Catalina rose
Khói thuốc lơ đãng trên không trung, nàng lặng lẽ nhìn chúng, cái nhìn lặng thin đầy mệt mỏi. Mọi thứ vây bổ cuốn đi tâm trạng đầu tuần của nàng. Joohyun vừa bị thất nghiệp. Hằng ngày, đối mặt với nàng là căn phòng trống rỗng, u ám đậm mùi thuốc, những chai rượu vứt lung tung. Những cú ngã người đau khổ, đầy chật vật, tình nàng, đã đâu rồi....
Joohyun ngẫm về đời nàng, chua chát lẫn bất lực, chắc do nghiệp nàng gieo quá đậm, chẳng ai có thể cứu vớt nổi nàng...
Đã rất lâu rồi, giấc mơ ấy vẫn luôn bám lấy nàng, chưa một đêm nào buông tha.
"Joohyun, đợi em hoàn thành dự án này thì mình du lịch chị nhá" ánh mắt em dịu dàng đong đầy tình nhìn vào nàng, cái nhìn chăm chú, như xuyên thẳng vào tim. Hẹn hò với em cũng lâu, thế nhưng, chưa bao giờ tim nàng ngừng đập nhanh khi trông thấy ánh mắt ấy chỉ phản chiếu bóng hình nàng vào trong.
"ừ, chị đợi"
"chị, em yêu chị lắm..." đôi môi em mềm mại, như một trái Cherry căng mọng, ngọt ngào, đê mê tựa như tình em, say đắm như một ly rượu vang, thơm nồng.
Nhiều lúc nàng đắm chìm trong những dòng quá khứ ngắn ngủi chợt tới chợt lui, nhưng chưa bao giờ nàng quên người tình cùng ánh mắt ấy...
"Joohyun ơi, anh về rồi nè" Anh nhẹ nhàng cười với nàng, ánh mắt tâm tối chợt sững lại nhìn căn phòng, cái cau mày phản ánh tâm trạng anh lúc này, thế nhưng, nàng không mấy bận tâm. Bogum là người đàn ông lí tưởng, tốt bụng, là người chồng mơ ước của bao người và nàng hận anh, cũng hận chính bản thân mình.
Joohyun nhìn anh rồi gật đầu, tay quơ quơ dập điếu thuốc, đi vào phòng.
"Anh đã bảo em đừng hút thuốc với uống rượu nữa rồi mà"
"ứ thích đấy" nàng lạnh nhạt.
"trời tối rồi em còn đi đâu"
"Bogum, anh đừng đi quá giới hạn của tôi!"
Anh với nàng vốn kết hôn chẳng phải vì tình yêu, đó là một cuộc tình có sự sắp đặt của mẹ nàng. Hôn nhân đối với các nàng tựa như mảnh giấy có dấu, không hơn, không kém.
Vứt bỏ sự ngột ngạt của căn phòng, tìm đến sự mát mẻ của khí trời, những hạt tuyết đã chớm nở, cơn gió lạnh vẽ vời chung quanh. Joohyun bất giác rùng mình, ban nãy nàng chỉ mang một chiếc áo mỏng tang.
"Joohyun này..."
"ứ thích này ấy~" Nàng haha cười sặc sụa nhìn khuôn miệng bĩu ra sắp móc cả chiếc túi lên của em
"thôi nào...hí hí" em nhảy lên trùm chiếc áo to bự bọc lấy thân thể nàng, miệng chu ra hôn chóc chóc lên gò má nàng, bé cưng của nàng.
"lần sau chị còn như thế là em đánh mông chị ấy" Seungwan nheo nheo đôi mắt, dáng vẻ như hổ giấy còn ra vẻ nguy hiểm đáng yêu không chịu được, môi chạm môi, tựa như cá gặp nước, dữ dội, ấm áp trong đêm tuyết.
"ừ, em càm ràm thật ấy"
"hứa đi"
"ừ hứa" nói thì nói thế, nhưng ngoan hay không thì nàng không biết đâu.
"Em yêu chị, Joohyun" Có lẽ, nàng thật sự đã yêu say đắm một người, đứng giữa đám đông, không cần quá phô trương, chỉ cần cái nắm tay vỗ về và thì thầm lời yêu, chỉ như thế, đã đủ xao động lòng người rồi.
Càng nghĩ, Joohyun càng chẳng thiết tha về ngôi nhà đó. Đêm tối lan rộng, nuốt lấy bóng hình nhỏ bé nàng, đôi chân người phụ nữ này mềm nhũn đến một lối quen, con ngõ nho nho vươn vài chiếc lá vàng, căn nhà cổ kính, tróc vài lớp sơn nhỏ, Joohyun sững người nhìn lại, rồi cúi đầu bước vào. Tay run run tra ổ khóa cũ kĩ, nàng thật hi vọng, có âm thanh nào đó, văng ra khỏi khe cửa nhỏ bé, chạy tới ôm nàng thật chặt, và hôn nàng thật lâu.
Đón nàng, vẫn luôn là cái tĩnh lặng đến đau lòng. Dường như nàng say rồi.
"Joohyun về rồi đó à, nay em có quà cho chị nè" tiếng cười trong trẻo vang lên, em là cô gái rất thích cười, cười cũng rất đẹp...
"tính mua chuộc chị gì à, mùi gì mà thơm thế nhỉ" Joohyun giả bộ đưa tay gãi cằm, hi hí đôi mắt nhìn em, khuôn mặt lấm lem, tinh nghịch.
"nào, chị mà đoán không ra em cho chị nhịn nhá"
"á à, nay láo thế, phải làm món thỏ xào sóc chuột thôi" nàng toang bế em lên, mút nhẹ đôi môi mềm mại, ngọt ngào ấy, không gian ngập tràn tiếng nỉ non của cả hai, sinh động như vậy.
Tình đi mất rồi, chỉ có nàng cùng căn phòng này lưu luyến giữ những kỉ niệm. Đôi khi nàng sẽ tới quét dọn, sẽ tới trang trí, phần lớn đến để tìm chốn về, nhưng nàng chưa từng ở lại với nó. Một căn phòng bé làm sao hứng nổi nước mắt người phụ nữ đau khổ vì tình?
Thế nhưng đêm nay, nàng thật sự tìm chiếc giường để ngã về, giường gỗ siêu vẹo được nàng tìm thợ chỉnh lại, giữ nguyên trạng của nó. Vùi đầu vào tấm chăn ấm áp, chậm rãi hít hà hương nước hoa em từng dùng, tựa như kẻ nghiện đang chật vật tìm từng khói thuốc phiện, ướt đẫm, em ơi, em đâu rồi...
Trong đêm tối, xen lẫn tiếng gió gào thét ngoài kia, đâu đó vang lên tiếng lạch cạch. Joohyun bất chấp ngẩng đầu dậy, đầy cảnh giác. Đôi mắt cận khẽ nheo lại trong đêm, tay quơ quơ nắm lấy chai nước hoa cũ, rồi buông ra nhanh chóng, tiếng tim đập dữ dội đến đau nhức hòa cùng sự sợ hãi trong lòng.
Tiếng bước chân đều đặn lại gần, bất chợt nàng cong người chạy tới, ôm chầm lấy thân hình nhiễm lạnh ấy, bất chấp tất cả.
Thân thể người kia căng cứng một vài giây, rồi cố vùng vẫy khỏi vòng tay ấy.
"Em yêu chị, Joohyun"
"Seungwan, làm ơn, đừng bỏ chị" Nàng đau đớn nói, mệt mỏi cùng tủi thân theo đó bộc phát, từng giọt nước mắt lăn trên gò má lạnh lẽo, rơi vào cánh tay em.
Ánh mắt trong veo người kia lẳng lặng nhìn chị. Joohyun tham lam vùi vào hơi lạnh này, hai tay vẫn nôn nóng ôm lấy vòng eo em, gần hơn chút nữa, nàng không thấy đủ, tựa như muốn khảm em vào trong thân thể mình.
Dường như sự kiên trì nàng được đáp lại, hằng ngày vẫn ngôi nhà đó, nàng toại nguyện được gặp tình của nàng.
"Bỏ ra, Joohyun" tiếng em lạnh lùng vang lên. Seungwan, chị nhớ em nhiều biết bao, Seungwan, chị thương em nhiều biết bao, Seungwan, em có còn để tâm không?
"Đừng bỏ chị, Seungwan ah" Dốc hết toàn bộ can đảm may mắn gom góp được, hùa theo cơn say, nàng rấm rứt nói. Mà có lẽ, cho dù say hay không, cũng không quan trọng bằng việc giữ chặt tình yêu của nàng ở lại.
Em vẫn không lên tiếng, nhưng đã không còn dãy giụa như ban nãy nữa.
Cứ như thế này, mãi mãi cũng được.
"Buông tôi ra."
"Không đấy"
"Joohyun"
"ứ thích, em hứa là sẽ không bỏ chạy đi, chị sẽ thả em ra" nàng vẫn luôn vô lí như vậy.
"ừ" Và sự cưng chiều của Seungwan ở đây.
Em chả bao giờ thất hứa cả, nàng vẫn luôn tin em như thế. Cố gắng dụi vào áo em chùi nước mắt, Joohyun lắc lư cái đầu để làm bản thân tỉnh táo, đôi mắt nàng tham lam, tìm trên người em.
Đôi tay nàng run run trong không trung, từng ngón tay ham muốn được chạm từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc của em. Thế nhưng, Joohyun chỉ dám vươn ra một chút rồi lại thôi. Nàng sợ sự né trách của em, lại càng sợ không kiềm được ham muốn của bản thân, nàng muốn hôn lên gương mặt ấy.
Joohyun chẳng thể moi móc đủ can đảm để hỏi tại sao em lại đột nhiên quay về, khi nào em đi nữa..., nàng chỉ im lặng như thế nhìn em. Đôi khi, nàng chỉ cần sự hiện hữu của em. Seungwan của nàng, bé cưng của nàng. Em gầy quá...
"Seungwan à, ừm, em, em có muốn ăn gì không?" Ánh mắt nàng, dán chặt vào em, đôi môi quen lối định thốt lên lời tâm tình ấy. Trong phút chốc, nàng chợt sửng, hiện tại nàng không thể cho Seungwan của nàng một đáp án, có lẽ em ấy đã từng mong. Nàng không hi vọng, bản thân trở thành kẻ tùy hứng trong đoạn tình này, đó là một sự thiếu tôn trọng với tình yêu của nàng, và thiếu sự công bằng với em.
Nương theo những giọt sáng của ánh trăng chiếu vào căn phòng, nàng trông thấy bé nhỏ của nàng sững sờ, vẻ mặt em có chút khó tin nhìn nàng, dường như em không nghĩ nàng sẽ hỏi em một câu như thế.
"yah, rốt cuộc em có muốn ăn gì không?" Nàng lặp lại, bản thân nàng thật sự lâm vào bối rối cùng cực, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, nàng không có lựa chọn nào khác.
"sao chị xàm vậy..." Tiếng em thở dài trong đêm, sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt ấy. Có người phụ nữ nào lại như chị ta chứ? Thế mà, mãi em vẫn chưa quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top