Sweetest Jealousy [4]

Wendy ngồi ngay ngắn trong lớp học mà Irene vừa bỏ đi, chăm chú xem sách rồi ghi ghi chép chép ra giấy.

Đã từ lâu lắm rồi, Irene mới lại nếm trải cảm giác do dự này. Nàng không dám lại gần, càng không dám gọi Wendy. Nép vào một góc, nàng chỉ biết yên lặng ngắm góc nghiêng của người kia. Cách hàng lông mày nhíu lại đầy tập trung, hay khi cậu ta cắn môi dưới, rồi nhè nhẹ rê lưỡi qua để làm dịu vết đau bản thân vô thức gây ra, nàng thấy hết. 

Wendy trông... lớn thật. Cứ như một người trưởng thành thực thụ - có thể tính tình vẫn bắng nhắng giống con nít, nhưng bề ngoài thì phổng phao lắm rồi - và vì một lí do nào đó không tiện nói ra, Irene cảm thấy đau lòng.

Dĩ nhiên, con người đến tuổi ai mà chẳng lớn. Wendy cũng vậy thôi. Cả Irene nữa. Không phải nàng không biết lí lẽ đó. Nhưng Wendy từng chẳng thiết gì ngoài anime, đồ ăn và chó mèo cơ mà. Nàng cứ ngỡ cậu ta sẽ luôn như thế, mãi là một đứa nhóc bảy tuổi không chịu lớn.

Chỉ là, từ khi nào Wendy đã bỏ lại nàng ở cái xứ sở trẻ con kì lạ ấy mà đi mất? Và quan trọng là, tại sao Irene không hề hay biết?

Mãi đến lúc nàng kéo ghế ngồi trước mặt Wendy, cậu ta mới ngẩng đầu lên, "Ê, mang sách không?"

Irene lẳng lặng lấy sách đưa cho Wendy, trong lòng chết đi nhiều ít. Tay hai người khẽ sượt qua nhau, nhưng Wendy chẳng có vẻ gì là rung động, chỉ lơ mơ đáp một tiếng "cảm ơn Hyun" rồi cắm cúi học tiếp. 

Bàn tay này- tay Wendy không còn là tay em bé nữa rồi (ừ thì, tay em bé mà lại xăm xăm trổ trổ à?).

Nếu không tính gia đình, Irene là người thân với Wendy nhất. Với tư cách đó, nàng phải biết là Wendy không còn là một đứa trẻ thò lò mũi xanh luôn chạy theo sau nàng nữa.

Nhưng kì lạ thật đấy. Sao nàng lại có cảm giác mình đã bỏ lỡ hết quá trình trưởng thành của Wendy nhỉ?

"Wen" Irene gọi vu vơ, "Tối nay bùng học thêm đi."

Người kia sửng sốt nhìn lên, "Hả?"

"Tối nay nghỉ học sang nhà tôi."

"Bùng học thì không vấn đề," Irene đã trông thấy vẻ mặt nhăn nhó vì khó hiểu của Wendy cả tỉ lần, cơ mà nghiêng đầu ư, cậu ấy không dễ thương nhất quả đất thì ai vào đây, "Nhưng chẳng phải chính cậu luôn kêu tớ phải đi học đầy đủ vì - chính cậu nói đấy nhé - 'cậu không được lỡ một giờ nào hết, có thế thì sau này mới đủ trình ngồi chung trường với tôi.'"

Tiên sư. Irene quả thật có nói câu đó.

"Thôi nào, một hôm có sao đâu." Nàng phủi tay, "Mà- mà mình phải làm xong cái báo cáo này trong tối nay đấy."

Wendy vẫn giữ bộ dạng ngu ngơ và hỏi, "Sao lại tối nay? Hạn cuối là thứ hai tuần sau cơ mà?"

"Từ giờ đến lúc ấy chỉ còn năm ngày thôi" Irene khăng khăng, "Hay là cậu thích đến cuối tuần cong mông lên làm bài thay vì nằm thảnh thơi xem nốt Tokyo Ghoul?"

"Ồ, chí lí!" 

Wendy mở to mắt như thể giác ngộ lí tưởng gì đó lớn lao lắm, và Irene kiêu hãnh tự nhủ, cái đứa dở ông dở thằng này quả nhiên sẽ không đời nào sống thiếu nàng được. 

