4.

Seungwan ngỡ ngàng với câu hỏi của Joohyun, em dường như nhìn ra điều gì đó trong đôi mắt nàng khi hỏi nó.

Một chút lấp lánh vui vẻ, nhiều hơn là sự sầu muộn tủi thân. Toàn là những thứ Seungwan không thể hiểu.

_Em có thể cho tôi mượn một cây bút không ? Tôi sẽ trả em sau khi viết xong vài dòng báo cáo.

Thấy biểu cảm lúng túng không biết làm gì của Seungwan làm lòng Joohyun mềm xuống.

Seungwanie của nàng, nàng mãi mãi sẽ không trách cứ em, sẽ không trách rằng em chưa từng để ý đến nàng.

Bởi vì nàng không nỡ ...

Seungwan được cho bậc thang leo xuống, lúng túng lục túi xách của mình lấy một cây bút rồi đưa cho Joohyun.

_Chị không cần trả cũng được mà. Cũng chỉ là một cây bút mà thôi. Vậy nên hãy dùng nó thoải mái nhé.

Joohyun nhìn người trước mặt, nhìn nụ cười nở rộ trên khoé môi của em mà lòng say đắm.

Seungwanie đang cười với nàng ... là lần đầu tiên em cười với nàng.

Mang theo sự run rẩy vui sướng, Joohyun chậm rãi đưa tay ra nhận lấy cây bút. Ngay khi đầu ngón tay nàng chạm phải tay em, người Joohyun như bị điện giật, nàng mím môi cố gắng khắc chế sự run rẩy trong giọng nói của mình.

_Cảm ơn em. Là em nói đấy nhé.

Seungwan lại cười, có hơi khó hiểu khi thấy Joohyun cứ ôm khư khư cây bút mình vừa đưa vào lòng. Dù sao cũng chỉ là một cây bút, cũng không cần vui vẻ đến thế đâu nhỉ ?

_Trưởng ban, tất cả đã kiểm tra xong rồi. Không có dấu hiệu hay là đồ vật liên quan đến chất gây nghiện.

Thái độ của Joohyun bắt đầu thay đổi, ánh mắt chẳng còn mềm nhẹ như nước, cũng chẳng còn giọng nói dịu ngọt như kẹo bông.

Seungwan thu hết sự khác nhau một trời một vực ấy vào mắt, tự nhủ chắc nàng là người nghiêm khắc trong công việc mà thôi.

Nhưng em chẳng bao giờ biết, Joohyun chỉ khi nhìn em, mới trở nên ấm áp và dịu dàng như vậy.

_Tiền bối Irene, em có việc rồi, xin phép chị em đi trước nhé.

Chẳng đợi lời hồi đáp của Joohyun, Seungwan đã xách túi đi trước.

Để lại Joohyun với ánh mắt lưu luyến nhìn theo.

Seungwanie của nàng, em ấy vẫn luôn vội vàng mà khó nắm bắt như vậy.

Seungwanie của nàng, em ấy thực chất chẳng phải là "của nàng" ...

Joohyun thở dài, nhanh chóng thu hồi lại ưu thương nơi đáy mắt, lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh lẽo hằng ngày, dù sao đi chăng nữa thì vẫn phải tiếp tục công việc.

.

.

Sau khi đã chắc chắn rằng kiểm tra hết tất cả các giảng đường, cũng đã tìm ra sinh viên sử dụng chất gây nghiện. Joohyun gấp rút trở về văn phòng ban kỷ luật để viết báo cáo trình lên cho hiệu trưởng.

Vất vả hết cả gần một ngày, cuối cùng tất cả công việc cũng đã xong, nhưng lúc này đã chạng vạng tối.

Người cũng đã về hết, chỉ còn lại một mình Joohyun lẻ loi quay trở lại văn phòng ban kỷ luật để thu dọn đồ, sau khi trình bản báo cáo lên cho hiệu trưởng.

Đi đến bên chiếc bàn dành cho trưởng ban kỷ luật, tầm mắt của Joohyun rơi xuống cây bút nằm im lìm trên bàn.

Lặng im ngắm nhìn nó, rồi từ từ cầm lên, từng ngón tay thon dài của Joohyun miết nhẹ lên thân cây bút, sau đó nàng nâng cây bút lên gần cánh môi, nhắm mắt lại, Joohyun đặt lên nó một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Là đồ vật đầu tiên Seungwanie đưa cho nàng. Nhưng hãy để Joohyun ảo tưởng nó như một món quà tặng em dành cho nàng.

Chỉ là, Joohyun thấy lòng mình chua sót quá.

Ôm chặt cây bút vào lòng, Joohyun nâng niu nó như trân bảo.

Ánh đèn điện mơ hồ loé lên vệt sáng nơi khoé mắt của Joohyun, đồng thời phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của nàng.

Bóng nàng thật dài, cũng thật cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top