3.

_Cậu biết mình sao ?

Seungwan bối rối mím môi nhìn người đẹp tựa thiên sứ trước mặt, nếu là quen biết nhau thì tại sao Seungwan lại không nhớ ? Huống hồ gì người ta lại đẹp đến mức này, gặp rồi thì có chết Seungwan cũng không muốn quên.

Người trước mặt vẫn mỉm cười nhìn Seungwan, khiến em lại càng bối rối.

_Chúng ta thật sự quen nhau ?

Dứt câu hỏi, Seungwan dường như nghe được tiếng thở dài khe khẽ từ người đối diện. Người ấy khẽ nói.

_Chỉ có em thôi Seungwan à. Chỉ có em là không quen tôi thôi ...

Không biết có phải do ảo giác hay không. Seungwan dường như thấy đôi con ngươi xinh đẹp ấy đượm buồn nỗi ưu thương mà em không thể nhìn thấu. Và điều đó khiến trái tim Seungwan không biết lí do tại sao lại nhói lên từng nhịp.

Người trước mắt, tại sao lại nhìn em với ánh mắt như thế ?

_Seungwan à, gặp em sau nhé ? Tôi phải đi rồi.

Seungwan chưa kịp đáp lại điều gì thì nàng đã đi lướt qua em. Và tim Seungwan hẫng vài nhịp, cảm giác này sao lại thân thuộc quá, còn có mùi hương này ...

Seungwan nhíu mày nhìn theo bóng lưng yêu kiều của nàng đi khuất sau hàng cây phủ đầy những bông tuyết.

Nàng là ai ? Nàng tên gì ? Tất cả những thứ này làm lòng Seungwan nhộn nhạo khó chịu.

Khẽ thở dài, Seungwan cũng hướng về giảng đường của mình mà đi đến. Dù sao đi chăng nữa, em cũng không thể bỏ lỡ tiết triết lý này.

Phía bên kia hàng cây phủ đầy tuyết, Joohyun nhìn bóng lưng khuất hẳn trong giảng đường của Seungwan rồi mới rời đi.

Đã là một thói quen khó bỏ của nàng trong hai năm qua. Ngắm nhìn bóng lưng của Seungwan, dõi theo những bước chân vô tình của em đi lướt qua nàng.

Hết thảy là thói quen gợi lên ký ức u buồn.

.

.

Tiết triết lý kết thúc trong vòng một tiếng đồng hồ. Seungwan đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời đi thì nghe vị giái sư kia lên tiếng.

_Cảm phiền các em ở lại một chút. Nhà trường vừa hay tin có một vài em học sinh sử dụng chất gây nghiện ở trong trường học, vậy nên đã giao cho ban kỷ luật đến cuối giờ sẽ vào kiểm tra.

Seungwan thở dài ngồi lại xuống bàn của mình, nghe đâu đó lại có tiếng rì rầm.

_Vậy là tiền bối Irene cũng sẽ đến hả ?

Ban kỷ luật thì liên quan gì đến tiền bối Irene ?

_Từ khi chị ấy lên chức trưởng ban kỷ luật đến giờ thì đây là lần đầu tiên xảy ra vụ lớn thế này nhỉ ?

À, thì ra là trưởng ban kỷ luật sao ?

Trong lúc Seungwan đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã nghe một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên. Chỉ là giọng nói có chút quen thuộc.

_Phiền các bạn mở sẵn túi xách đặt trên bàn để ban kỷ luật kiểm tra, nếu không thì tôi e rằng chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều thời gian đấy.

Seungwan như phản xạ mà lơ đãng liếc nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, một giây sau khi nhìn rõ, em trợn mắt.

Người ấy đứng phía trên bục giảng, khuôn mặt nghiêm nghị không có lấy một tí cảm xúc. Đôi con ngươi thanh lãnh làm người khác không có can đảm để nhìn thẳng. Vẫn nét đẹp ấy, nhưng lại lạnh lùng đến không thể nhận ra.

Là người ban sáng em đụng phải đây mà. Nhưng sao giờ đây thái độ lại khác hẳn như thế ?

Vài thành viên của ban kỷ luận tản ra và bắt đầu kiểm tra túi xách đã được đặt sẵn trên bàn của từng sinh viên, đấy cũng là lúc Seungwan chạm phải ánh mắt của người mà em vừa biết đến "Irene".

Seungwan chỉ kịp thấy điều gì đó loé lên trong mắt nàng và sáng lấp lánh. Sau đó nàng tựa như chưa từng nhìn thấy mà rời đi ánh mắt của mình, một lần nữa khiến Seungwan ngơ ngẩn với cảm giác khó chịu đang dần lan rộng.

Vì sao lại phớt lờ em ?

Một thành viên của ban kỷ luật đang tiến đến bên cạnh Seungwan và mở khoá kéo túi xách của em để kiểm tra. Seungwan lơ đãng chẳng quan tâm mấy, nhưng giọng nói quen thuộc lại một lần nữa vang lên.

_Để tôi.

Seungwan bị đưa từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Em nhìn thân ảnh yêu kiều của nàng từ từ tiến đến mà tim đập thình thịch.

Sao chị ấy cứ khiến mình phải đau tim thế nhỉ ?

Anh chàng thành viên ban kỷ luật kia sau khi nghe giọng của chỉ huy thì thu tay lại, cúi chào đúng chuẩn rồi lách người lên bàn khác để tiếp tục kiểm tra mà không để ý tình hình bên này nữa.

Seungwan nhìn Joohyun tiến lại gần mình, đến khi nàng đứng sát bên cạnh em và khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn một bàn tay. Em dường như có thể nghe được mùi hương của nàng sượt ngang qua chóp mũi. Mùi hương của sự yêu kiều và quyến rũ nhưng không kém phần tinh khiết và thanh nhã.

Một mùi hương khiến Seungwan phát nghiện. Và em cố gắng hít thở một cách nhanh hơn để có thể lấp đầy mùi hương này nơi lồng ngực trống rỗng.

Seungwan nhìn chằm chằm vào động tác trên tay của Joohyun. Em không ngờ rằng nàng không hề kiểm tra hay nhìn vào túi xách của em mà trực tiếp kéo khoá lại luôn.

Seungwan khó hiểu đột nhiên bật thốt.

_Chị làm gì vậy ? Sao lại không kiểm tra ?

Seungwan ngước đầu lên để có thể nhìn rõ khuôn mặt của Joohyun, em muốn biết hiện tại nàng đang nghĩ cái gì.

Joohyun cũng cúi xuống nhìn em, một vài lọn tóc theo động tác của nàng mà rũ xuống, sượt ngang qua gò má Seungwan, mùi hương thơm ngát.

Mắt Joohyun một lần nữa lại đong đầy ý cười, lần này Seungwan đã có thể nhìn rõ ràng, khoé môi đẹp đẽ của Joohyun cong lên tươi cười. Nàng nhẹ thì thầm, chỉ đủ để em nghe thấy.

_Em quen tôi rồi sao ?

Câu hỏi ấy, dường như chứa hàm ý trêu chọc.

Nhưng chẳng ai nhận ra, nó mang đầy tủi thân, buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top