6.

Seungwan chẳng biết mình bị làm sao khi cứ mãi nghĩ đến đôi mắt đượm màu buồn kia của Joohyun.

Và có một điều em chắc chắn rằng, Joohyun thật sự đã biết em lâu lắm rồi. Hình như rằng, nàng còn có thể hiểu rõ em như nắm trong lòng bàn tay.

Seungwan không chắc chắn lắm, dù sao thì cũng chỉ là suy đoán.

Cả một tuần trôi qua Seungwan đã không thấy bóng dáng của Joohyun. Ngẫm lại những lời nói chuyện mà Seungwan đã ngẫu nhiên nghe được, thì hình như năm sau nàng sẽ tốt nghiệp.

Không hiểu sao trong lòng Seungwan dâng lên một cảm giác mất mát, em không muốn nàng rời đi ...

Cảm giác kỳ lạ đầy nhung nhớ dành cho nàng khiến Seungwan như biến thành một người khác, từ một người không hề quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh, đến hết lần này đến lần khác đảo mắt xung quanh để tìm bóng dáng một người.

Một người mà em cho rằng, mình nhất định không thể bỏ lỡ.

Với ý nghĩ như thế này, Seungwan lại càng muốn đến gần Joohyun hơn, em chỉ muốn trở nên thật gần gũi với nàng, hoặc là hơn như thế.

.

.

Cả tuần nay Joohyun đã trở nên bận bịu túi bụi vì những bài luận văn cuối năm, nàng đã chẳng còn tâm tình để ý đến bất cứ thứ gì khác khi mà hạn chót đang đến rất gần rồi.

Hoàn thành những dòng chữ cuối cùng cho việc đánh máy, Joohyun khẽ vươn vai một cái, rồi thở dài tựa vào lưng ghế một cách thoải mái.

Nàng hiện tại đang ngồi trong một quán cafe gần trường đại học, quán hôm nay vắng khách, chỉ có lác đác một vài sinh viên như nàng đến để hoàn thành bài tập cuối năm.

Joohyun nhắm lại đôi mắt mình cho đỡ mỏi, nàng đã phải nhìn vào màn hình máy tính suốt nhiều giờ đồng hồ, và mắt nàng thì nhức mỏi muốn ứa ra nước mắt.

Không gian trong quán rất ấm áp, và do mệt mỏi nên Joohyun rất muốn chợp mắt một chút, nhưng đâu đó một mùi hương thơm mát quen thuộc lại sượt qua chóp mũi của nàng, cùng với giọng nói trầm ấm đầy thân quen.

_Tiền bối Irene ?

Joohyun giật mình choàng tỉnh, đôi mắt trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết, nhưng khuôn mặt phóng đại gần sát ngay bên sườn mặt của mình làm nàng hoảng sợ như muốn té xuống khỏi cái ghế đang ngồi.

Seungwan nhanh tay đỡ sau lưng của Joohyun khi thấy nàng có dấu hiệu như muốn ngã ngửa ra phía sau, cùng với chất giọng lo lắng.

_Chị có sao không ? Chị không được khoẻ ạ ?

Khuôn mặt Joohyun trở nên nóng bừng bừng khi bàn tay Seungwan đỡ ở phía sau lưng của nàng, có nghĩa rằng hiện tại em và nàng cách nhau không đến một bàn tay, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Joohyun cảm thấy mình sắp truỵ tim đến nơi rồi, khi mà Seungwan cứ nhìn nàng với ánh mắt chăm chăm tràn đầy lo lắng. Nàng vội vã lắp bắp.

_K-Không ... chị ổn ... ổn mà ...

Joohyun bấn loạn đến mức phải vội vã đặt tay lên vai Seungwan để lấy lại bình tĩnh. Seungwan thấy vậy lại càng trở nên lo lắng hơn.

_Chị ổn thật chứ ? Mặt chị đỏ lên hết rồi này. Chị có thấy chóng mặt không ?

Đương nhiên là có rồi ! Em gần sát nàng như thế này thử hỏi có chóng mặt không ? Thiếu điều muốn ngất luôn là đằng khác.

_Không ... chị ổn ... thật mà.

Mắt Joohyun như hoa lên khi nhìn khuôn mặt của em gần trong gang tấc, em gần quá làm nàng kích động đến mức thở không ra hơi.

Joohyun cố gắng lấy lại bình tĩnh, kìm xuống trái tim đang đập như muốn nhảy lên tận cổ họng. Nàng bỏ tay ra khỏi bờ vai của em, làm như điềm tĩnh mà mỉm cười.

_Ngồi đi Seungwan, chị thật sự không sao đâu.

Seungwan khó hiểu mà rời đi bàn tay đang đỡ phía sau lưng Joohyun, từ tốn bước đến chiếc ghế đối diện Joohyun mà ngồi xuống.

Lúc nãy đi ngang qua quán cafe này, vốn dĩ Seungwan không định vào, nhưng xuyên qua tấm kính trong suốt, em thấy Joohyun đang nhắm mắt yên bình tựa vào trên ghế.

Nàng đẹp như một thiên thần, điều đó thôi thúc Seungwan bước vào quán, Seungwan thật sự muốn tiếp xúc với nàng nhiều hơn nữa.

Joohyun như có một lực hút vô hình, và nó bắt buộc Seungwan phải đến bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top