Tulipe
Màn đêm đi đến để lại vô vàn buồn phiền bước đến bầu bạn.
Nàng cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa rồi, mệt quá! Đã đôi lần Joohyun muốn vứt bỏ tất cả, òa khóc vào trong vòng tay của em, nấc lên từng cơn để thổ lộ mọi bực dọc đè nén trong nàng. Áp lực gia đình, bộn bề cuộc sống nặng trĩu trên đôi vai hao gầy. Cuối cùng, nàng lại sa bước trong sự khờ dại của trái tim, nàng nhẫn tâm chọn màn đêm để chung vui.
Đã đôi lần, Seungwan công tác về sớm, em trông thấy yêu kiều của em vùi đầu vào trong bóng tối, những vỏ chai soju vứt lung tung, hương rượu tỏa ra thơm ngất, tấm vai trần run run, Seungwan cũng từng thấy Joohyun của em gục đầu say bí tỉ ở đâu đó, công viên, quán rượu... người cùng nàng lại không phải là em. Có hay chăng, Joohyun áp lực đến nổi, chỉ có rượu mới giải tỏa được? có hay chăng, áp lực ấy, em không thể chạm đến được?
Em tự hỏi, em là gì của nàng? nhưng chẳng khi nào Joohyun của em thật sự chú tâm cho câu trả lời ấy cả, có lẽ, với nàng, em chỉ là người tình không hơn không kém, họa chăng em chỉ là một kẻ mang danh "người yêu" đồng hành cùng nàng.
Seungwan luôn muốn san sẻ mệt mỏi cùng nàng, muốn cùng gánh vác tình yêu ấy, thế nhưng, cô gái của em chưa bao giờ chịu bày tỏ lòng mình. Joohyun, đã bao giờ chị nhớ tới sự tồn tại của em chưa?...
Joohyun liên tục dằn vặt chính mình, bằng sự im lặng, bằng sự hèn nhát, dằn vặt cả bé nhỏ của nàng, dằn vặt cả tình yêu nàng bất chấp nâng niu, giữ gìn, dằn vặt tất cả của nàng.
Và chính nàng cũng đã quên mất...
Nàng quên mất rằng không phải tất cả đều luôn mãi mãi. Mọi sự bao dung cùng dịu dàng trên thế giới này, nàng có được, là có người tình nguyện trao cho nàng và mọi thứ luôn luôn sẽ có giới hạn, chỉ là Joohyun nàng quên mất điều đó. Đôi khi, con người tập trung chống lại gánh nặng tương lai quá lâu, phần lớn sẽ quên mất đi tuổi trẻ chúng ta từng khao khát điều gì.
Seungwan cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Em một bên lặng lẽ chứng kiến sự thay đổi của nàng, một bên làm tốt công tác cho bản thân, sao cũng được, có lẽ không có em, nàng vẫn sẽ ổn thôi, em vẫn luôn tự nhủ như thế.
"Chúng ta dừng lại đi"
Từ khi nào mà khoảng cách giữa hai người dần xa, xa đến mức, như thể chưa từng thuộc về....
Em buông tay, dứt khoát buông đôi tay đang đan chặt cùng nàng ra.
"Joohyun, nếu chị không thể đưa ra sự lựa chọn nào khác, vậy thì để em, em sẽ thay chị làm điều đó. Vậy nên, đừng bao giờ hận chính mình, bởi vì chính em là người đã bỏ chị lại."
"Joohyun, em thật sự rất yêu chị, em không có can đảm chứng kiến chị hạnh phúc cùng người khác, nhưng em nguyện cầu chị đời này luôn an nhiên..."
Con người luôn là động vật ích kĩ, em cũng vậy, rõ ràng em không hề muốn nàng yêu ai khác mà quên đi sự tồn tại của em, nhưng em lại không thể chịu đựng yêu kiều của em, mệt mỏi cùng giằng vặt giữa tình yêu và gia đình được. Đôi khi, tự tay cho nhau sự giải thoát, chính là nhân chứng cho thứ tình cảm mãnh liệt này. Joohyun, xin chị, đừng quên em...
Khi giây phút nhận thấy mình đã đánh mất người quan trọng, Joohyun mới định thần nhận ra, hình như đã rất lâu Joohyun quên nói rằng, Seungwan quan trọng với nàng như nào, đã bao lâu Joohyun quên nói, rằng nàng yêu bé nhỏ của nàng đến nhường nào.
Mãi cho đến thời khắc, khi mà Joohyun đã gom đủ dũng cảm đối diện mọi thứ, gom đủ dũng cảm để nói với Seungwan một câu:
"Hãy tin ở chị, chúng ta sẽ không bao giờ vì gia đình của chị mà chia tay" thì người đã đi từ rất lâu rồi, chỉ còn lại mình chị, vững tâm thực hiện lời hứa chưa kịp thốt ra thành lời đó. Hóa ra thế giới không có em sẽ như thế, Joohyun hiểu rồi, nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ đơn giản là hiểu rồi...