"Tất nhiên, tôi bao giờ chẳng đúng." Irene cười cười đáp. Nàng xoa đầu Wendy, để mớ tóc đen mượt như lông mèo của cô luồn qua kẽ tay. Thói quen ấy luôn khiến cả hai người dễ chịu. 

Thôi thì, công nhận bắt Wendy cúp học có hơi tội lỗi, nhưng trước kì kiểm tra toàn là Irene phụ đạo cho cậu ta đấy thôi. Nghỉ một buổi đâu có chết ai.

Và quan trọng nhất là Wendy phải ở nhà để Irene dạy dỗ đến nơi đến chốn, trước khi cậu ta lại chuồn đi léng phéng với cái cô Krystal kia.


-


Sai bảo Wendy là việc Irene rất đỗi thành thạo, rất đỗi tự tin. Tuy nhiên không hiểu tại làm sao mà ngay cả mở miệng nàng cũng không làm được, có lẽ nàng đang mắc nghẹn một thứ gọi là...

Liêm sỉ.

Quái lạ, trước giờ làm gì có cái chuyện như thế này? Tại sao nàng phải lo về Wendy, cái người mà nàng chỉ đâu thì đánh đấy? Đúng là nhiều khi nàng quá đáng thì cậu ta sẽ làm ầm lên ăn vạ, nhưng đến cuối vẫn phải nhượng bộ mà nghe lời nàng răm rắp. Thế thì tại sao nhỉ? Sao phải đắn đo thay vì đến thẳng trước mặt cậu ta và bảo "đừng có hẹn hò với Krystal", "đừng có gặp cô ta nữa"?

Nói thì dễ lắm. Mấy người có ở trong tình cảnh của nàng đâu.

Và Irene chợt hiểu ra, phải chăng là vì có điều gì về Wendy mà nàng không biết? Có bí mật gì của cậu ta mà nàng không tỏ tường? Hay có chuyện gì mà cậu ta nhất định phải giấu kín?

Thật rắc rối.

Wendy lại cho bút lên miệng cắn. Người đâu chỉ giỏi làm trò gặm nhấm mất vệ sinh. Nhìn đã thấy ngứa mắt muốn giật ra rồi. Đấy là bình thường Irene nghĩ thế, rồi gào lên kêu Wendy bỏ ngay cái bút ra trước khi nó bị cậu ta nhai nát không ra hình dạng gì nữa. Nhưng tại sao nàng không làm vậy? Sao nàng cứ ngồi nhìn cậu ta suốt mấy tiếng đồng hồ thế này (thưa cô Bùi, thực ra mới được nửa tiếng thôi)? Thói quen của Wendy nàng quen quá rồi. Cậu ta cái gì cũng cho vào mồm ít nhất một lần, kể cả những thứ người khác chỉ dám nhìn chứ không dám ăn.

Nhưng nàng không thể rời mắt đi được.

Cây bút vắt vẻo làm Wendy nói như bị mèo tha mất lưỡi, "Hyun cho tớ mượn máy tính nhé? Tớ tìm cái này." 

"Wendy." 

Giọng Irene thoáng run rẩy. Nhận ra sự bất thường, Wendy nghiêng đầu nhìn nàng đầy thắc mắc.

"Ừ?"

"Tôi biết hết rồi. Bí mật của cậu ấy."

Còn Wendy có vẻ chẳng biết gì cả. Cô hết nhìn quyển vở lại nhìn sang Irene, "Ừ...m?"

"Cậu mê cái cô Krystal đó rồi đúng không? Và hai ngươi đang hẹn hò chứ gì?" Irene mang tiếng hỏi mà không khác gì luận tội con nhà người ta.

"Lại nữa à. Tớ bảo rồi, hai người bọn tớ chỉ là bạn thôi." Wendy chỉ biết thở dài đáp, "Sao cậu kết luận hàm hồ quá vậy? Tớ chơi với mấy đứa kia suốt có thấy cậu ý kiến gì đâu."

Cho nàng xin đi. Cái hội Kang Seulgi, Park Sooyoung, Kim Yerim với Jung Wheein chỉ làm xiếc thôi chứ yêu đương với ai?

Wendy đã nhượng bộ, nhưng nàng vẫn lấn tới, "Nếu đã hẹn hò cậu sẽ nói với tôi, đúng chứ?"

Lần này Wendy chán hẳn. Cô thôi không cắn bút nữa, "Cả tỉ lần rồi Hyun, tớ không có bạn gái. Sao cậu không chịu tin tớ?"

