Marguerite

Seungwan em ấy, chưa bao giờ buông lời trách cứ nặng nề với nàng, thế nhưng, có những thứ còn đáng sợ hơn cả những lời cãi vã, cái im lặng đầy cam chịu của em làm tim nàng như bị bóp chặt, đầy nghẹn ngào.

Khi gò má gầy sộp ngập tràn nước mắt nhìn nàng. Dáng vẻ em gầy yếu, ngã khụy dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai phiến môi nhợt nhạt nghiến lại để không phát ra những tiếng khóc tức tửi. Tay nàng theo quán tính muốn lau chúng đi, em vẫn như thế, nhìn người phụ nữ trước mặt, cái yên lặng đầy cam chịu. Tròng mắt đen tỏa sáng chứa những vì tinh tú mà nàng hằng mê đắm, giờ khắc này trở nên ảm đạm như ánh lửa le lói cuối ngày, bi phẫn, tràn ngập.

Thống khổ của em là nàng gây ra, sau tất cả, tình này, một tay nàng thêu dệt, chính tay nàng cầm chiếc kéo lạnh lùng xé tan nó, mộng của em, nồng của em, theo sự nhẫn tâm của nàng trôi mất.

"Em hận chị Joohyun, nhưng chị đừng bao giờ hận bản thân mình" Đó là tất cả những gì nàng nghe được từ Seungwan trước khi em ấy bỏ nàng lại, nhiệt huyết cùng tình yêu cũng chạy theo bước chân em, để lại nàng cô độc ở đây.

Mãi đến thời khắc cuối cùng, Seungwan vẫn không quên dùng dịu dàng để dung túng cho sự lạc lối của nàng. Tình yêu của người con gái ấy, tựa như dòng suối thanh mát, chảy miên man trong vô thức, trong trẻo, nhưng dữ dội, chỉ là nàng dùng sức tát nước, thành nguồn khô cằn.

Mỗi lần tỉnh mộng, nàng đều chợt nhận ra bé cưng không ở bên cạnh mình, thời gian trôi qua thao thức, cảm xúc dồn dập đến không thể kiểm soát. Nhiều người chê cười sự dại khờ của Joohyun, lại có kẻ bảo nàng quên đi, thế nhưng vẫn chưa ai mách bảo được làm sao để thôi những nỗi nhớ cồn cào da diết, hằng giờ, hằng ngày nàng vẫn nhớ về một người, mà người ấy có lẽ đã không còn yêu mình nữa.

Tiếng đồng hồ kêu lách cách điểm đến số 3, Joohyun vẫn cố căng đôi mắt xếp mí chăm chú vào khuôn mặt bên cạnh, đã lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận trái tim mệt nhoài đập từng nhịp mạnh mẽ. Khi ngồi cạnh em, mắt chạm mắt, chạm vào cả làn da mềm mại của em, nàng vươn tay liền có thể chạm được, nhưng sự sợ hãi vẫn chưa thôi rời bỏ nàng, Joohyun sợ, một khắc nào đó, khi nàng chạm tới tình yêu này, mộng tan, hệt như những cơn gào thét của nàng khi trước, bất lực đến cùng cực.

Khoảng khắc cả hai ngồi cạnh nhau, Joohyun vẫn chưa hết bần thần về sự có mặt của em, thế nhưng sao vẫn thấy xa quá đỗi, hóa ra, mọi thứ, đã xa đến như vậy rồi à...

"ngủ đi"

"không"

"vậy thì đưa mặt sang chổ khác"

"Seungwan ơi"

Ánh mắt em bất mãn nhìn nàng thay vì trả lời.

"chị chỉ muốn xác định là không phải đang nằm mơ thôi, em đừng cáu mà"

"...."

Joohyun vươn bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo nhẹ góc áo em, bĩu môi đầy tủi thân, nhưng khi nãy nàng lỡ trớn khóc quá, bản thân còn đang nấc nhẹ từng cái, nên giờ không thể ăn vạ nữa.

"này, em đừng có im lặng thế..."

"Joohyun, chị biết mình đang làm gì không?" Tiếng thở dài bất lực xen lẫn tiếng gào thét của mưa đập vào khung cửa sổ, sự nặng nề ấy khiến tim nàng như bị khoét, vỡ toang từng mảnh. Đau khổ xen lẫn xấu hổ, nhưng nàng vẫn bất chấp ngước lên nhìn em. Ánh mắt em vô hồn nhìn người phụ nữ trước mặt. Từng cử chỉ của người phụ nữ ấy, trở nên trân trọng chiều chuộng từng chút hệt như đang cầm chiếc kẹo bông gòn dễ tan. Rực rỡ của nàng vẫn luôn khiến em mê đắm, lại khiến em hận đến xót lòng.

Phải, Seungwan hận nàng, chưa bao giờ em hận một người đến thế, một người yếu đuối, mềm mại, lúc nào cũng ôm việc về phía mình, chưa bao giờ chịu chia sẻ cho người khác cùng gánh vác, ngay cả em, từng là người quan trọng trong một khoảng thời gian cuộc đời chị ấy, vẫn chưa được hưởng cái đặt quyền ấy. Để rồi đây, khi thấy nàng từng chút từng chút lấy lòng, em lại cảm thấy bản thân trở nên hèn mọn vô cùng. Chỉ vì thấy nàng chịu khổ, chỉ vì thấy nàng đau lòng, bản thân lại muốn bỏ qua hết thảy những tổn thương bản thân từng chịu mà quay lại vỗ về nàng.

