23. (End)

Seungwan nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Joohyun mà vừa thương vừa buồn cười. Em đưa tay xoa đầu đứa bé, hỏi.

_Bé con, em tên gì ?

_Em tên Yerim á.

Đứa bé ngây ngô đáp, khuôn miệng đáng yêu cười toe toét khiến lòng Joohyun và Seungwan đột nhiên tràn đầy yêu thương.

_Yerim bao nhiêu tuổi rồi ?

Joohyun cũng theo Seungwan ngồi xuống trước mặt đứa bé, bàn tay nàng bao bọc bàn tay nhỏ xíu của bé con hơi lạnh.

_Em bốn tuổi. Nhưng mà mấy cô khen Yerim thật thông minh, hơn hẳn mấy anh chị lớn tuổi khác.

Bé con Yerim chớp đôi mắt tròn, hăng hái khoe khoang phổng mũi vì mấy lời khen của mấy cô giáo trong côi nhi viện dành cho bé. Joohyun cười dịu dàng nhìn bé con, nàng cảm giác mình yêu thích đứa bé này, cảm giác gần gũi và thân thuộc không nói nên lời.

Seungwan nhìn nụ cười dịu dàng của nàng hướng tới đứa bé mà không khỏi mỉm cười theo. Em có thể phần nào đoán được suy nghĩ của nàng. Seungwan cũng vậy, em thích đứa bé trước mặt này.

Đứa bé có thể làm Joohyun của em cười thật ấm áp, cũng khiến lòng em tràn đầy vui vẻ.

Seungwan đứng dậy, nhấc bổng bé lên theo. Bé con Yerim "a" lên một tiếng, sau đó cười khúc khích ôm lấy cổ Seungwan. Bé con nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng Seungwan, hướng đến Joohyun cười toe toét.

Joohyun cũng cười, nàng đứng dậy vươn tay vuốt ve lấy đôi má phúng phính của Yerim, hỏi.

_Em đã ăn sáng chưa ?

_Rimie chưa có ăn, con ếch trong bụng kêu kêu rồi ...

Lời nói của bé con làm cả Joohyun và Seungwan tròn mắt.

_Con ếch trong bụng ?!?

_Dạ, con ếch sẽ kêu khi ta đói bụng ạ.

Bé con ngây thơ nói, sau đó bĩu môi sờ sờ bụng nhỏ.

Nàng và em ngây người ra một lát, sau đó không hẹn mà bật cười cùng lúc. Seungwan bẹo đôi má nhỏ phúng phính của Yerim, yêu thương nói.

_Được, mình đi ăn sáng nha. Không ếch con lại kêu trong bụng nữa.

_Dạ ~

Yerim ngoan ngoãn đáp, sau đó lại tựa đầu vào bờ vai của Seungwan cười vui vẻ. Bé con chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ thế này, tuy rằng sống cùng các bạn ở đây cũng rất vui, nhưng bé chưa từng được bế lâu thế này, trong côi nhi viện còn những em nhỏ hơn cần được bế hơn bé.

Chị gái bế bé thật ấm áp, còn có chị gái đi bên cạnh bé thì rất xinh đẹp nữa, cứ nhìn bé cười mãi, chẳng biết có chuyện gì vui nhưng bé cũng vui vẻ cười đáp lại chị đẹp ấy. Hai chị gái có vẻ tình cảm rất tốt, còn tách cả đoàn đi riêng với nhau, hồi nãy còn kéo nhau ra gốc cây làm gì không biết.

Bé nghĩ chắc là chơi trốn tìm, mà trốn tìm lại hai người cùng trốn thì có hơi lạ. Thôi kệ, nói chung bé rất thích hai chị gái này, hai chị khiến bé ấm áp và vui vẻ.

Seungwan bế Yerim cùng Joohyun sóng vai đi vào trong nhà ăn của côi nhi viện, ở đây sớm đã tấp nập người. Seungwan trao Yerim cho Joohyun bế, còn em thì đi lấy bữa sáng cho Yerim.

