Bữa trưa vui vẻ
Ngày mới lại bắt đầu, hai người họ lại phải tiếp tục vòng tuần hoàn của mình, thức giấc và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày bận rộn. Hôm nay có cuộc gặp gỡ với đối tác nên Wendy qua rước nàng từ sớm, họ chỉ ngủ có mấy tiếng sau đủ tỉnh táo đây chứ. Cô lái xe qua đậu trước nhà nàng, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho nàng
todayis_wendy Irene, chị xong chưa?
renebaebae
Wendy, chị xong rồi
Chị ra liền đây
todayis_wendy
Vâng
Khoảng 5p sau, nàng đã đứng trước mặt cô, mỉm cười thật tươi
- Wendy, buổi sáng vui vẻ
Bonus thêm nụ cười tỏa nắng của nàng khiến trái tim của cô mới sáng sớm đã đập thình thịch
- Vâng chị Irene, buổi sáng vui vẻ
Cô mỉm cười đáp lại rồi nhanh tay mở cửa xe cho nàng. Irene vui vẻ bước vào xe, cả hai cùng đến công ty
7h sáng ở Bae thị
Chiếc xe sang trọng của cô dừng trước cửa chính, các nhân viên liền tập trung chú ý vào nó. Cô mở cửa bước ra, đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi tiến sang bên còn lại mở cửa cho nàng. Khoảng khắc cô và nàng xuất hiện, rồi cùng bước ra từ một chiếc xe đã làm cả công ty nháo nhào. Họ nhìn cô và nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả nhân viên nam, nữ đều đổ gục trước nhan sắc và thần thái của hai người. Cả hai ung dung tiến về phía thang máy rồi di chuyển lên phòng làm việc của mình, tiếng xì xào vẫn còn ở đó
- Ôi trời, Bae tổng với Son tổng họ đẹp thật sự, nhìn như tiên nữ hạ phàm đấy. - một nhân viên lên tiếng
- Tui thấy họ đẹp đôi lắm đấy, Son tổng điềm đạm, thanh tao còn Bae tổng tuy lạnh lùng nhưng xinh đẹp lại sang trọng nữa. Họ mà thành đôi là đẹp nhất Đại Hàn luôn rồi. - lại một lời khen đến từ chị tiếp tân
- Bà này nói quá, nhưng đúng thật nha, họ đẹp đôi quá. Chúng ta nên lập một group ship Wenrene đi mọi người. - một anh nhân viên khác lên tiếng
- Haha ý kiến không tồi, giao cho anh hết. - một nhân viên tán thành
Mọi người rất hào hứng trong việc ship hai vị tổng tài của họ. Tiếng xì xào kết thúc, họ nhanh chóng lao vào công việc của mình (vì họ cần phải kiếm tiền nữa chứ).
Phòng làm việc của nàng và cô
Cô đang ngồi trên sofa xem lại hồ sơ để một lát có hẹn với đối tác, nàng thì ngồi ở bàn làm việc của mình xem tài liệu (mới sáng mà hai con người này đã lao đầu vào công việc như vậy rồi). Wendy ngước lên nhìn nàng rồi cất giọng
- Chị Irene, đêm qua chúng ra tăng ca đến khuya. Giờ chị có thấy mệt không? Nếu chị không khỏe cứ về nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để em lo. Cô nhìn thấy nàng không được tập trung vào công việc, cứ ngáp như vậy từ khi đến công ty thì lên tiếng đề nghị nàng
- Ah, chị không sao đâu, chị chỉ buồn ngủ một chút thôi. Em yên tâm đi chị còn làm được mà, chị đi pha coffee, em có muốn uống không? Nàng nói đứng lên, đi về phía sofa, nhìn cô, sắc mặt cô uể oải không kém gì mình.
- Vậy...vậy cũng được, có chỗ nào không ổn cứ nói với em, nhé! Hay chị ngồi đây đi, hôm nay để em pha coffee cho chị. Wendy gấp đống giấy tờ trên bàn, ngước lên nhìn nàng, cô bất giác mỉm cười khi thấy nàng còn chưa tỉnh ngủ. Như vậy thì đi pha coffee liệu có uống được không, thôi để cô đi pha cho chắc.
