Hẹn

Về phía Wendy lúc này cũng chẳng khá hơn, cô đang hỗn độn với mớ tài liệu, bản báo cáo, hợp đồng, vv... Nhưng trong đầu cứ suy nghĩ về ai kia, càng nghĩ Wendy cảm thấy càng khó chịu. Hôm trước vì sự tức giận của bản thân mà cô làm mất sự lãnh đạm của mình, còn đâu là hình tượng Son tổng nữa chứ. Đang cố tập trung vào đống giấy tờ trên bàn thì có tiếng gõ cửa.

- Vào đi

Cô nhanh chóng lên tiếng cách cửa mở ra kèm theo lời than thở

- Yah, cái con chuột lạnh lùng nhà cậu vẫn chưa giải quyết xong đống giấy tờ đó nữa hả. Son Seungwan, đã 2 ngày nay cậu không tập trung được gì hết, cậu bị làm sao vậy. Từ khi cậu trở về từ Bae Thị thì cậu như người mất hồn, tiến độ sử lý công việc thì như con rùa ý, chẳng giống cậu thường ngày. Nói xem cậu gặp chuyện gì?

Wendy nghe vậy thì chỉ nhẹ nhàng tiếp lời

- Chuyện riêng của tớ thôi, cậu không cần phải lo. Tan làm rồi đấy, cậu mau đi tìm cục cưng của cậu đi kìa đồ gấu ngốc nghếch.

Vâng vâng đọc đến đây thì mọi người biết nhân vật tiếp theo là ai rồi ha.

Kang Seulgi - Kang tổng là giám đốc của công ty SW. Seulgi là vừa bạn thân vừa như là người nhà của Wendy. Chị đã cùng với Wendy lớn lên nên hiểu tính cách của Wendy đến từng milimet. Hiện tại chị đầu quân cho SW (công ty do Wendy và Seulgi tự tay tạo dựng), là một nữ tổng tài bá đạo trên thương trường. Seulgi đã có bạn gái. Tính tình chị có phần cởi mở hơn Wendy và đôi lúc máu lạnh chết người...

Seulgi không dây dưa quá lâu, chị liền đứng bật dậy đi ra phía cửa.

- Tớ đi gặp em ấy rồi sẽ quay lại với cậu, cậu muốn ăn gì tớ mua về, cả ngày hôm nay cậu đã không cho gì vào bụng rồi đó. Cậu định không ăn đến chết à.

Seulgi cọc cằn lên tiếng, chị không thể mặc Wendy trong tình trạng này. Có người bạn như gấu thật tốt, nhưng cô Son nhẹ nhàng đáp lại.

- Cậu cứ về với cục cưng của cậu đi, đừng lo cho tớ, tớ lớn rồi không phải là con nít. Có đói thì tớ gọi trợ lý mang thức ăn đến, tớ còn phải sống để bám theo cậu cả đời chứ.

Wendy nói 10 phần thì hết 7 phần châm chọc Seulgi. Chị chỉ biết bất lực trước người bạn này của mình. Ai biểu thân quá chi rồi giờ lo lắm khá gì con không chứ.

- Yah, con chuột xấu xa nhà cậu suốt ngày chỉ biết châm chọc tớ. Đợi đấy, giờ tớ về, tớ sẽ tính sổ cậu sau.

Seulgi nói xong thì mở cửa ra về, Wendy chỉ biết cười rồi lắc đầu. Cô nhận ra 2 ngày nay mình đã không chăm sóc bản thân không tốt, cô đã quên đi lời mẹ mình dặn dò rồi, để cho Seulgi phải lo lắng như vậy cô thấy áy náy lắm. Vươn tay cầm điện thoại trên bàn định gọi cho trợ lý thì tiếng chuông từ điện thoại di động của cô vang lên, cô nhanh chóng nhấc máy.

📞-Alo, Wendy à

📞-Là em đây có gì không chị Taeyeon.

📞-À chị chỉ hỏi tối nay em có bận việc gì không, đi ăn cùng chị, chị có việc trao đổi với em.

📞-Vâng chị, tối nay em không bận

📞-Vậy thì may quá, hẹn em tối nay lúc 18h ở nhà hàng Gee Gee nhá

📞-Vâng, chị Taeyeon em sẽ đến đúng giờ.

📞-Okay, bây giờ chị có việc chị gác máy trước, hẹn gặp lại em sau.

📞-Vâng, hẹn gặp lại chị.

Tiếng điện thoại đã tắt, cô nhìn đồng hồ, giờ là 17h. Cô gấp lại tài liệu trên bàn, đóng laptop và đi về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn với chị. Trên đường về cô cứ suy nghĩ chuyện xa xăm, cô nhìn qua ghế lái phụ hình ảnh của nàng lại hiện lên. Cô lắc đầu mình rồi nhìn lại, nội tâm lại gào thét lên "Son Wendy, suốt ngày mày cứ nghĩ về cô ta, mày bị làm sao vậy hả." Cô cố gắng tập trung lái xe về nhà rồi chuẩn bị thật tươm tất ra chỗ hẹn.