Sinh viên tụ lại ở nhà ăn rất đông, có người đang cười đùa cùng với mấy đứa trẻ, có người lại tự tay đút cho từng bé ăn. Seungwan nhìn xung quanh trong lúc đợi lấy bữa sáng, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại ở thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp đang cười đùa cùng với đứa bé nàng bế trên tay.

Trong mắt Seungwan chỉ chứa mỗi một hình ảnh đó, hình ảnh ấm áp như làn gió xuân khẽ thổi ngang qua đáy lòng, khoan khoái và dễ chịu.

Seungwan lấy đồ ăn quay lại, tìm một chỗ ngồi nơi góc khuất ít người để ý tới, liền cùng Joohyun và bé con Yerim ngồi xuống.

Bé con Yerim ngồi trong lòng Joohyun, mắt không chớp nhìn thức ăn trên bàn, rồi sau đó nhìn Seungwan. Seungwan bật cười, hỏi bé.

_Sao vậy ? Sao em không ăn ?

_Hai chị không ăn ạ ? Sao chỉ lấy có một phần ?

Yerim bĩu môi hỏi, như không hài lòng.

_Không đâu. Bọn chị ăn rồi, Yerim ăn đi.

Yerim quay đầu ra phía sau nhìn Joohyun, nàng cũng đáp lại cái nhìn của bé, xoa xoa mái đầu nhỏ.

_Em ăn đi, bọn chị ăn rồi.

Yerim gật gật đầu, sau đó bắt đầu vui vẻ ăn bữa sáng của mình. Joohyun và Seungwan nhìn bé con vừa lễ phép, lại vừa ăn uống gọn gàng sạch sẽ liền yêu thương hơn mấy phần.

Cả hai nhìn nhau, như hiểu ý nghĩ của nhau mà cùng cười. Đứa bé này, hai người nhất định sẽ yêu thương hết mực.

.

.

Đoàn từ thiện của trường đại học Seoul ở côi nhi viện hơn hai tiếng đồng hồ cũng phải rời đi.

Lúc tạm biệt nhau, các cô giáo cùng bọn trẻ trong côi nhi viện đều cùng nhau cúi đầu hướng đến đoàn từ thiện cảm ơn.

Ở phía xa xa, bé con Yerim ôm chặt lấy cổ Seungwan, không khóc, không nháo, cũng chẳng nói gì. Bé con chỉ lặng im ôm lấy Seungwan.

Joohyun nhìn thấy cảnh tượng này mà thương muốn đứt ruột. Nàng ngồi cạnh bên, bàn tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Yerim, dịu dàng nói.

_Bọn chị sẽ lại đến nữa nhé ? Chị rất thương Yerim.

Bé con Yerim nghe vậy liền hơi hơi nhích đầu ra khỏi cổ Seungwan, mắt nhìn Joohyun long lanh hỏi nàng.

_Thật sao ạ ? Hai chị sẽ đến nữa ạ ?

_Ừ, một tuần một lần nhé ? Có được không ?

Seungwan gật đầu chắc nịch, còn cúi đầu xuống hôn vào má bé con Yerim một cái thật kêu.

_Vậy nên Yerim ngoan nhé ? Bọn chị sẽ mua quà cho em.

Joohyun cười, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đung đưa. Yerim lặng im đôi chút để suy nghĩ, rồi cũng toét miệng cười.

_Dạ, Rimie ngoan lắm. Chị đẹp tên gì ?

_Chị tên Joohyun.

_Còn chị ấm áp tên gì ạ ?

_Chị là Seungwan.

_Joohyunie, Seungwanie. Em cũng thương hai chị. Rimie sẽ ngoan ngoãn đợi hai người.

Giọng bé con trong trẻo mà ấm áp, khiến người nghe chỉ muốn vì bé con mà bảo vệ mãi mãi.