Nàng nheo mắt nhìn. Hừm, đừng có tưởng bày cái mặt vô tâm vô tình đó ra thì bịp được nàng. Wendy chỉ cần nói láo một câu là nàng biết ngay. 

Tốt, trung thực. Cho một phiếu bé ngoan.

"Được thôi, tôi tin cậu." Mọi chuyện tưởng sẽ khép lại ở đó, Irene rộng lượng bỏ qua và Wendy cười đắc chí. Nhưng không biết nghĩ thế nào nàng lại đế thêm một câu, "Ngoài tôi ra cấm cậu được hẹn hò với ai."

Irene với tay lấy một quyển sách, định học tiếp, cơ mà bộ dạng ngây người đến nỗi hóa đá của Wendy là thế nào vậy?

"Wen?" Nàng búng tay, gọi.

Wendy bất thình lình cười phá lên, cười lăn cười bò rớt từ trên giường xuống đất. Ai mà chẳng biết cậu ta bị dở người, nhưng chẳng lẽ phải đợi đến hôm nay mới bộc phát? Irene lo lắng nghĩ. Quả nhiên không nên cho trẻ con xem phim zombie vớ vẩn, khéo sau này chúng nó lại ốm như Wendy thì mệt.

"Hi ha cái gì đấy?" Nàng tra hỏi. Hay là cậu ta đang đùa? Đùa từ khi nào sao nàng không biết?

Mất một lúc sau Wendy mới bình tĩnh lại, một tay chống người ngồi dậy, một tay hân hoan quẹt nước mắt. 

"Có gì vui à?" Irene bĩu môi, rất là bất bình.

"Ước gì có cái camera nhỉ." Wendy vừa lắc đầu vừa cười, ôi cú vừa nãy làm mình hết cả hơi, "Quay lại cho Hyun xem, mặt cậu lúc đấy ngộ lắm."

"Đừng có vòng vo nữa. Nói thẳng ra thì chết chắc?" 

Wendy quá đáng lắm rồi nhé.

"Ừ, chết đấy." Cậu ta bắt đầu tươi cười, hòng đánh trống lảng. Đúng là đồ tinh tướng, "Mà có chết thật tớ cũng không nói, vì Hyun không biết tớ chờ ngày này lâu thế nào đâu. Tớ đảm bảo để cậu tự hiểu sẽ vui hơn nhiều."

Nếu tát bay được cái mặt tự mãn của cậu ta trong một nốt nhạc, nàng sẽ không chần chừ đâu.

"Tôi thề có Chúa, Son Seungwa-"

Nàng làm thật đấy, nếu không phải vì Wendy tự nhiên gõ chóp mũi nàng hai cái (Tiên sư nhà cậu ta chứ).

"Hyun lúc nào cũng đáng yêu thế này à?" Wendy cười mỉm, dúi vào tay nàng quyển sách giáo khoa, "Mẹ bảo tớ phải về nhà trước mười giờ, cho nên mình nhanh nhanh thôi."

Xét thể tích não thì Wendy mới là người không hiểu những trò đùa của nàng, thế mà bây giờ có chuyện ngược lại làm Irene rất khó chịu, "Cậu không ở lại à?"

Wendy nghiêng đầu, nhếch môi hỏi, "Thế Hyun muốn tớ ở lại à?" 

Nàng ghét cái mặt này quá. Như thế có nghĩa là Wendy đã đi trước nàng một bước. Cậu ta biết điều gì đó mà nàng không biết. 

"Ai thèm vào cậu, nhưng mà cậu ở đây từ lúc-" Irene định thanh minh nhưng vội ngưng bặt. Này, từ khi nào Wendy dám chất vấn nàng thế hả? Nàng nheo mắt, nhìn Wendy khắp một lượt như máy quét kim loại ở siêu thị. Ôi, nàng ghét Wendy, nàng ghét cách cậu ta trông ngây thơ đến nỗi  không ai có thể cưỡng lại thế này, "Cậu đó. Định giở trò gì thì thôi ngay đi."

"Tớ có làm gì đâu." Wendy nhún vai, và Irene suýt nữa không nghe được lời cậu ta lí nhí, "Đợi đến lúc tớ làm gì, để xem Hyun còn ngu ngơ thế này không?"

"Gì cơ?"

"Thế mình có tiếp tục không nào?" Wendy gõ bút vào quyển sách trước mặt nàng.

Ái chà, giả đò chăm học cơ đấy.

Irene tức lắm, nhưng lần này cậu ta có lí nên nàng không làm gì được- nàng nhất định sẽ một chưởng dẹp bay đống báo cáo này để mà lấy sức làm chuyện vĩ đại hơn, tỉ dụ như chén hai cái hamburger và vắt óc nghĩ xem Son Seungwan đang úp úp mở mở chuyện quái gì.



Bị ma nhập cũng có nhiều loại, nhưng cái loại khiến người ta sẵn sàng gật đầu đi uống trà sữa cùng Satan chắc chỉ có một mình Irene dính.

"Ê! Wendy với Krystal kìa!" Đồ điên Kang Seulgi, nói to như thế để làm gì? Cứ làm như nàng cần nó nhắc là bạn thân của nàng đang đi uống trà sữa với một con nhỏ lạ mặt nàng không biết là ai ấy.

Mà khoan, nói lạ chứ nhìn cũng quen. Tướng tá cao ráo, mặt đẹp, sống mũi không khác gì đỉnh Himalay- á à. Lại còn nắm tay nắm chân Wendy cơ à. (Mà chính Wendy cũng không biết giữ mình gì hết, cứ ngồi khua môi múa mép để yên cho nó thích làm gì thì làm)

Đứa con gái này, vừa nhìn đã thấy khó ưa rồi.

Irene toan xông đến dạy cho nó một bài học thì bị một lực kéo ngược về phía quầy order làm cho mất đà. 

"Seulgi! Mày làm cái gì đấy?!"

"Thôi mặc kệ đi. Người ta đang vui." Seulgi giữ tay nàng thật chặt, RẤT chặt, "Mày định uống gì? Tao chắc là trà sữa vani như thường lệ."

Lửa giận phừng phừng bốc lên, Irene không còn nghe thấy Seulgi nói gì nữa.

"Sao nó lại nắm tay Wendy? Cái giống kia nghĩ nó là ai vậy?" Nàng vùng vẫy, muốn thoát ra, "Seulgi đồ mất dạy nhà mày, buông tay tao mau."

Seulgi hết cách, chỉ biết mỉm cười ái ngại với cô thu ngân. Nó xoa đầu Irene như mẹ xoa đầu con, "Thôi cho em vị hồng trà cơ bản vậy ạ. Thêm đường. Bạn em hôm nay hơi bẳn tính."

"NÓ. ĐANG. NẮM. TAY. WENDY. Mày bảo xem việc đó ổn chỗ nào?" Irene điên tiết nói, "Chống mắt lên đi, nó xăm một cái đầu lâu trên cổ kia kìa. Đầu lâu đấy. Bị mù cũng biết nó là dân anh chị ăn chơi rồi. Wendy đáng lẽ phải tránh xa nó ít nhất hai trăm mét."

Seulgi xuôi theo, đoạn tống cho Irene một cốc trà sữa với một đĩa bánh ngọt, "Rồi rồi, sao cũng được." trong khi Irene đang tính làm thế nào để bóp cổ người cao hơn mình một cái đầu.

Ác quá đi.

Kang Seulgi kéo Irene vào một bàn cách đó không xa. Irene bực dọc nghĩ, việc gì phải thế? Nàng sẽ nhảy vào giữa đôi uyên ương đó mà ngồi luôn.

"Mày ăn gì mà xấu tính vậy? Wendy đang hẹn hò vui vẻ thế kia, đừng có mà chọc gậy bánh xe." Seulgi lấy giọng khuyên nhủ khi trông thấy vẻ mất bình tĩnh của nàng.

"Đấy. Không. Gọi. Là. Hẹn. Hò." Irene khăng khăng đáp, lần thứ mười mấy gì đó trong ngày, mà lần thứ mấy cũng không quan trọng vì nói mãi Seulgi có thủng đâu, "Hai đứa nó là bạn, mà bạn bè đời nào có chuyện hẹn hò."

"Sao lại không." Gấu con nhướng mày, "Tao chưa thấy luật nào cấm bạn bè đi hẹn hò cả."

"Không đâu, sượng muốn chết." Irene nhăn mặt, quả nhiên là đứa ngốc chơi chung với Wendy có khác, "Bây giờ mày thử tưởng tượng tao hẹn hò với Sooyoung và Yerim xem nào. Đấy! Gớm bỏ xừ. Gớm nhất quả đất. Ai lại đi hẹn hò với bạn mình không hả?"

Thần kinh không chịu được cú đả kích quá lớn, Seulgi trông như sắp ngất xỉu tại trận. Mỉa mai thay khi Irene mới là người chuẩn bị ói vì trò tán tỉnh không biết xấu hổ của đứa con gái Krys gì gì kia.

"Biết đâu đấy? Nhỡ chúng nó mê nhau lắm rồi thì sao? Cho dù một đứa là cái đồ ngu ngốc đáng bị bỏ rơi cả đời, can tội không coi tình cảm của bạn thân nó ra gì."

Seulgi lầm bầm, nhưng sao Irene có cảm giác nó cố tình nói về mình thế?

Nàng liếc vội đứa bạn đang chọc chọc li trà sữa, "Mày định bảo l-là mày đang yêu Joy á?"

"Trời ạ." Seulgi cằn nhằn, "Mình đang nói về Wendy cơ mà."

"Thôi tao xin đấy." Nàng đảo mắt, "Wendy yêu ai chứ không yêu con nhỏ đó."

"Tất nhiên." Nàng không ngờ là Seulgi đồng ý, "Vì Wendy thích người khác cơ. Ai đó- tao không biết đâu nhé- kiểu như ai đó trong hội bạn thân của nó ấy."

Irene nheo mắt nhìn Seulgi. Nó ắt phải cực kì mong chờ câu tiếp theo nàng thốt ra.

(Nhưng mong là một chuyện, hai cái đầu có nghĩ giống nhau không lại là chuyện khác)

"Đừng bảo tao," Irene khó khăn nói, sau khi đã uốn lưỡi bảy lần, vì điều này mà đúng thì quả thực không còn gì khủng khiếp hơn, "Mày nghĩ là Wendy yêu mày nhé?"

"Chuẩn!" Nó hét lên trước khi đổi ý một trăm tám mươi độ, "Hả từ từ? KHÔNG! Điên à. Không!"

"Gấu con ăn nhiều sinh hoang tưởng rồi. Tội nghiệp." Irene giả bộ thương xót, vỗ lấy vỗ để vai bạn.

"Lạy Chúa, tao chán mày thật đấy." Seulgi hậm hực hất tay nàng, "Biết thế tao cóc thèm mớm cho nữa. Nhớ kĩ lời tao, sau này Wendy nhất định sẽ bỏ mày để đi với một người tốt hơn, hoặc bét lắm thì nó sẽ thoát khỏi mày."

"Wendy không bao giờ bỏ tao được." Irene cười khẩy, "Vì tao là người quan trọng nhất trong đời nó. Thế giới của nó xoay quanh tao. Chẳng hiểu lắm nhưng," Nàng nghĩ ngợi một lúc mới tiếp tục, "Nó nói thế hồi tụi mình bao nhiêu nhỉ, tám tuổi à? Chắc chắn là nó vì tao không thể nghĩ ra mấy câu kiểu này."

"Thế còn Wendy thì sao?" Seulgi bỗng dưng tỏ ra nghiêm trọng, "Nó không xứng đáng có một người như thế à? Nó không xứng đáng được coi là thế giới của ai à?"

"Tao thậm chí còn không hiểu chúng mày nói thế nghĩa là thế nào? Ẩn dụ hay gì? Có thể với đầu óc tầm cỡ Wendy thì còn hay, chứ vào tai tao nghe cứ như trò cười ấy." Irene vừa đáp vừa liếc trộm sang bên. Hai người kia đang cụng trán, tựa như đang thì thầm chuyện gì đó bí mật lắm, "Mình gặp trên đời không biết bao nhiêu người, làm gì có ai là thế giới của mình được."

Chết tiệt. Mặt họ gần nhau quá. Chết tiệt.

Seulgi đánh mắt theo hướng Irene nhìn, "Nói thế nghĩa là, cho dù xung quanh mày có nhiều người đến đâu, chỉ có duy nhất một người va phải sự chú ý của mày thôi. Hiểu chưa?"

"Không, tao chịu. Tao không hiểu." Irene lơ đãng đáp, "Sao con nhỏ kia dám uống trà sữa của Wendy? Cốc nước ngay trước mặt nó vẫn còn đầy ra kìa? Đồ ăn tham ích kỉ."

Seulgi đảo mắt than thở, "Ông trời thật bất công. Tại sao đứa ngốc này trên lớp lại học giỏi hơn tôi?"

(cũng may mà Irene không để ý)

"Nghĩa là," Seulgi nhấn mạnh, vì nó sắp vét cạn kiên nhẫn ra giảng giải cho Irene, "Nhân loại có bảy tỉ người, nhưng chỉ có một người mày nghĩ đến đầu tiên mỗi khi có chuyện. Chỉ có một người mày thích được ghép nhóm cùng mỗi giờ thực hành. Cũng chỉ có một người khiến mày xông ra khỏi lớp vì người ta bị xây xát lúc đụng xe. Mày có hiểu không? Đại loại kiểu, đấy là người mà mày dốc hết thời gian rảnh ra để kèm cặp cho người ta tiến bộ, vì bản thân mày mong người ấy hạnh phúc và thành công hơn ai hết- ê, mày có đang nghe tao nói không vậy?"

Irene xua tay. Nàng vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, gõ với tốc độ không thể tin được, và quay ra nói với Seulgi mặt đen như than, "Im mồm và uống nốt chỗ trà sữa của mày đi."


đm đi về 

ngay

ôi bây giờ cậu đã đến giai đoạn không thèm rep tin nhắn của tôi rồi à? vl thật đấy Son Seungwan

Son Seungwan, trả lời điện thoại mau

mày có đi về không hay là đợi tao đốt hết thẻ bài pokemon của mày TAO KHÔNG DỌA SUÔNG ĐÂU

SON CON MẸ MÀY SEUNGWAN

CỤC NHO KHÔ CHẾT TIỆT SAO DÁM LƠ TIN NHẮN CỦA TÔI


Mặc cho Irene ngày một giận dữ, Wendy vẫn hăng say nói chuyện, thậm chí còn không thèm để mắt đến cái điện thoại đặt trong góc bàn một lần. Tỉnh táo mà nói, dĩ nhiên Irene hiểu mỗi khi Wendy nói về thứ mình thích, cậu ta sẽ thao thao bất tuyệt cả ngày, quên trời quên đất, quên cả hậu quả luôn. Nhưng lần này thật lạ. Có phải vì nàng chỉ là tâm điểm chú ý của Wendy khi họ ở cùng nhau, còn khi ra khỏi phòng ngủ của nàng, mọi thứ sẽ khác đi?

Chẳng ai bảo Irene rằng khi đứng nhìn như một người ngoài cuộc, cảm giác sẽ lạ lẫm tới nhường này.

Có phải Wendy khi yêu sẽ trông giống vậy không? Mà người ta khi yêu trông như thế nào mới được?

Trời ạ. Tự nhiên Irene thấy hốc mắt nóng ran lên và bụng đau quặn lại.

Seulgi ngồi cạnh không nén được tiếng thở dài. Nó chọt tay nàng, hỏi, "Mày có ổn không thế? Nhìn mày như sắp ói đến nơi."

Nàng lừ mắt, nhưng chẳng được bao lâu đã quay sang cốc trà, "Đồ uống tự nhiên tệ quá. Tao đau bụng."

Đến nước này, Seulgi không còn thấy Irene buồn cười nữa, "Nhưng mày còn chưa uống ngụm nào." Nó khịt mũi, giọng đều đều như đọc sách giáo khoa.

"Chưa á?" Làm gì có chuyện chưa? Nếu nàng chưa thì tại sao bao tử nàng đau đến xoắn lại? "Đâu ra. Tao cảm giác là tao uống rồi mà."

Seulgi lại thở dài thườn thượt. Nhưng có chán nàng đến đâu thì việc gì nó phải chụm hai cốc trà sữa vào để chụp choẹt nhỉ? Giới trẻ ngày nay đúng là không hiểu nổi.

Và Irene vụt đứng dậy. Nàng toan đi thẳng đến bàn Wendy, nhưng đôi chân phản chủ dẫn nàng một mạch ra cửa. Nàng cứ thế đi, mặc cho Seulgi khản cổ gọi nàng đằng sau, nàng cũng không mảy may ngoái đầu lại. Lúc đó nàng chỉ biết phải rời đi càng nhanh càng tốt, để Wendy khỏi trông thấy.

Bỗng dưng nàng ghét bản thân mình quá. 

Chỉ là nàng không thể phá hoại buổi hẹn hò tốt đẹp của Wendy. Không được.

Mà nói gì thì nói, đó đúng là hẹn hò thật. Người ta nắm tay nhau, tựa trán nhau, còn uống chung đồ với nhau cơ mà.

tbc.

heavily unedited pt.2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top