- Được, hôm nay chị sẽ thưởng thức tay nghề của em. Nàng mỉm cười nhìn cô, cô quay lưng đi về phía cửa
- Sẽ không làm chị thất vọng. Đợi em một lát. Cô quay lại tự tin nói với nàng, cười tít mắt rồi đóng cửa bước đi. Nàng bật cười vì hành động đó, cô trông không giống Son tổng có vẻ bề ngoài lạnh lùng, điềm đạm khi làm việc với mọi người. Thay vào đó, bây giờ nàng nhìn thấy được một Wendy vui vẻ, lại còn biết pha trò và cực kì tinh tế. Một lát sau, cô quay lại với hai ly coffee trên tay, hào hứng đưa cho nàng dùng thử, nàng cũng nhanh tay đón nhận ly coffee của cô, sau đó từ từ đưa lên miệng thưởng thức nó.
- Ưm... Vị của nó tuyệt lắm Wendy ah. Irene nếm xong liền tròn mắt khhen cô
- Oh, em biết ngay chị sẽ thích nó mà. Nếu chị thích, sau này khi chị muốn uống em sẽ pha cho chị. Wendy mỉm cười, mắt nhìn chị không rời.
- Được, là em nói đấy nhá. Không được nuốt lời. Nàng vui vẻ nhận lời ngay
- Em hứa. Chúng ta chuẩn bị tài liệu đi, đối tác sắp đến rồi đấy. Wendy nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với nàng. Cô và nàng soạn thảo một số tài liệu rồi nhanh chóng tiến đến phòng hợp.
Phòng họp Bae thị
Irene và Wendy đã sẵn sàng, họ đang ngồi đợi người đến. Phía cánh cửa bỗng phát lên tiếng "cốc cốc". Wendy nhìn về phía cửa cất giọng.
- Mời vào.
- Son tổng, Bae tổng. Đối tác đến rồi ạ. Là tiếng của thư kí Kim
- Được rồi. Anh mời họ vào đi.
- Mời hai vị vào trong ạ. Thư kí Kim vừa dứt lời thì dáng của một cô gái và thêm một anh thanh niên bước vào. Wendy và Irene nhanh chóng đứng lên, di chuyển một chút về phía trước, cúi đầu và đưa tay ra muốn bắt tay (từ lúc hai người kia vào thì Wendy chưa ngước lên nhìn rõ mặt họ).
- Ay, Son tổng xin chào cô, Bae tổng chào cô. Cô gái nhanh chóng đưa tay đáp lại hai người. Là giọng nói này, sao mà quen thuộc thế. Wendy nhanh chóng ngước mắt lên nhìn. OMG thật không thể tin được.
- Na...Nayeon, Nayeon là em sao
- Chị Wendy, em đây
- Em...em là người đại diện hợp tác với Bae Thị và SW trong dự án lần này hả
- Vâng ạ, em thay ba em đến đây bàn chuyện hợp tác. À mà em quên nữa... Chị Irene, em chào chị. Em quay qua mỉm cười với nàng
- Hah, Nayeon chào em nha. Nàng cũng mỉm cười thật tươi đáp lại
- Hai người quen nhau sao?
- Đúng rồi ạ, em với chị ấy tình cờ gặp nhau ở bệnh viện của Mina. Lúc đó, em đến bệnh viện để đón Mina đi ăn trưa thì em đụng trúng vào chị ấy, nên làm chị ấy bị thương nhẹ. Em đưa chị ấy đi sơ cứu thì nhớ ra chị ấy đã đến lễ kỉ niệm thành lập INY. Thế là em xin In4 sđt rồi làm quen luôn.
- Oh, vậy ra hai người đã quen nhau từ trước. Vậy thì Wendy đây không cần phải giới thiệu nữa rồi. Wendy trêu chọc hai người, không ngờ hai người thân nhau đến vậy.