18h10p ở nhà hàng Gee Gee

Cô đã đến đúng giờ nên ngồi chờ chị Taeyeon 10p rồi, có hơi nhàm chán nên cô đọc mấy bìa tạp chí trên bàn. Đang say sưa thì có tiếng bước chân đi lại, chầm chậm kéo ghế ngồi xuống. Wendy vẫn châm châm nhìn vào quyển tạp chí trên tay, lên tiếng trêu người đối diện.

- Chị Taeyeon, chị đến trễ 10p đấy.

Tiếng trách của mình vang lên nhưng người kia vẫn không có động tĩnh gì, Wendy từ từ hạ quyển sách xuống.

- I...Irene sao lại là chị, c..chị Taeyeon đâu?

Cô giật mình lên tiếng, Irene vẫn cuối mặt im lặng. Một hồi lâu nàng mới lắp bắp mở lời.

- S...Son tổng, l...là...là tôi, tôi nhờ chị Taeyeon hẹn cô ra đây.

Wendy né trách ánh nhìn của nàng tiếp lời

- Nói đi, chị hẹn tôi ra đây là có việc gì, chẳng lẽ tôi lại đắc tội gì với Bae tiểu thư nữa sao!

Irene lúng túng nói.

- Kh...không không Son tổng, hôm...hôm nay tôi hẹn cô ra đây là để...để xin...xin lỗi cô

Wendy bất ngờ với những gì cô nghe được. Ôi trời đất ơi, Bae tiểu thư ngang bướng ương ngạnh ngày nào lại khiến cô không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Irene nhìn Wendy rồi lại cúi mặt

- Tôi...tôi biết những việc mình làm rất quá đáng với Son tổng, do tính cách tôi trước giờ không thể để thua ai việc gì nên đã làm ra những hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng tôi xin cô, bỏ qua cho tôi, tôi sẽ không tái diễn nó nữa. Tôi biết nếu ba tôi biết được những việc tôi làm, ông ấy sẽ thất vọng về tôi lắm. Trước giờ tôi luôn nghĩ mình có ba mẹ chóng lưng nên tính tình có phần hiếu thắng. Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, xin lỗi cô Son tổng.

Wendy nảy giờ ngồi im lặng nghe không sót câu nào, cô nhìn nàng rồi tự hỏi ai đã làm nàng thay đổi nhiều như thế này. Sau một hồi lâu im lặng, cô nhẹ giọng nói với nàng

- Irene, việc chị làm với tôi nói thật lúc đầu tôi cũng giận lắm, mấy hôm nay trong đầu tôi cứ nhớ về chuyện đó chẳng tập trung được gì. Nói thật, tôi có mơ cũng không thể nghĩ đến việc này, rất vui vì được chị xin lỗi tôi. Tôi nghĩ chắc tôi là người đầu tiên, đúng không hả Bae tổng?

Irene ngước lên nhìn cô, rõ ràng cô đang thấy nàng xuống nước nên bắt đầu trêu chọc nàng

- Yah, Son tổng rốt cuộc cô có nhận lời xin lỗi này không vậy. Đúng, cô là người đầu tiên đc Bae Joohyun tôi xin nhưng mà cũng đừng có mà được nước lấn tới trêu chọc tôi.

Irene khó chịu lên tiếng, cái mặt nũng nịu của nàng làm cô đứng hình hết 5s. Trời ạ, Bae tổng lạnh lùng đâu rồi.

- Irene tôi không có ý đó, được rồi tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị. Tôi thấy chị thay đổi được như vậy thì thấy mừng cho chủ tịch Bae lắm, chú ấy kì vọng vào chị rất nhiều, chị đừng làm ông ấy thất vọng. Chú ấy chỉ có mình chị, chú ấy xem như bảo bối, nên tôi chỉ muốn khuyên chị cố gắng vì chú ấy được không?

Nàng nghe cô nói thế thì cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt vào góc áo. Cô thấy vậy liền thay đổi chủ đề

-Irene, tôi đói rồi chị dùng bữa cùng tôi được không ?

Nàng khẽ gật đầu, cô cho gọi phục vụ và order món ăn. Hai người thoải mái dùng bữa cùng nhau, bỗng nàng ngừng đũa nhìn cô rồi chậm rãi cất giọng.

- S...Son tổng, c...cô cô có thể quay lại dạy việc cho tôi được không. Chị Taeyeon dạy tôi cũng tốt, nhưng chị ấy phải đi công tác thường xuyên, nếu cô...cô bận thì cho tôi xin lỗi...

Wendy dừng đũa từ khi nàng giọng nàng vang lên. Cô im lặng lắng nghe nàng nói rồi vội cắt lời nàng.

- Bae tổng, chuyện này tôi sẽ trả lời chị sau, giờ chị mau ăn đi, rồi tôi đưa chị về nhà, cũng trễ rồi đấy.

Irene không nói gì thêm, hai người im lặng dùng xong bữa tối thì cô đưa nàng về nhà. Lên trên xe hai người cũng im lặng mỗi người một suy nghĩ riêng, cứ thế mà như vậy. Đến trước nhà nàng, cô chỉ mở lời thốt lên hai từ tạm biệt rồi rời khỏi đó. Nàng lẳng lặng vào nhà nghỉ ngơi để mai tiếp tục công việc của mình ở công ty....

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây nhỡ....
End chap
Đọc truyện vui vẻ và nhớ hóng phần tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene