Thấy chướng mắt

- Ba à, rốt cuộc cô ấy là ai mà ba không thể đuổi đi, ở trong Bae Thị thì là nhân viên công ty mình rồi.

Nàng đưa ánh mắt khó hiểu đó nhìn ba mình. Thư kí Kim thấy vậy ghé sát tai nàng giải thích

- Tiểu thư à, cô ấy là Son tổng của công ty SW đấy. Hôm nay cô ấy đến đây để cùng với chủ tịch bàn chuyện hợp tác.
Sau khi nghe thư kí Kim thỏ thẻ bên tay nàng cũng dùng ánh mắt ái ngại nhìn Wendy. Ba nàng cười nhẹ bước đến trước cất nhẹ giọng.

- Wendy à, hôm nay ta nhờ cháu đến đây thứ nhất là bàn về chuyện hợp đồng, thứ hai là nói về người sẽ giải quyết công việc hợp tác với cháu.

Wendy nghe đến đây thì tò mò, chẳng phải mỗi lần hợp tác thì ông Bae luôn giao cho chị Taeyeon và thư kí Kim sao.

- Chú Bae người chú nói là ai vậy ạ. Trước giờ con cùng chị Taeyeon rất hợp nhau cách xử lý công việc giờ lại đổi thì e là...

Ông Bae nhìn Wendy rồi đảo mắt sang cô con gái của mình

- Lần này đổi người là vì ta muốn con dạy việc cho đứa trẻ cứng đầu này. Ờm.. Nó không ai khác là con gái ta.

Ông vừa dứt tiếng nàng đã nhanh chóng tiếp lời

-Ba à, con...con không muốn làm việc với cô ta đâu. Ba nhìn đấy cô ấy nhỏ hơn con mấy tuổi mà bắt con phải học từ cô ta rồi còn nghe lời nữa, con thật sự không muốn...

Ông nhướng mày nhìn nàng, ánh mắt có phần hơi đáng sợ làm nàng có phần e dè mà hạ giọng những câu cuối. Thư kí Kim đứng bên cạnh sợ đến toát mồ hôi, còn cô thì im lặng nhìn ông rồi dời ánh mắt sang phía nàng. Nàng cũng đang sợ, hai tay bấu chặt vào chiếc váy, cúi đầu không dám ngước lên nhìn ông.

- BAE JOOHYUN!!!
- Con là đang muốn ép ta đúng không, ta đã tìm hết tất cả mối quan hệ của mình để tìm người phù hợp giúp con mà thái độ của con bây giờ là sao. Con nhìn đi Wendy thật sự nhỏ tuổi hơn con nhưng con bé đã phụ gia đình gánh cả công ty to lớn, trong khi con còn dạo chơi bên ngoài thì con bé phải giải quyết hàng tá hợp đồng, tài liệu. Lần này ba đã quyết nếu con không chấp thuận ba lập tức đưa con qua Pháp để ở với bà nội.

Nghe đến Pháp và bà nàng liền luống cuống. Bà nàng là người bà nghiêm khắc, đối với bà thì ba nàng out trình, bà nội là người phụ nữ quyền lực, chưa một ai trong gia đình dám làm trái ý bà. Từ nhỏ nàng đã cứng đầu khó bảo, thế bà nội đã nhốt nàng trong phòng gần 2 ngày đến khi nàng không còn sức la lói đập cửa thì bà mới thả nàng ra, vậy là từ đó lại có thêm một người nữa trị được nàng.

- Ba...ba đừng bắt con qua Pháp với bà, con sẽ nghe theo lời ba mà.

Ông Bae nghe thấy vậy hài lòng, quay qua Wendy ông cười nhẹ.

- Con giúp ta đào tạo con bé, có chuyện gì khó cứ nói thẳng với ta tuyệt đối con không được mềm lòng.

Con gật nhẹ đầu rồi tiếp lời ông

- Vâng con sẽ cố gắng hỗ trợ chị ấy.

Ông Bae giờ mới quay qua thư kí Kim rồi nói

-Thư kí Kim, cậu đưa tiểu thư và Son tổng đến phòng làm việc tôi đã sắp xếp, lần này cậu sẽ cùng với Son tổng đào tạo cho Joohyun.

Thư kí Kim gật đầu rồi dẫn hai người họ đi.

Phòng làm việc của nàng

- Tiểu thư, cô sẽ ngồi ở đây còn tôi sẽ ngồi ở bàn làm việc trong gốc. Còn Son tổng cô ấy sẽ không ở đây mà chỉ là khi có việc cô ấy sẽ đến.

Irene trầm mặt đứng cạnh bàn làm việc của mình, nàng im lặng, cô im lặng không khí trong phòng ngột ngạt đến thở cũng khó

- T...tiểu thư, cô cùng Son tổng bàn việc đi tôi đi trước.

Anh bước nhanh ra khỏi đó nếu không anh sẽ bị ngạt đến ngất mất. Không khí trong phòng vẫn vậy, Wendy nảy giờ quan sát nàng thì bây giờ mới cất tiếng.

-Tôi..tôi có thể gọi chị bằng Irene được chứ...

Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi gật nhẹ đầu mình

- Từ hôm nay chị làm việc với tôi, nguyên tắc của tôi là công ra công tư ra tư mong chị hiểu giúp tôi và đừng làm khó tôi. Nếu có gì không hiểu chị cứ trực tiếp trao đổi với tôi và thư kí Kim, được chứ Bae tiểu thư... À còn một chuyện nữa, chị hãy gọi tôi là Wendy hoặc Wan.

Irene nảy giờ ngồi nghe cô nói thì sinh khí bực tức. Cô là ai mà lại dám đặt ra nguyên tắt với nàng cơ chứ. Đường đường là Bae tiểu thư khiến bao người nể trọng giờ lại phải phục theo ý kiến của một người không quen biết. Đang có ý định phản bác thì nàng nhớ lại những lời ba nàng nói... Pháp, bà nội không nàng phải kiềm lại.

- Irene chị không có ý kiến gì sao.

Nàng im lặng

- Nếu không có gì thì ta vào bàn việc.

17h ở phòng làm việc của nàng

- Wendy tôi hiểu rồi, công việc ba tôi giao tôi sẽ làm thật tốt. Nhưng hiện tại đây là ngày đầu tôi đi làm cô có thể từ từ được không.

Irene bộc lộ hết cảm xúc hiện tại lên lời nói, nàng đã nghe cái giọng trầm của cô suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Cô vẫn cứ nhiệt tình trình bày công việc với nàng khiến nàng mệt mỏi. Hiện tại nàng chỉ muốn thẳng chân đá cô ra khỏi phòng, nàng thật sự rất ghét nhìn mặt của một con người điềm đạm trước mắt mình.

- Thế công việc hôm nay bàn đến đây, bây giờ tôi đi trước. Chào chị.

Cô nói xong nhanh chóng gom tài liệu và rời đi. Irene như người mới được trả tự do, nàng hí hửng tìm điện thoại gọi cho ai đó

- Haizz may thật cô ta đi rồi, nếu còn nghe cô ta lảm nhảm bên tai chắc mình sẽ tức đến điên mất.... Alo, cục cưng à tối nay hẹn chỗ cũ nha Bae có chuyện muốn nói.

Nàng dập máy rồi hí hửng về nha để hẹn hò với người bí ẩn nào đó.

End chap
Đọc truyện vui vẻ và nhớ hóng phần tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene