Sweetest Jealousy

Author: AxorxX
Bản dịch chưa có sự cho phép. Nhưng tui cứ dịch đó.

//

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Irene nhẫn tâm phun một ngụm macchiato hạt dẻ lên màn hình laptop sau khi lượn một vòng Twitter bằng chiếc tài khoản mốc-meo-chỉ-dùng-để-trưng-chứ-không-có-tích-sự-gì-khác của nàng.

Và cảnh tượng Bae Irene ngồi thẫn thờ, không màng đến việc chiếc Mac 1500 đô (cỡ 30 củ) bị trà sữa làm cho ướt nhoét chứng tỏ một điều - cái tweet đó là tay sai của quỷ dữ đội đất từ địa ngục chui lên! (và wow, sáng mai sắp phải dọn ốm người rồi đấy)

Vấn đề là Irene cũng không biết thế lực nào đã xui khiến nàng mở cái bird app đó ra (Câu chuyện dài lắm, bắt đầu từ khi thầy Bang quả quyết rằng khi nào cao hứng, ổng sẽ tweet đáp án bài kiểm tra cuối kì lên và người đẹp của chúng ta tin sái cổ. Lúc phát hiện ổng chơi khăm học sinh nhân ngày Cá tháng Tư thì người đẹp cho cái tài khoản Twitter kia đắp chiếu luôn).

-nhưng có lẽ từ giờ Irene nên tránh xa khỏi Twitter càng xa càng tốt, vì dòng tweet đầu tiên đập vào mắt nàng chỉ tổ củng cố niềm tin không thể lay chuyển:  Twitter là khởi nguồn của mọi cơn ác mộng!

Nói thật thì, điều đầu tiên Irene để ý là con gấu bạn nàng sai ngữ pháp chính tả bung bét, và tình trạng xuống cấp nghiêm trọng này bắt đầu từ khi nó đàn đúm với con nhỏ mặt lúc nào cũng như đâm lê ở nhà bên ("Em mười bảy chứ không phải bảy tuổi, bà chị già!" ôi con bé Joy, sao giọng nó cứ văng vẳng ngay đây thế nhỉ)

Một lúc sau, nàng mới nhận ra nội dung của dòng tweet ngắn gọn, súc tích trên màn hình.

Nó quật vào đầu nàng như với sức nặng như một tấn gối ôm Hello Kitty của Yeri.

Và ngay lập tức dây thần kinh thông minh của Irene phanh KÍT lại.

Vô lí.  Không thể nào.

Bởi nếu mấy người biết trong máy tính của Irene  (trong thư mục nàng giấu kĩ một cách công phu) có lưu một danh sách hẳn hoi, kể tường tận tại sao Son Seungwan không thể nào có bạn gái, mấy người cũng sẽ thấy vô lí thôi.

Đại khái bản danh sách đó liệt kê rất nhiều điều, bao gồm những điều được khoa học chứng minh như Son Seungwan xấu gái, Son Seungwan dở người, hay Son Seungwan thích bạc hà hơn choco.

NHƯNG.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ

Son. Seungwan. Chỉ. Thích. Mỗi. Irene. 

Bản danh sách không phải từ trên trời rơi xuống, mà là thành quả của Irene từ hồi nàng còn học lớp 2 lận. Lúc đó học sinh tất cả đều phải viết nhật kí. Irene cũng không ngoại lệ. Mỗi tuần nàng đều cố gắng viết ít nhất một lần, nếu không thì uổng lắm.

Irene chỉ không ngờ là những ghi chép tuyệt mật của mình bỗng nhiên có ngày được việc. 

Bây giờ cả nàng lẫn Son Seungwan đều mười tám tuổi rồi. Ừ thì, cứ cho rằng cậu ta không còn mũm mĩm và xấu xí nữa đi (nàng láng máng nghe thấy giọng cợt nhả của Seulgi mày đừng có dối lòng nữa, làm gì còn ai ngon hơn Wendy), nhưng cơ mà như thế không có nghĩa là cậu ta được quyền ngang nhiên đảo lộn cuộc đời đang tươi đẹp của Irene!

Ôi, thế này chẳng khác gì bị đâm sau lưng cả, chẳng khác gì chữ nghĩa ở trên lớp hóa ra chỉ là trò mị dân của tư bản còn học sinh là vô sản bị chúng nó lừa!

Tại sao Son Seungwan dám có bạn gái, khi cậu ta cứ luôn miệng thề non hẹn biển với Irene và mới hai tuần trước còn rủ nàng đi prom?