Xe đi xa dần côi nhi viện, có một đứa bé vẫn ngóng ra xa chỉ để vẫy tay chào tạm biệt.

Chuyển hướng ra bờ sông ở vùng lân cận, nghe nói ở đây người dân xả rác rất nhiều. Đoàn từ thiện mau chóng phát bao tay và túi đựng rác, từng đoàn người tản ra bắt đầu thu gom.

Xong xuôi tất cả cũng đã xế chiều, các giảng viên cho phép sinh viên nghỉ ngơi bên bờ sông đã được dọn sạch sẽ trong chốc lát trước khi khởi hành về lại Seoul.

Joohyun và Seungwan ngồi cạnh nhau trên tảng đá lớn đặt bên cạnh bờ sông. Cùng hướng ánh nhìn đến mặt sông óng ánh từng tia nắng yếu ớt.

Joohyun cảm nhận được tầm mắt của người bên cạnh cứ lưu luyến trên người mình mãi chẳng chịu rời đi. Nàng quay sang, nhẹ nhàng hỏi.

_Làm sao vậy ? Nhìn chị mãi.

Seungwan ánh mắt mơ màng nhìn nàng, hàng lông mi cong vút chớp chớp, tim Joohyun lại lỗi vài nhịp.

_Joohyun này.

_Hửm ?

_Ở bờ sông năm đó, có người nhìn em.

Nghe một cái là biết "người" nào liền rồi. Joohyun đôi má ửng hồng, nhìn Seungwan chẳng nói gì.

Seungwan vươn tay, từng ngón tay lướt nhẹ trên má nàng, sau đó lại dời lên trên mi mắt, buộc Joohyun phải nhắm mắt lại.

_Vậy mà cứ làm em thắc mắc. Ánh nhìn này tại sao lại quen thuộc đến thế, đôi mắt của chị tại sao lại thân quen như vậy. Và mùi hương của chị ...

Seungwan chợt nhích người lại gần, kề sát khuôn mặt vào cần cổ Joohyun hít một hơi thật sâu, em thì thầm.

_Làm em cảm thấy hoài niệm nhiều đến thế. Vì sao lại không cho em biết, ta đã đi ngang qua nhau vô số lần ?

Joohyun run rẩy, vì kích động, cũng vì những lời nói của em đả động đến đáy lòng của nàng, làm nàng vừa đau lại vừa sung sướng không thể tả.

Joohyun lắc đầu nguầy nguậy, một câu cũng không thể nói, mi mắt ướt lệ.

Seungwan thương tiếc ôm nàng đầy một cõi lòng, em biết, cũng do em đã quá vô tâm với vạn vật xung quanh, để rồi chẳng nhận ra người mà em yêu nhất.

Rõ ràng thích nàng như vậy, lại ngu ngốc không nhận ra.

Seungwan vuốt ve tóc nàng, thì thầm với nàng một câu thật trầm ấm.

_Joohyun, em yêu chị, từ lâu đã yêu chị.

Joohyun nhẹ nhàng rời ra, đôi bàn tay ôm lấy má em, từng giọt nước mắt vẫn long lanh tuôn ra không ngừng.

_Trùng hợp quá, chị cũng yêu em, từ rất lâu ...

Seungwan cười, mắt như ngậm những vì sao xa long lanh sáng ngời.

Em khẽ khàng đặt lên môi nàng yêu thương đong đầy.

.

.

Ở nơi nào đông ấm hạ mát ?

Và ở nơi đâu ta tìm thấy điểm giao nhau giữa các mùa ?

Tôi đã tưởng em và tôi sống trong cùng một năm mười hai tháng,

Nhưng lại ở những mùa khác nhau.

Thì ra điều đó chẳng phải,

Ta thương nhau, nồng nàn hơn mùa hạ, ấm áp khi đông về.

Em thầm yêu tôi sao ?

Trùng hợp quá, tôi cũng yêu em từ rất lâu rồi,

Người yêu dấu của tôi.

___

Hoàn "Thầm yêu."

29/9/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top