- Chị này thật là...lại trêu em nữa rồi. Nayeon chề môi, giọng mè nheo đáp lại cô
- Thôi được rồi, chúng ta lại đây bàn công việc đi. Những chuyện khác chút nữa rồi nói ha. Irene bất lực trước hai con người này, không còn cách nào khác liền kéo hai người vào việc.
- Nào Nayeon, đây là bản kế hoạch xây dựng tòa nhà. Khu đất này rộng, chị nghĩ chúng ta nên xây như vậy, còn chừa chỗ để xe, rồi mở một khu dành cho các hoạt động khác. Em thấy sao. Vừa nói, cô vừa chỉ tay lên bản vẽ, đưa ra các ý tưởng trong đầu mình.
- Em thấy rất hợp lý chị Wendy, bản vẽ này em sẽ đem về đưa cho ba xem, còn chuyện vốn và vật liệu xây dựng, bên em và Bae thị cùng góp vốn lại. Tỷ lệ lợi nhuận sẽ chia đều cho cả 3, nếu hai người đồng ý thì chúng ta kí hợp đồng. Nayeon nghiêm túc nói, giọng chị lúc này khác hẳn lúc mới đến. Đúng là lúc nào ngồi vào bàn việc thì ai cũng thay đổi 360 độ, tác phong làm việc không để chê vào đâu được.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa phát ra khiến 3 người có chút giật mình, ngoài cửa liền có giọng nói vọng vào.
- Bae tổng. Kim tổng có chuyện cần gặp cô. Là thư kí Kim, anh ấy nói chị Taeyeon cần gặp nàng
- Anh cho chị ấy vào đây. Irene trả lời anh
"Cạch" tiếng cửa mở, chị Taeyeon liền bước vào
- Chị có làm phiền mấy đứa không
- Không sao đâu ạ, chị ngồi đi. Wendy lễ phép kéo ghế cho chị
- Kim tổng, em chào chị ạ. Em là Im Nayeon, CEO của INY. Nayeon cúi đầu lễ phép chào chị, ai mà không biết Kim Taeyeon chị là người có tiếng trong giới làm ăn. Người ngưỡng mộ lần ghen ghét nhiều vô số, Nayeon nhà ta nằm trong top những người ngưỡng mộ chị hàng đầu.
- Không cần phải thế đâu, cứ kêu chị là chị Taeyeon được rồi. Chị nghe chú Bae nói hôm nay có người bên INY qua nên đến đây xem một lát, không ngờ lại gặp em, chúng ta có duyên quá rồi. Taeyeon cười tươi đáp lại chị Na thỏ.
- Hai người có quen nhau trước rồi sao ạ. Wendy ngạc nhiên khi thấy cả hai trò chuyện thân thiết.
- Đúng rồi Wendy, tụi chị có gặp nhau một vài lần. Ba của Nayeon với gia đình của Fany khá thân, em ấy là em gái "nuôi" của Fany đấy. Chị nói đến ba từ "em gái nuôi" thì lặp tức nhấn mạnh nó, khiến cả Irene, Wendy và Nayeon đều bậc cười.
- Chị à, em chỉ thân thiết chút xíu với chị Fany thôi mà. Với lại em có con chim cánh cụt ở nhà rồi, không thèm dành Fany của chị đâu. Nayeon cười rồi nói lại với chị. Gì chứ ai thèm dành Fany, mị có Minari của mị rồi nhá
- Rồi rồi, mấy đứa bàn việc thôi. Đến giờ trưa rồi đấy, nhanh đi chúng ta đi ăn trưa, hôm nay chị mời ha.
- Yeah, chốt đấy. Chị Taeyeon chị tuyệt quá đi. Nayeon vui mừng nhảy vào ôm chị, rồi nhanh chóng ngồi vào bàn. Mọi người cười lớn lắc đầu với cô Im tổng sắp lấy chồng mà cứ như trẻ con.
