2.
Chúng ta cùng sống trong một năm mười hai tháng,
Nhưng lại ở những mùa khác nhau.
Tôi là hạ nóng bức,
Em là đông se lạnh.
.
.
Joohyun tưởng rằng mình sẽ không bao giờ mở lời được, và sẽ chẳng thể gặp mặt em ấy một cách trực tiếp giống như hiện tại.
Vẻ ngoài bất cần và không bao giờ để ý đến một thứ gì xung quanh ấy của Seungwan thu hút nàng. Joohyun chỉ cảm thấy ...
Mình thật sự không xong rồi.
Seungwan sạch sẽ và lạnh nhạt hệt như cái nắng yếu ớt vào ngày đông lạnh, Joohyun bắt gặp em nơi góc sân trường ngày chớm hạ, ngay khi em mới chỉ là sinh viên năm nhất.
Thế mà cái biểu cảm đắm chìm của em ấy khi đeo tai nghe để cảm nhận âm nhạc lại để lại cảm xúc sâu sắc trong lòng Joohyun, đánh vào nhịp tim của nàng từng hồi trống giòn giã.
Dưới gốc cây cổ thụ râm mát nơi góc khuất sân trường, Joohyun dừng ánh mắt của mình lại thật lâu chỉ để ngắm nhìn một cô bé hậu bối khoá dưới say sưa nghe nhạc. Và đương nhiên, hậu bối ấy chẳng biết có một người đã dõi theo mình từ rất lâu.
Bằng tất cả sự dịu dàng nhưng không kém phần đau khổ.
Joohyun đã tưởng rằng nàng đủ nổi tiếng để Seungwan biết đến. Nhưng không, hết lần này đến lần khác nàng và em đi lướt qua nhau, nhưng Seungwan vẫn đi lướt qua nàng đúng kiểu "người dưng xa lạ thì ngay một cái nhìn cũng là xa xỉ."
Joohyun đau đớn mà buồn bã. Tình yêu đầu đời của nàng, lại trớ trêu trở thành nàng đơn phương thầm mến người ta. Mà người ta lại chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của mình.
Nhớ có một lần, Joohyun tình cờ đi ngang qua khu nhà đa năng, trời chập choạng tối và hoàng hôn cũng sắp tàn. Chẳng là hôm ấy hội học sinh tan họp về muộn, Joohyun là trưởng ban kỷ luật nên không thể vắng mặt.
Đi ngang qua nhà đa năng lại nghe tiếng guitar vang vọng, vì tò mò mà nghé qua dòm vào.
Không ngờ lại thấy hậu bối mà mình thầm mến đang đắm chìm trong âm nhạc. Seungwan khẽ nhắm mắt mình lại, tay thì đệm đàn, miệng thì ngâm nga những lời ca mà nàng không biết. Nhưng vạn phần mỹ lệ khiến Joohyun không thể rời mắt.
Và chẳng hiểu sao, lúc ấy Joohyun đã khóc.
Ca từ ấy, tiếng đàn ấy và giọng hát trầm ấm ưu buồn khắc sâu vào trong lòng Joohyun không thể phai nhoà.
Nàng biết, nàng không thể ngừng mơ về em, và không thể ngừng thích em được.
Seungwan, là sự thầm mến tươi đẹp nhất của nàng ... nàng không muốn mất em, nhưng nàng, cũng không có dũng cảm để đến gần bên em.
Joohyun ôm ấp mối tình thầm mến tròn hai năm, cũng là lúc ngay trên sân trường tràn ngập tuyết trắng, em và nàng va vào nhau, mang theo trái tim Joohyun vồn vã đập loạn.
Seungwan vẫn như vậy, lâu lâu vẫn thất thần và mất tập trung. Đó là thành quả của hai năm quan sát em mà nàng rút ra được.
Ánh mắt mơ màng khi ngắm nhìn bầu trời của em, bóng lưng như toả ra ánh hào quang khi nắng rọi xuống, tất thảy những điều đó làm Joohyun mê mẩn.
Mặc dù, ánh nhìn của em chưa bao giờ nhìn đến nàng. Nàng vẫn say đắm em không thể dừng lại được.
Joohyun cũng biết, nàng chỉ là một kẻ đơn phương đang làm những công việc ngu ngốc mà thôi.
Khoảnh khắc bờ vai của em chạm vào bờ vai nàng, không nặng không nhẹ, để nàng cảm nhận rõ ràng làn da ấm nóng của em qua từng lớp vải quần áo. Hoặc là Joohyun tự mình tưởng tượng ra.
Sự luống cuống của em thật dễ thương khiến nàng không tự chủ được mà mỉm cười. Seungwan ngước mắt lên và nhìn nàng, Joohyun tưởng rằng tim mình thật sự đã ngừng đập.
Đôi con ngươi màu nâu đất của em xoáy sâu vào mắt nàng, khiến chân nàng như bủn rủn suýt chút nữa thì gục ngã.
Seungwanie, em chẳng thể biết được, đây là lần đầu tiên, em nhìn nàng ...
Em cứ mãi xin lỗi làm nàng cảm thấy bối rối theo. Seungwanie nào có lỗi, sự đáng yêu của em đã đền bù tất cả những lỗi lầm của em rồi.
Và Joohyun, mãi mãi chẳng bao giờ trách em.
Seungwan đã ngơ ngẩn vì mắt nàng và em chạm nhau, điều đó khiến tim Joohyun không khỏi nhảy lên vui mừng. Nàng đã ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để nàng có thể ngự trị trong mắt em lâu hơn một chút.
Để em sẽ mãi mãi nhìn nàng như thế này.
Nàng đã không thể nhịn được nữa mà gọi tên em, cái tên nàng nhung nhớ bao đêm mà trằn trọc mất ngủ.
Nhưng ngay lúc ấy Seungwan lại bày ra vẻ ngạc nhiên không quen biết khiến trái tim Joohyun nhói lên từng hồi.
À, thì ra là thế, Seungwanie đến bây giờ vẫn đâu có biết đến nàng đâu nhỉ ? Vậy thì nàng mong chờ cái gì từ em ?
Là một nụ cười tươi tắn và nhẹ nhàng thì thầm tên nàng hay sao ?
Không đâu Joohyun à, hãy nhớ lấy một điều, đơn phương chỉ là đơn phương mà thôi, đừng mong đợi một điều gì lớn lao hơn như thế nữa.
Bởi vì, càng ảo tưởng nhiều, tổn thương sẽ càng nhiều ...
Vì vậy nên, dừng lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top