20.
Hơi thở của Seungwan dần trở nên dồn dập, cả người em nóng ran. Seungwan không nhịn được cúi xuống, đôi môi khẽ áp vào má nàng nhẹ nhàng.
Má nàng mềm mại ươn ướt vì nước mắt, Seungwan vươn lưỡi liếm lấy giọt nước còn đọng lại. Người trong lòng liền giật mình run rẩy, bàn tay đang khoác trên vai em cũng vô thức siết chặt áo khoác của em.
Đôi môi Seungwan mon men đến gần khoé môi của nàng, ấn xuống một nụ hôn không nặng cũng không nhẹ, đủ làm cho tim Joohyun suýt rớt ra ngoài.
_Joohyun, em thương chị, đừng nghi ngờ em có được không ?
Seungwan nhẹ giọng nói nhỏ, gò mà cọ vào trán của Joohyun cưng chiều.
_Vậy người kia là ai ? Em vẫn chưa giải thích cho tôi cơ mà ...
Hơi thở ấm nóng của Seungwan bao bọc lấy Joohyun, khiến cơ thể nàng mềm nhũn.
_Người đó là anh rể tương lai của em đấy. Anh ấy là bạn thanh mai trúc mã của chị em, đồng thời đối với em anh ấy cũng như anh trai vậy. Anh ấy lập kế hoạch muốn cầu hôn chị em, hôm đó em và anh ấy giấu chị em cùng đi chọn nhẫn theo kế hoạch của anh ấy. Vì kích cỡ tay của em và chị em bằng nhau nên hôm đó là ướm thử nhẫn xem có vừa hay không thôi. Em với anh ấy đi cả năm sáu cái cửa hàng nhẫn mà chẳng có cái nào khớp với tay em, nên lúc đó thấy nhẫn vừa thì vui lắm. Ai ngờ Joohyun ở đó, nhìn thấy và hiểu lầm. Em xin lỗi nhé.
Seungwan vừa kể lại vừa vuốt tóc Joohyun, thì ra nàng hiểu lầm em mới trốn tránh em, doạ Seungwan đau buồn gần hai tháng trời.
Joohyun nghe Seungwan kể xong thì biết mình bị hố rồi. Ghen mà còn ghen nhầm với anh rể của người ta, có mất mặt không cơ chứ ...
_Chị ... chị xin lỗi ... chị trách nhầm em rồi ... nhưng lúc đó chị không biết, chị đau lắm, chị khó chịu lắm, chị tưởng rằng em lừa chị ...
Joohyun ôm chặt lấy cổ Seungwan, cả người lọt thỏm trong lòng em, nàng rất sợ, nàng yêu em rất nhiều.
_Không đâu Joohyun, em sẽ không lừa chị, em luôn muốn ở bên cạnh chị, khoảng thời gian chị biến mất em sợ lắm. Em sợ rằng chị sợ hãi em, chị xa lánh em. Cả ngày hôm nay nữa, chị chẳng nhìn em lấy một cái, chị tươi cười với tất cả mọi người nhưng lại không để ý đến em. Em sợ cảm giác này, em sợ cảm giác không có chị ở bên.
_Seungwanie ...
Joohyun chậm rãi nới lỏng ra khoảng cách của cả hai, nhưng tay vẫn ôm lấy cổ Seungwan không rời khỏi. Nàng nhìn vào mắt em thật sâu, đôi mắt em màu nâu đất, trong suốt lấp lánh như sao trời, khiến nàng nguyện ý quên đi tất thảy mà đắm mình vào.
_Hứa với em đừng rời xa nhé, Joohyun ? Chị ở bên em có được không ?
Seungwan cũng nhìn nàng, Joohyun mỉm một nụ cười, nhu tình như nước, khẽ gật đầu.
_Chị yêu em.
Tiếng yêu của nàng cuối cùng cũng được thổ lộ. Hơn hai năm không dài không ngắn nhưng nhuốm đầy cô độc cũng được lấp đầy.
Joohyun chưa bao giờ hối hận khi ngày đó say mê em, lặng lẽ ngắm nhìn em.
Đặt môi mình lên đôi môi ấm nóng của Seungwan, lòng Joohyun rung động mãnh liệt. Cuối cùng thì giấc mơ của nàng cũng thành sự thật, giấc mơ bao đêm dằn vặt nàng trong đau đớn, nhưng không kém phần hạnh phúc.
Giấc mơ mang tên, Son Seungwan.
Joohyun hé môi ngậm lấy cánh môi dưới của Seungwan khẽ mút nhẹ, cơ thể nàng không nhịn được mà run rẩy, đôi chân trở nên mềm nhũn, cả người như có ngàn dòng điện chạy qua, tê dại.
Seungwan mê ly nhìn người trong lòng tự chủ động rồi tự thoả mãn mà cảm thấy buồn cười. Joohyun của em vẫn luôn điềm đạm đáng yêu mà sao giờ đây lại trở nên giống con mèo nhỏ khao khát được vuốt ve đến như vậy ?
Ôm lấy thân thể mềm mại của Joohyun chặt hơn, Seungwan đáp trả, hoà vào nụ hôn mà em mong muốn đã lâu.
Seungwan cũng nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của nàng vuốt ve, cắn nhè nhẹ như một sự hành hạ ngọt ngào khiến Joohyun cứng đờ, hơi thở càng trở nên dồn dập. Em vươn nhẹ đầu lưỡi thăm dò vào đôi môi đang hé mở, chạm vào đầu lưỡi ngọt ngào đỏ bừng của nàng.
Joohyun tê dại đến mức muốn gục ngã, rõ ràng Seungwan nhẹ nhàng và chậm rãi như vậy nhưng vẫn khiến nàng không thể thở nổi, cứ như oxi trên trái đất này bị rút cạn trong nụ hôn ngọt lịm nơi em.
Đôi bàn tay của Joohyun siết lấy vạt áo khoác sau lưng em, cái siết mạnh đến nỗi như muốn vò nát chiếc áo khoác em đang mặc. Vô lực bám víu vào Seungwan, để mặc đầu lưỡi của em thăm dò trong khoan miệng nàng, ngậm lấy lưỡi nàng vuốt ve đầy nóng bỏng.
Joohyun thở không nổi, liền giãy nhẹ để tách khỏi đôi môi của em, nàng hơi ngửa đầu thở dốc hít lấy hít để không khí. Nhưng dường như Seungwan vẫn chưa hôn đã, lại một lần nữa kéo nàng lại, ngậm lấy môi nàng tiếp tục hôn.
Một lần nữa đầu lưỡi Seungwan luồn vào khoang miệng nàng, tim Joohyun đập nhanh đến mức muốn nhảy lên khỏi cuống họng, nàng tưởng mình sắp ngất đến nơi.
Joohyun thật sự không chịu nổi thêm một phút giây nào nữa, nếu không nàng thật sự chết mất. Nàng cắn vào môi em, khiến Seungwan bị đau mà tách ra. Joohyun đổ gục vào lòng em, nức nở nói.
_Đ-đừng ... chị ... ngất mất ...
Joohyun khó khăn hô hấp, nàng hé môi nuốt từng ngụm không khí. Cảm giác như mình vừa đi về từ cõi chết, mặt mày tối sầm lại, mắt còn nhìn thấy pháo hoa nở rộ.
Seungwan bật cười, cúi đầu hôn vào má nàng, thì thầm một câu khiến mặt Joohyun đã đỏ nay càng đỏ hơn.
_Em yêu chị. Chị thật ngọt ngào, cục cưng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top