11h30 ở Bae thị
- Xong hết rồi, mọi chuyện cứ vậy mà tiến hành. Trễ rồi chúng ta đi ăn, mọi người đến nhà hàng Gee Gee trước đi, chị đi đón Fany rồi đến sau. Nayeon em gọi Mina cùng đến đi, Wendy em gọi Seulgi và Yeri đi, còn Irene em gọi cho con nhóc Chaeyoung, dạo gần đây chị chẳng thấy mặt con bé đâu cả, nghe đâu có người yêu rồi, bỏ mặc cả chị luôn. Chị Taeyeon vừa gấp hồ sơ đưa cho thư kí Kim vừa nói với mọi người
- Vâng tụi em biết rồi, chị đi trước đi, tụi em đến đặt bàn đợi chị. Wendy nói với chị
- Chị đi trước, lát chút tay gặp. Bye mấy đứa. Taeyeon vẫy tay
- Bye chị ×3
Mọi người di chuyển xuống hầm lấy xe, Nayeon đã kêu trợ lý mình về trước, còn mình thì lái xe đến bệnh viện đón chồng.
- Bye hai chị, em đi trước. Nayeon vẫy tay rồi bước lên xe
-Bye em. Nayeon
-Bye em. Wendy chào chị rồi quay lại nhìn nàng.
- Chị đi chung xe với em không. Dù gì em cũng sẽ ghé Bae thị làm việc hết ngày hôm nay.
- Một lát em quay lại thì chúng ta đi chung cho tiện. Được rồi lên xe thôi.
Wendy vui vẻ mở cửa xe cho nàng, rồi lên xe lái đến nhà hàng
- Ah quên mất để em gọi cho Seulgi, xíu nữa thì tiêu rồi. Wendy chợt nhớ ra việc chị Taeyeon nói, nhanh tay tìm điện thoại gọi cho Seulgi.
- Hah, em nhắc mới nhớ, chị cũng phải gọi cho Rosé đến.
~~ tút tút....
📞: alo Seulgi ah.
📞: tớ nghe đây Wendy, có chuyện gì không
📞: cậu có rảnh không? Đến nhà hàng Gee Gee, chị Taeyeon muốn gặp cậu đấy
📞: có chuyện quan trọng sao Wendy
📞: không có gì đâu, chị ấy chỉ mời chúng ta đi ăn thôi
📞: được tớ đến liền
📞: gọi thêm Yeri nữa đấy nhé
📞: tớ biết rồi, tớ cúp nha. Gặp lại cậu sau
~~ tút tút tút...
Bên nàng lúc này
~~ tút tút...
📞: annhon, chị Irene em nghe đây ạ
📞: Chaeyoung àh, em đang làm gì thế
📞: em đang ở công ty. Có gì không unnie.
📞: em có đang rảnh không, đi ăn với chị và Taeyeon unnie nha
📞: oh, được ạ. Chị nói địa chỉ đi, em đến liền
📞: ok, giờ em đến nhà hàng Gee Gee đi, chị và mọi người đợi em ở đó
📞: vâng ạ, gặp lại unnie sau.
Cuộc gọi kết thúc thì hai người cũng tới nơi. Wendy chạy xe vào hầm, bước xuống mở cửa xe cho chị, không quên để tay phía trên tránh chị bị đụng đầu, trông cô lúc này thật tinh tế và chu đáo. Họ bước vào trong, Wendy nhanh chóng đặt một phòng vip, nhân viên đưa họ lên phòng, Irene và Wendy lấy điện thoại nhắn số phòng cho mọi người rồi ngồi đấy đợi.
"Cạch" tiếng cửa mở, hai người nhìn về phía cửa.
- Irene, Wendy bọn chị đến rồi
- Chị Taeyeon, đây là chị Fany vợ chị đúng không. Wendy nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt lên tiếng hỏi.
- Đúng rồi đấy.
-Ah, chị Fany nghe danh chị đã lâu, giờ Wendy em mới được gặp. Quả thật vợ của Kim tổng y như lời đồn. Wendy cúi đầu, vui vẻ chào hỏi
-Ấy, đừng như vậy. Rất vui được gặp Son tổng, Tae Tae cũng hay nhắc về em lắm đấy. Chị Tiffany đỡ lấy Wendy, cười tít mắt trò chuyện với cô.