Có một câu nói, em nhớ rất rõ "Đôi khi, chúng ta chỉ nên yêu, đừng bao giờ ngã vào tình yêu, bởi cái gì ngã đều sẽ rất đau". Đạo lí đơn giản như này hẳn ai ai cũng hiểu được, thế nhưng hiểu là một chuyện, đáp ứng được không lại là một chuyện khác. Tình yêu là thứ mà lí trí có thể kiểm soát được, nhưng ta có thể lựa chọn dùng lí trí để điều khiển hành vi.

Joohyun không dám trông đợi Seungwan có thể cho mình được giây phút nào không, nàng ích kĩ thật, nhưng nàng muốn tranh thủ, nàng muốn tình yêu của nàng.

"Seungwanie, em đợi chị được không?" Mặt dày cũng được, nàng không muốn lại mất em....

"Joohyun...quan trọng sao? không phải chị vẫn đang hạnh phúc sao? Anh ta vẫn yêu chị đấy thôi, tương lai, chị và anh ta sẽ có con, sẽ không còn chịu cảnh bị mọi người sỉ vả, trốn tránh nữa, chị cũng không còn cảm thấy mệt mỏi lo lắng về gia đình như khi ở bên em, không phải điều đó vẫn tốt hơn sao? Hà cớ gì..." 

Tất cả, nàng đã từng là tất cả của em, thế nhưng điều đó vốn đã không quan trọng nữa, lựa chọn từ bỏ, là em, lựa chọn rời đi, cũng là em. Trong đêm mưa gió bão bùng, em nhẫn tâm rời bỏ nàng, bỏ lại người phụ nữ còn vươn những giọt nước mắt yếu đuối đang say nồng trong giấc mơ của nàng.

Vốn dĩ cuộc tình này đã sai ngay từ đầu, em sai, nàng sai, cả hai đều sai trong việc chịu đựng bao dung tật xấu của nhau.

"không, seungwan ơi, từng ấy năm đối với chị đã quá dằn vặt rồi, chị không muốn cứ tiếp diễn như thế nữa"

"Joohyun, em không thể cho chị một câu trả lời nào cả " 

Phải nhỉ? Đã bao giờ nàng quên đi, các nàng đã hoàn toàn chia tay chưa, chưa bao giờ, chỉ là Joohyun không muốn nhắc đến mà thôi, tạm thời để nó vào trong ngăn kéo, đừng ai hòng khui nó lên, thế nhưng, một lần nữa, ngày hôm nay, bé cưng của nàng đã trực tiếp khơi dậy điều đó, khơi dậy lên mọi hiện thực, tất cả như một cú tát mạnh vào mặt để nàng mau tỉnh.

"Seungwan... chị thật sự mệt lắm, Seungwan, chị hối hận, seungwan của chị" Tiếng nàng ngắt quãng, nghẹn ngào

"..." Ánh mắt em ngập hơi nước. Nàng ấy luôn là ngoại lệ của em. Chưa bao giờ em cảm bản thân trở nên mất trí như bây giờ, ham muốn trỗi dậy tựa như con ác quỷ thức tỉnh khiến em không biết phải kiềm chế bản thân như thế nào cho đúng. Chỉ là em không muốn, vì cái gật đầu của mình, mà Joohyun lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn ấy lần nào nữa. Em sợ, chị ấy hối hận. Họa chăng, em không muốn bản thân trở thành một kẻ trơ trẽn, gián tiếp, phá nát một cuộc hôn nhân, mà nàng đã từng đắn đo, lí trí em không cho phép điều ấy diễn ra. Không thể.

Sự tự chủ em vô phương cứu chữa khi ở gần nàng...

Đã 2 tuần kể từ khi em rời đi, cuộc gặp gỡ thoáng qua như một giấc mơ, khiến Joohyun nhiều khi lâm vào ảo tưởng, nàng là kẻ tha phương trong chính giấc mộng ấy.

Li hôn, phải li hôn, và thứ nàng đối mặt còn hơn cả thế. Đó là những gì nàng yếu đuối lựa chọn đầu hàng, bỏ rơi tình của nàng.

"Con định khi nào có con, kết hôn 2 năm rồi mà không chịu đem cháu về cho mẹ bồng à?" Đó là thứ duy nhất mẹ nàng quan tâm qua những cuộc gọi. Nàng không hề trách người đàn bà ấy

"Mẹ, con sẽ không có con, con muốn li hôn với Park Bogum"

"cô nói cái gì? Bae Joohyun, hôn nhân là trò đùa của cô à, muốn li hôn là li hôn à, tôi không đồng ý, cô mà li hôn thì đừng có vác mặt về cái nhà này nữa" Tiếng tít vang lên một hồi dài, kéo tâm trạng của nàng lê lết một quảng xa.

Seoul dạo này hay đổ mưa, từng hạt mưa rơi tí tách trên con đường phủ rêu, trên chiếc cửa gỗ sờn màu, lúc dữ dội, lúc da diết, trút cơn giận lên những cành oải hương trước nhà, tê tái, như tiếng khóc thầm của ai đó...

Bé con của nàng, cục cưng của nàng, đã bao lâu rồi nàng chưa được nghe tiếng em đong đưa thủ thỉ vào tai, phương trời diễm lệ của Canada, giấc mộng của em và những câu hứa chưa kịp đắp thành, nàng vẫn còn chưa đặt chân đến thế giới đó, mà em chẳng ở đây để dẫn nàng đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top