(Đúng là chính miệng Irene đã từ chối cậu ta nhưng nàng bảo"Prom? Cậu đùa tôi à? Cậu không còn gì khôn hơn để nói à?" chứ có phải là "Tôi không đi" đâu. Định bắt bẻ cái gì?)

Thôi được rồi, có lẽ nàng không nên nghĩ nhiều nữa, bởi vì chuyện này chẳng liên quan gì tới nàng cả. Wendy chỉ đang hẹn hò với một con bé vô danh tiểu tốt chuyên nghề đào mỏ và sau khi biết Wendy rỗng túi rồi, nó sẽ đá cậu ta như đá một củ khoai tây mốc! 

Irene bỗng cảm thấy nàng có nghĩa vụ phải chấm dứt trò ngu ngốc này ngay lập tức, vì kết cục sẽ chẳng có ai vui vẻ đâu.

Tuy vậy, dòng thông báo "13 Tweet mới" làm nàng hơi phân tâm khỏi ý định cao cả ấy một chút.  Nàng bấm vào, cầu mong lũ bạn trời đánh kia sẽ không làm trò gì đáng xấu hổ nữa.

Lạy Chúa trên cao


Đang sắp sửa rep lại Seulgi và khai sáng cho nó như một nhà hiền triết bác ái, Irene giật mình nhận ra một chi tiết rất đỗi hãi hùng.

CHÚNG NÓ TAG MÌNH VÀO.

Một người biết thân biết phận như Irene dĩ nhiên không dám nhận mình rành ba cái mạng xã hội (đúng ra là bất cứ thứ gì liên quan đến "xã hội"), nhưng nàng vẫn thừa hiểu dấu tag kia nghĩa là gì.

Cả thế giới đang chờ đợi xem Bae Irene sẽ phản ứng ra sao với cái dòng tweet nhảm nhí và láo toét này - như nàng vừa mới phát tiết cỡ 8 giây trước. 

Irene vội rụt tay lại.

Không được.

Không lí nào.

Không lí nào Son Seungwan lại có bạn gái được.

Không đời nào.

Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều nín thở chờ ngày Irene xù lông lên như một cô nương đáng thương bị người yêu phụ bạc. Làm gì có mùa xuân ấy. Wendy, chẳng qua chỉ là một đứa lập dị lấy dây giày quấn cổ làm choker, mười lần bước vào lớp thì đập đầu vào cửa mười một lần, và tình cờ học chung lớp với Irene từ lớp một đến giờ thôi mà.

Wendy, chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ vừa ngốc vừa ngây thơ, người mà cả đời chỉ có một mục đích duy nhất là theo đuôi Irene và lải nhải bên tai nàng mấy cái thuyết khoa học với chả nghệ thuật sân khấu của nó.

Được rồi, cứ coi như Irene cảm thấy hơi bị phản bội một tẹo đi, vì người bạn chơi với nàng lâu nhất đã thoát kiếp tự kỉ mà không thể nhắn cho nàng một dòng đại khái"Irene nè, tui mới có cô bạn gái xinh lắm, hay là bồ gặp cô ấy đi iu iu <3"

Khó chịu. Dã man.

Irene giận. Một cách khó hiểu. Thế nên nàng đành phải làm cái việc mà đến lúc hết nước hết cái nàng mới chịu làm - đó là gọi cho Wendy.

Nhạc chờ kêu lanh lảnh bên tai nàng lần thứ năm. Cảm giác phản bội ấy không còn hơi hơi nữa mà nhân lên bảy tỉ lần, vì thứ nhất, Wendy luôn nghe máy, cùng lắm chỉ để nàng đợi đến cuộc gọi thứ hai và thứ hai, sắp tận thế hay là đang có chuyện quái gì vậy?

"Hyun!" Wendy líu lo. Cách một đầu dây mà nghe vẫn ồn ào và khó ưa, Irene thầm nhủ, thế là cơn tức tối khi nãy của nàng lập tức trỗi dậy.

"Vừa rồi tôi gọi một, hai, ba, bốn cuộc, cậu đang ở đâu? Cậu mắc làm cái gì, còn quan trọng hơn cả tôi cơ à?" Irene lên giọng kẻ cả. Nàng nhíu mày tưởng tượng cảnh Wendy lén lút làm mấy cái trò chỉ có giời mới biết là gì.

Tốt nhất cậu ta không nên giấu đứa con gái lạ nào trong phòng. Nếu không, tối nay nàng sẽ phải đàm đạo với cô chú Son hơi bị lâu đấy.

Hoặc là nàng sẽ xông thẳng vào rồi đấm cho đồ con gái kênh kiệu đó vài phát.  

Đúng, đúng thế. Cách sau dễ hơn nhiều. 

"Tớ làm sandwich cá ngừ bơ đậu phộng." Wendy vui vẻ đáp. Cậu ta có biết đấy là thể loại sandwich kinh khủng nhất Irene từng nghe qua không? Và cậu ta có biết trong lòng Irene đang hết sức khốn khổ hay không? Chúa ơi, ai mà yêu được con người vô tâm vô tình như thế, "Cậu cần tớ đi mua đồ giúp hả?"

"Ờ-" Nàng toan đáp nhưng vội ngưng bặt lại. Nàng suy nghĩ. Thôi chết rồi! Chưa biết chừng Wendy sẽ nhân cơ hội này mà đến tằng tịu với nhỏ "bạn gái" kia! Mà Irene thì thà chết cũng không cho phép chuyện láo lếu ấy xảy ra. Nàng ý tứ hỏi, "Cậu có chuyện muốn nói với tôi, đúng không Wen?"

"Hửm? À thì-" Wendy ậm ừ,  "À! Mẹ tớ kêu cậu thứ bảy này sang ăn tối. Hôm ấy là sinh nhật mẹ tớ luôn à."

Irene đảo mắt. Cậu ta nói như kiểu Irene không sang nhà họ Son ăn chực bữa tối từ hồi 13 tuổi ấy.

Vả lại, bác gái cũng đã mời nàng từ trước, lâu rất là lâu rồi. Vì bác ấy thừa biết con gái mình đã hâm lại còn đãng trí.

"Không phải. Là chuyện... khác ý." Irene gằn giọng, đau khổ vuốt sống mũi. Tại sao nàng đã rào trước rào sau như vậy rồi mà cậu ta vẫn chưa nói nổi câu Hyun à, tớ mới có bạn gái!

"Hai mươi phút nữa chiếu The Walking Dead nè. Hay mình xem cùng nhau đi?" Cuối cùng, cậu ta đáp lại bằng một câu không đầu không cuối. Nếu là Wendy thì không thể thốt ra câu nào thông minh hơn được. Đáng lẽ Irene nên ghi lòng tạc dạ ngay từ đầu để khỏi trông đợi mất công. 

"Cậu đùa tôi đấy à?!" Nàng bực mình đáp. Đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười khúc khích của Wendy, "Tôi có bao giờ cho cậu xem cái show đó một mình chưa? Không có tôi ở đấy, kiểu gì cậu chả khóc lóc. Mười lăm phút nữa tôi đến, đợi đấy."

"Tuyệt cú mèo. Mẹ không có nhà nên tớ đang ăn pizza. Tớ gọi thêm bánh gạo nữa nha?" Wendy mời mọc, "Hyun đi cẩn thận đó."

Ngắt máy được một lúc rồi nhưng Irene vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, chưa vội đi.

Mười một năm chơi chung với Wendy, nàng chưa từng nghe có ai thầm thương trộm nhớ cậu ta, cũng chưa từng thấy cậu ta có thay đổi gì quá đáng kể, đến mức gọi là "lột xác", nên Irene đến tận bây giờ vẫn không tin là có người thật sự theo đuổi Wendy.

(Ừm, thôi được, có lẽ Irene nói phét hơi quá. Đúng là hồi trước thỉnh thoảng lại có vài tay dấm dớ khoe rằng ôi Wendy hợp gu tôi lắm, Wendy dễ thương quá đi, bla blah nhưng cái bọn đấy không tính. Người ta không hiểu Wendy nhiều như Irene, nên đánh giá sai cảm xúc của mình là chuyện bình thường)

Con nhỏ kia chắc mù rồi. Hoặc nó là dân chơi. Hoặc nó bị ngốc. Hoặc có khi là tội phạm hút chích cũng nên. 

Nói chung không cần biết nó là ai, chắc chắn người như nó không tốt cho Wendy. Nhưng, vì Chúa, chẳng lẽ Irene là người duy nhất nhận ra điều này ư? Bởi rõ ràng, gánh xiếc ba người Seulgi, Joy và Yeri chỉ bận tâm đến mỗi việc Wendy-đã-có-bạn-gái thôi, làm gì có đầu óc để mà nghĩ xa hơn nữa. Và Irene thì không thể chấp thuận mối nghiệt duyên này được.

Thôi, không sao. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ ấy mà. 

Irene chỉ cần nhấc tay một tí là đâu sẽ lại vào đấy thôi. Dăm ba cái thứ gái gú. Không cần thiết!

tbc.

// 

hi guys i'm back again with another mindless fluff  \( ̄︶ ̄*\))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top