-------góc giới thiệu--------
Tiffany Young - Hwang Miyoung. Là chủ của cửa hàng trang sức có tiếng, đồng thời cũng là cô vợ quyền lực của Kim Taeyeon. Khét tiếng là một mỹ nữ của giới đá quý và là bảo bối được Kim tổng nuông chiều hết nước chấm. Gia đình Fany thuộc gia đình giới thượng lưu ở Mỹ, thần thái quý tộc có sẵn khiến biết bao quý ông phải điêu đứng vì chị.
------------------------
Mọi người cứ trò chuyện như vậy mà bỏ quên mất một cô gái xinh đẹp ngồi một mình, vẻ mặt nàng lúc này không được vui vẻ mấy, nhìn vào thì thấy ngay vẻ giận dỗi. Haizzzz ba người này chẳng thèm quan tâm đến Joohyun. Giận giận giận.
- Oh chết quên mất. Joohuyn bé bỏng của chị, xin lỗi bé cưng nảy giờ chị quên mất em ở đây. Tiffany chạy lại chỗ Irene đang ngồi, hai tay ôm chặt nàng từ phía sau, cưng chiều hôn lên má nàng.
- Fany tránh ra đi, em giận Ny rồi, Ny không quan tâm đến em. Nàng chối từ cái ôm, giận dỗi đẩy nhẹ chị ra
- Thôi mà, cho Fany xin lỗi đi. Tại chị thấy Wendy và Wendy chào chị trước, nên chị không để ý lắm. Chị sai rồi, Joohyun tha lỗi cho chị nha. Fany cứ thế ôm chặt em dỗ dành, hai con người trước mặt thì chỉ biết nhìn hành động giận dỗi dễ thương trước mắt mà bật cười. Taeyeon đã quen với việc này, cứ mỗi lần Fany và Irene gặp nhau là coi như chị "mất vợ", Fany nhà chị cứ bám dính lấy Irene mà chọc ghẹo rồi đến cưng chiều. Còn Wendy lại thấy khác, cô lại thấy được một khía cạnh nữa của Irene, nàng khi làm nũng lại cực kỳ dễ thương khiến cô phải thốt lên trong tâm trí "chị ấy thật đáng yêu" rồi tự mình đỏ mặt ngại ngùng.
"Cốc cốc" một lần nữa cánh cửa phát ra tiếng.
- Mời vào. Chị Taeyeon cất tiếng
Cánh cửa mở ra, có vài người bước vào kèm theo tiếng
- Chào mọi người bọn em đến rồi đây. Là cặp đôi Minayeon
- Chào mọi người em đến rồi ạ. Là giọng của chị Rosé nhà ta
- Chào mọi người, bọn em đến rồi. Còn đây là Seulri.
- Đến đông đủ cả rồi, mấy đứa mau ngồi xuống đi. Taeyeon vừa chỉ tay vừa nói, mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn.
- Phục vụ, cho chúng tôi gọi món. Mọi người ăn gì gọi đi, hôm nay chị lo hết. Chị Tae hào phóng thì mọi người cũng không phụ lòng, chuyên tâm vào việc chọn món ăn.
- Irene, sao em không chọn món mà ngồi im lặng vậy. Chị Fany nhìn nàng rồi hỏi
- Em không biết nên chọn gì, mọi người chọn đi em sẽ ăn theo mọi người.
Wendy ngồi kế bên nàng, thấy nàng cứ im lặng nảy giờ mà không dám lên tiếng hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát nét mặt nàng. Sau khi mọi người chọn món xong thì quay vào trò chuyện, làm quen với nhau
- Nè Seulgi, Yeri, Mina, sao nảy giờ ba đứa cứ im lặng vậy. Chị Taeyeon lên tiếng làm cả ba quay lại nhìn chị.
- Đúng đấy, ba đứa giới thiệu tên đi chị muốn làm quen, người Taeyeon quen biết ít nhất chị cũng phải biết tên chứ. Fany tiếp lời
- Dạ vâng... Em là Seulgi, bạn thân của Wendy và Nayeon, hiện em đang làm ở SW, còn đây là Yeri bạn gái của em. Seulgi nhìn về phía chị rồi giới thiệu về mình và Yeri.
