Sự lạnh nhạt bẽ bàng
Sau giấc mộng kinh hoàng vào đêm đó, Wendy không tài nào thức nổi, trong người em nóng hừng hực như bị thêu đốt. Cùng lúc đó, Irene đã chuẩn bị bữa sáng cho cả 4 cô. Wendy vẫn còn đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp ấy. Có tiếng gõ cửa:
-"Wendy à, xuống ăn sáng đi em. Hôm nay chúng ta còn phải đến đài KBS để phỏng vấn nữa".
Một lúc sau, Wendy ngồi dậy, tâm trí vẫn còn nằm giữa hai cảm giác mờ ảo và hiện thực, thì bỗng nhiên thấy Irene đang nhìn chằm chằm mình. Vội lấy chăn che mặt lại, em nói:
-"Sao chị lại vào phòng em vậy? Chị không biết gõ cửa à?" Wendy tỏ vẻ tức giận.
-"Chị đã kêu rất nhiều lần nhưng không thấy em trả lời nên chị đành phải vào thôi. Nhưng tại sao em lại cáu thế". Irene cố gượng cười cho lời nói của mình bớt căng thẳng đi.
-"...." Không một tiếng phản hồi nào từ Wendy.
Irene không nói gì, rời khỏi phòng. Wendy bật ngồi dậy, dày vò bản thân mình... 20' sau khi vệ sinh xong, em bước xuống lầu thì thấy căn nhà trống không, chị thấy mẫu giấy note đặt trên bàn ăn: " Đồ ăn sáng của em chị để trong lò vi sóng, hâm nóng lại rồi hẳn ăn. Nếu không muốn, em có thể bỏ chúng đi. Irene". Wendy thẫn thờ, ngồi bẹp xuống sàn, cổ họng nghẹn ắng. Các thành viên đều đã đến nhà đài, riêng Wendy vẫn còn ở nhà và đang đợi xe đến rước mình. 15' sau Wendy đã đến đấy, một lần nữa em lại được sắp ngồi chung với Irene. Thế nhưng mọi chuyện lại khác, kể từ lúc vào đến hiện giờ, Irene không nói một lời nào với em và nếu có thì cũng đều nói chung cho 3 thành viên còn lại. Wendy vô cùng buồn bã nhưng không thể làm gì được. Cuối cùng, Yeri, thành viên thứ 5 và cũng là maknae của Red Velvet đã xuất hiện. Đồng nghĩa với sự xuất hiện của em là bài hát Ice Cream Cake ra đời. Sự quấn quýt của cô maknae này với Irene làm cho Wendy không thể nào chịu được. Tối đó, ngồi trong phòng khách, Yeri tình cờ hỏi:
-"Cho em xin phép hỏi là chỗ ngủ của em nằm ở đâu ạ?"
-"Em ngủ chung với chị đi, chị ngủ một mình buồn chết được..." Irene nói.
-" Dạ.". Yeri vui vẻ nhận lời.
-"KHÔNG!!!". Wendy hét lên, cả bốn thành viên, đặc biệt là Irene, hốt hoảng.
-"Có chuyện gì với cậu vậy??".Seulgi hỏi.
Không biết nói gì hơn, Wendy nhanh miệng nói chơi nhưng lại để bào chữa sự thật rằng cô không muốn ai ngủ chung với Irene:
-"Em hãy ngủ với chị đi, giường chị rộng nhất ở đây mà."
Joy nghe tới đấy bỗng nói đùa:
-"Unnie bự nhất nhóm cơ mà...!?"
Cả nhóm cười phá lên, riêng Irene vẫn cứ im lặng như tờ, cười một cái lộ rỏ vẻ gượng gạo. Wendy hỏi chị:
-"Vậy Yeri ngủ chung với em nhé?"
-"Tùy em ấy vậy".Irene hít một hơi dài rồi nói.
Lúc ấy cũng đã khuya, chương trình mà các cô yêu thích cũng đã hết, mọi người trở về phòng và ngủ một giấc cho tới sáng.
Qua nhiều tuần sau khi trình diễn ca khúc ấy trong M-CD, những khoảnh khắc Irene ngó lơ Wendy thì không hiếm. Các netizen như được một phen mừng như hội, viết những bài báo không hay về Irene. Nào là "khoảnh khắc Irene ngó lơ thành viên nhóm mình", "Liệu Red Velvet có còn giữ được hình tượng với 5 thành viên??".... những bài báo ác ý ấy lan truyền nhanh đến chóng mặt. Mặc dù Red Velvet là một group mới nhưng fan các cô nàng cũng đầu tư không kém cho cổ phiếu của công ty. Qua sự cố trên, mỗi ngày, cổ phiếu cứ giảm, giảm dần, khiến cho Red Velvet, đặc biệt là Irene và Wendy phải vào phòng họp mặt riêng biệt. Sau những lần la mắng thậm tệ từ phía công ty và cả khán giả, thế nhưng Irene vẫn im lặng, chịu mọi sự chỉ trích ấy. Người ta thường nói rằng: Ban đêm là khoảng thời gian mà cảm xúc không thể nào được che giấu, mọi sự thật, cảm xúc đều bày tỏ ra bên ngoài. Irene cũng vậy. Cô tự nhốt mình trong nhà tắm suốt nhiều giờ liền, mọi sự cứng rắn, mạnh mẽ khí chất của cô, giờ đây chỉ còn là còn là một cô gái bình thường với những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi ấy. Cùng lúc ấy, Wendy bước ra khỏi phòng thì thấy đèn nhà tắm đang sáng. Em vội chạy lại tắt đèn ấy đi. Vừa tắt, em nghe thấy một tiếng hét thất thanh như đời tới.
-"Á.....". Irene hét to
Wendy hốt hoảng mở đèn lại. Từ trong nhà tắm, Irene bước ra, khóc sướt mướt vì cô rất sợ bóng tối. Wendy hốt hoảng không nói nên lời.
-"S...ao ch..ị lại...???"
Các thành viên khác chạy ra, hỏi nguyên nhân sao Unnie lại khóc thì Irene chỉ trả lời rằng do đang đi vệ sinh mà Wendy tắt đèn nên sợ quá khóc. Qua ngày hôm sau, một buổi chiều đẹp trời, khi đang ở trụ sở, Wendy gặp được đàn chị là Taeyeon. Cả hai cũng khá thân thiết lúc trước nên gặp Wendy, Taeyeon liền rủ em đi ăn ngay. Lần này, Tae không chở Wendy đến một nhà hàng sang trọng hay một quán nước nổi tiếng nào khác ở Seoul, Tae chỉ chở em đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mua đồ ăn vặt thức uống, rồi lái xe ra đến môt khuôn viên gần công ty. Tae tắt máy, mở một bản ballad buồn rồi tâm sự với Wendy.
-"Hãy kể cho chị nghe về việc ấy đi?"
-"Việc gì ạ?". Wendy thắc mắc.
-"Giữa em với Irene"
-"Ơ.....em...."
-"Có phải em đã thích em ấy, đúng không?" Tae nói.
Bấy giờ, cổ họng Wendy nghẹn ắng lại, mồ hôi không biết từ đâu cứ đổ ra mãi. Wendy im lặng, Tae nói tiếp:
-"Chị đã từng trải qua cảm giác này, khi mà Jessica vẫn còn trong nhóm, chị thích cậu ấy rất nhiều nhưng lại không dám nói ra, thế là chị quyết định ngó lơ với cậu ấy và nhận tất cả gạch đá về cho mình. Để rồi giờ đây, cô ấy vẫn không biết và còn m..ốc..... Theo chị, em nên bày tỏ với Irene càng sớm càng tốt..."
Một lúc lâu, Wendy mới thổ lộ chuyện ấy ra, khiến cho Taeyeon vừa mắc cười vừa muốn khóc. Cả hai trò chuyện cho tới khi những bài hát ấy kết thúc...
--Tình Yêu Màu Nắng--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top