Một người khi thiếu một người, vẫn sẽ sống, mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục, chỉ là, ở đâu đó trong trái tim, lại tràn ngập cảm giác khiếm khuyết lạ lùng. Cứ tê tê dại dại.
Seoul, với những toà nhà cao tầng nhấp nhô, đèn đường tấp nập, trên con đường đầy cát, đầy hoa và những dấu chân đậm nhạt xen kẽ, những chiếc lá vàng vương vãi chung quanh. Từ xa, những chùm hoa oải hương tím e thẹn rũ xuống những giọt sương trong lành ban mai, ánh lên sức sống mãnh liệt, nét động lòng, che đi khuôn mặt yêu kiều của người phụ nữ, dáng hình nàng nồng đượm sự cô đơn, mệt mỏi. Từ bao giờ lại chỉ mình nàng lẻ bóng nơi đây?
Cầm tách cà phê ấm nóng, từng vệt khói lượn lờ hun nóng ánh mắt nàng, đau nhứt.
Dạo này, những khi trống giờ, Joohyun vẫn hay nghĩ về "hôm qua", nàng vẫn luôn nhói lòng trong vài phút giây.
Joohyun nợ em.
Nợ một nụ cười, một nụ hôn, sự dũng cảm, nợ em một lời "xin lỗi và yêu em".
Thanh xuân cùng em, trải qua những năm tháng tươi đẹp, những giấc mơ đầy màu sắc, hệt như ánh ban mai, đầy ấm áp và thư thái. Lúc đó, nàng chỉ mong mọi khoảng khắc ấy sẽ luôn mãi mãi. Mãi sau này, khi người quay đi, bỏ lại nàng trong đêm tối không lối thoát, nàng mới biết, mãi mãi không phải là trước đó, cũng chẳng phải sau này, quãng thời gian đó, chính là mãi mãi.
Sự đau khổ chơi vơi đến với nàng, vỡ òa như đứa trẻ mới lớn, lạ lẫm, và luôn không biết điểm dừng. Từng bước dằn xé trái tim người phụ nữ đau khổ.
Sống trong mộng đẹp quá lâu, Joohyun quên đi cách chống chọi với thực tại. Nàng từng nghe em đong đưa nhiều lời nói vào tai, Seungwan đã nói, đời người có hai con đường, một đường cần dùng tâm để đi, gọi là mộng tưởng; đường còn lại dùng chân để đi, gọi là sự thật. Khi ấy, em yêu chị, cũng là thật. Và bây giờ, chính là thực tại của chị. Chúng ta không thể, cũng chính là thật...
Đôi lúc Joohyun ngoái đầu nhìn lại, nhìn sâu vào bầu trời đen trong mắt em, đầy sao, ẩm ướt, vẫn mang sắc thái trong trẻo, vẫn rối bùng tim gan như ngày nào, em vẫn là em, mà nàng vô thức đánh mất chính mình, lạc vào trong sự dịu dàng ấy. Nhắm mắt lại, nàng nghe thấy tiếng mộng của mình vỡ tan...
"Có một chuyến rafting không cần hò hét
Có một sự giã biệt không cần nghe thấy."
Rồi cũng đến lúc, Joohyun buộc phải nhận ra hiện thực rằng, nàng đã vĩnh viễn mất đi em.
Ngắm nhìn bóng hình người phụ nữ trong ánh phản chiếu trong ly cà phê. Nàng thoát khỏi cảm giác ngây người của bản thân.
Đơn li hôn đã được xử lí một cách chóng vánh, cả anh và nàng chính thức tách ra, sau những 2 năm ròng rã níu kéo nhau, sau tất cả, những cuộc hôn nhân không có tình yêu đắp thành, bắt đầu từ lợi ích một bên thì sớm muộn cũng sẽ vỡ tan.
Mẹ nàng, dạo này, vẫn luôn cố gắng níu kéo cuộc tình của nàng và anh, dường như mọi thứ, cuộc hôn nhân này quan trọng với bà hơn cả cảm xúc đứa con gái bé nhỏ này.
Vào buổi chiều đông ấy, chính bà đã lạnh lùng chia cắt tất cả, hạnh phúc và cả tương lai của nàng. Cũng buổi chiều đông ấy, nàng mất đi tình yêu của nàng. Mãi mãi.
Đôi khi, không phải lỗi lầm nào, cũng có cơ hội để sửa chữa.
Mối tình dang dở, vẫn luôn mang hương vị nồng đậm...
----------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top