- Em...em có phải cô diễn viên trẻ Yeri của công ty truyền thông KBS đúng không? Fany tròn mắt nhìn em
- Dạ vâng, là em đây. Yeri cười ngại.
- Không ngờ lại gặp một người nổi tiếng tài năng, xinh đẹp ở đây. Chị thích em lắm luôn Yeri, một lát phải chụp chung với chị một tấm đấy, chị sẽ khoe bạn chị. Chắc chắn họ sẽ ghen tị lắm.
- Không thành vấn đề ạ. Yeri vui vẻ đồng ý.
- Ehem, vợ à. Em còn nhớ đến chị không vậy. Thấy Fany cứ bám lấy Irene còn vui vẻ trò chuyện với Yeri mà quên luôn mình, chị Taeyeon của chúng ta khó chịu lên tiếng.
- Ơ, có đâu. Tae Tae ah, em làm sao có thể quên chị được, chỉ là gặp được mấy đứa nhỏ nên em vui quá thôi. Chị Fany ôm lấy tay của laocong mà nũng nịu trông thật giống trẻ con.
- Thôi được rồi tha cho em đấy. Taeyeon nhéo nhẹ mũi chị cưng chiều.
- Chị Fany, chị quên mất em rồi. Ngồi ở bàn ăn nảy giờ mà chưa thấy ai chú ý đến mình Chaeyoung giận dỗi cất lời.
- Em là ai vậy? Chị có quen em đâu. Chị Fany nhìn em rồi nhanh chóng đảo mắt qua nơi khác, thành công khiến em phải "quê" nhẹ
- Ơ kìa, em không biết đâu. Taeyeon unnie, chị ấy bị làm sao vậy. Mọi người sao nảy giờ ai cũng cho em ăn "bơ" hết vậy.
- Chị còn chưa nói đến em đấy. Em đi đâu lặn mất tăm cả tuần nay, không online cũng không call được, em nói xem. Taeyeon nhìn thẳng vào em rồi tra hỏi.
- E..em em...thật ra em đi...đi Thái Lan.
- Em đi Thái để làm gì. Đi du lịch sao? Không đúng, nếu em đi du lịch thì phải liên lạc được chứ. Chẳng lẽ nào... Irene im lặng nảy giờ mới lên tiếng
- Em không đi du lịch... Em qua đó tìm...tìm
- Tìm Lisa phải không. Đó là tiếng của Mina ( Mina là bạn thân của Lisa)
- Dạ...dạ vâng.
- Sao em lại qua Thái tìm Lisa. Hai đứa có chuyện gì à? Irene hỏi em.
- Mấy tuần trước em có cãi nhau với Lisa, rồi lỡ miệng nói chia tay. Lisa sau đó đặt vé máy bay về Thái, em nhận ra mình có lỗi nên đã tìm Lisa nhưng không gặp. Em đến hỏi trợ lý của Li thì chị ấy nói Li đi Thái nên...
- Rồi, chị hiểu rồi. Giờ hai đứa đã làm lành chưa? Chaeyoung chưa nói hết câu thì Wendy đã cắt ngang lời em hỏi han tình hình.
- Dạ rồi chị. Bọn em đã ngồi lại nói chuyện với nhau, em với Lisa hóa giải hiểu lầm nên tụi em mới bay về Hàn hai hôm trước
- Thế vậy sao mọi người lại không liên lạc được với em chứ Chaeyoung. Chị Fany hỏi
- Lúc em đi tìm Lisa thì bị rơi mất điện thoại, cũng may vào chiều hôm ấy em đã tìm được Lisa ở gần khách sạn của em. Em...em xin lỗi mọi người, em biến mất không nói tiếng nào làm mọi người lo lắng. Rosé vừa nói vừa cúi đầu áy náy
- Được rồi, em không sao là tốt rồi. Món đến rồi mọi người dùng bữa đi. Phục vụ vừa đến khi Rosé dứt lời, chị Taeyeon nhanh chóng bỏ qua chuyện của em, mời mọi người cùng dùng bữa.
- Nayeon yêu dấu, món em thích này, ăn nhiều vào nha bé cưng. Chị Fany yêu chiều gắp thức ăn cho Na thỏ nhà ta, làm cho một người thì tươi cười còn hai người nào đó lại nhăn mặt.
- Hứ, em tưởng đâu nảy giờ chị lo chụp ảnh selfie các kiểu với diễn viên nổi tiếng và người đẹp lạnh lùng quên mất em rồi chứ. Nayeon ăn thức ăn của chị cho em, vừa nói vừa bĩu môi giận dỗi.
- Đâu có. Làm sao chị có thể bỏ rơi con thỏ ngốc nhà em được, em vẫn là đứa em bé bỏng nhất của chị. Lại tiếp tục gắp thêm cho em, còn bonus thêm nụ cười vạn người mê.
- Được...được rồi chị Fany, chị cứ ăn đi. Nayeon muốn ăn gì để em gắp cho chị ấy, chị nên gắp cho chồng chị kìa, nhìn mặt chị ấy khó coi quá đi mất. Mina dứt lời thì những tiếng cười thật to vang lên, ánh mắt cứ thế dán chặt vào người phụ nữ quyền lực họ Kim.
- Haizz, quên mất. Chồng à, aaaaa...
Fany nhìn Kim tổng nhà ta đỏ mặt thì phì cười, lấy đũa gắp một miếng thịt đút cho chị. Taeyeon không ngần ngại há miệng ăn nó làm mọi người lại một phen cười đến ngây ngất.
- Chị Irene, sao nảy giờ chị không ăn, thức ăn không hợp khẩu vị chị sao. Seulgi lên tiếng hỏi nàng.
- À không thức ăn rất ngon. Nảy giờ chị cũng có ăn mà, em với mọi người cứ ăn đi.
- Chị Irene này, món gà nấu rượu vang này ngon lắm chị thử một miếng đi. Yeri gắp miếng gà thấm đẫm sốt vang đỏ đưa về phía chị thì....
- Đừng Yeri, chị ấy không ăn được thịt gà. Wendy nhanh tay cản em lại trước khi đặt miếng gà vào chén của nàng. Mọi người lại một phen bất ngờ, từ khi nào Wendy thân thiết với Irene đến mức biết được nàng không ăn được thịt gà chứ.
- Chị Irene, em xin lỗi em không biết
- Không sao đâu Yeri, em không biết thì không phải lỗi của em.
- Wendy sao cậu biết được chị ấy không ăn được gà vậy. Seulgi nhìn cô rồi hỏi
- Àh, trong một lần tăng ca với Irene, mình có đặt thức ăn trong đó có gà rán. Mình có đưa cho chị ấy ăn, chị ấy từ chối và nói bị dị ứng với thịt gà nên mình biết.
Mọi người nhìn Wendy, mỗi người một suy nghĩ. Chị Taeyeon, Fany và Rosé đều biết nàng bị dị ứng thịt gà, chuyện này chỉ có người trong nhà thì nàng mới tiếc lộ. Trong lúc Yeri đưa miếng gà cho nàng thì Rosé đã có ý ngăn cản nhưng Wendy đã nhanh tay hơn rồi. Còn về Irene, chị nảy giờ chỉ lặng lẽ nhìn trộm người kế bên, ánh mắt không tự chủ cứ dán chặt vào cô rồi cười nhẹ, những hành động này đã vô tình lọt hết vào mắt xanh của Mina, chị ấy đã nghĩ gì thì chỉ có chúng ta biết.....
Bữa trưa kết thúc trong sự ngon miệng và vui vẻ của mọi người. Họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, cô và nàng cũng vậy, cả hai lên xe chạy về Bae thị tiếp tục công việc dang dở của mình.
4247 từ
End chap
Đọc truyện vui vẻ và nhớ hóng phần tiếp theo nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top