19.

Joohyun cũng chẳng muốn về phòng ngay lúc này, bước chân nàng nặng nề vòng lên phía trước khu nhà trọ, định đi dạo ban đêm một chút cho khuây khoả.

Đi loanh quanh một hồi, một bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế đá dưới gốc hoa gạo khiến Joohyun khựng bước chân.

Nàng đứng phía sau Seungwan, nhìn bóng lưng của em hơi hao gầy mà muốn nao lòng. Em thật cô đơn, như nàng vậy ...

Phải chăng em nhớ đến ai đó ?

Đang miên man khoá chặt bóng lưng của em mà nghĩ ngợi lung tung, tiếng chuông điện thoại ở đâu lại reo lên khiến Joohyun giật mình.

Seungwan đang ngồi lim dim trên ghế đá cũng bị doạ, vội vội vàng vàng móc điện thoại từ túi quần ra nghe.

_Anh à ? Em đến nơi rồi ... dạ, em cũng vừa ăn xong. Anh đã ăn chưa ?

Giọng nói của Seungwan nhẹ nhàng nói chuyện điện thoại với người con trai nào đó, tim Joohyun đau nhói, không phải người cùng em đi thử nhẫn hôm bữa thì còn ai ?

Joohyun cười cay đắng, xoay người lại toan bước đi.

_Vậy là thành công rồi hả anh ? Chị Seunghee đồng ý rồi ? Vậy thì hay quá !

Seungwan chợt reo lên vui vẻ, tiếng cười khúc khích của em vang vọng khiến Joohyun phải quay đầu lại nhìn.

Một khắc đó, nàng bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của Seungwan đang ngơ ngẩn nhìn nàng. Hoá ra em vui đến nổi nhảy cẫng lên, vừa xoay người lại thì thấy Joohyun ngay trước mắt, đôi mắt đỏ ửng sắp chực trào nước.

_Ơ ... vậy là vui rồi anh nhỉ ? Có gì mình nói sau nhé, em bận chút việc rồi. Chúc anh ngủ ngon nhé.

Seungwan vội vội vàng vàng cúp điện thoại, sau đó bước nhanh đến trước mặt Joohyun.

_Joohyun sao lại ra đây ? Lạnh lắm, chị mau về phòng ngủ đi, khuya lắm rồi.

Seungwan ân cần nói, nhưng vào tai Joohyun thì nàng lại hiểu thành Seungwan đuổi mình đi. Để tiếp tục nói chuyện với chàng trai kia sao ? Nhưng cuộc nói chuyện có vẻ không đúng lắm.

Mặc kệ, Joohyun vẫn thấy bực tức và tủi thân vô cùng.

_Em đuổi tôi ?

Dứt lời, nước mắt của Joohyun cũng trượt xuống. Nhịn từ nãy đến giờ rồi, nàng không thể nhịn được nữa.

Seungwan cuống cuồng muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng Joohyun dỗi nên quay mặt tránh đi.

_Chị sao vậy ? Sao lại khóc ? Em đâu có đuổi chị, em đang lo Joohyun bị lạnh thôi.

_Chứ không phải đuổi tôi đi để em nói chuyện với chồng chưa cưới của em sao ?

Joohyun uất ức, nước mắt lại tuôn ra một nhiều, giọng nghẹn ngào lên án Seungwan.

Seungwan ngớ người. Cái gì mà chồng chưa cưới ?

_Sao ? Chị nói gì ? Ai là chồng chưa cưới của em cơ ?

_Em chối cái gì ? Tôi tận mắt thấy người ta đưa em đi thử nhẫn, không phải em vui vẻ lắm sao ? Không phải em cười toét miệng hạnh phúc lắm sao ? Em vui lắm chứ gì ? Em thấy tôi đau khổ như vậy em vui lắm nhỉ ? Đồ khốn này, bỏ cái tay ra coi, đừng có động vào tôi !

Joohyun giãy nảy khỏi cái nắm tay của Seungwan, nàng bực đến độ muốn đấm Seungwan một cái cho bỏ ghét.

Seungwan vừa thương vừa buồn cười nhìn người trước mắt, gương mặt xinh đẹp lem luốc nước mắt, giận dữ như con mèo nhỏ xù lông chuẩn bị nhảy bổ vào để cào người.

_Được rồi, đừng tức giận, nghe em giải thích.

Seungwan tiến lên muốn ôm Joohyun vào lòng, ai ngờ bị nàng nhéo cho một cái vào cánh tay đau điếng.

_Ôm ôm cái gì, tránh xa tôi ra coi, đang bực bội mà cứ ôm ôm !

Joohyun giận muốn xù lông mà cái người trước còn mặt không mau giải thích cho nàng. Ở đó mà ôm ấp.

_Đau em đó Joohyun à ...

Seungwan mếu máo xoa xoa lấy cánh tay, đau đến ứa nước mắt. Cái bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh kia coi vậy mà véo đau muốn đứt thịt.

Joohyun nhìn Seungwan phụng phịu như thế cũng mềm lòng đôi chút, nhưng vẫn mạnh miệng.

_Đáng đời em, nói không nói mà cứ ôm ôm. Cho chừa.

Seungwan bĩu môi, cứng đầu nói.

_Không cho em ôm thì em không nói !

_Cái gì ? Em dám không nói thử tôi coi !

Son Seungwan ngứa đòn thật sự, còn dám đưa điều kiện với nàng.

_Em dám đấy ! Giờ chị có cho ôm không ?

Seungwan không chịu thua, nhất quyết đòi ôm Joohyun cho bằng được.

_Tôi đã nói là không có ôm ấp gì hết ! Em có nói không hả !

Joohyun hét lên, tức đến trào nước mắt.

Seungwan: .__."

_Rồi rồi ... em thương mà. Đừng khóc, em sai rồi. Em nói, em nói mà !

Một lần nữa Seungwan rơi vào thế hạ phong, thấy Joohyun khóc làm em đau lòng quá thể. Vội ôm lấy Joohyun, ngón tay lau nước mắt cho nàng.

_Tôi ghét em, đồ khốn này, sao em lại có thể bắt nạt tôi như thế ...

Joohyun nấc lên, vùi mặt vào cổ Seungwan khóc tiếp, nàng không có muốn khóc, nhưng Son Seungwan cứ chọc nàng tức giận nên mới phải khóc cho bỏ tức, kệ người kia luống cuống dỗ dành, nàng vẫn thích khóc đấy thì sao.

_Không khóc nữa mà, em sai rồi. Khóc nhiều sẽ đau mắt, ngày mai mở mắt không nổi là ráng chịu.

Đấy thấy chưa ? Có ai dỗ dành theo kiểu cà chớn đấy hay không ? Chỉ có tên Son Seungwan đáng ghét này thôi.

Sao mà nàng có thể yêu tha thiết cái con người thèm đòn này không biết.

_Một là em câm. Hai là tôi cắn chết em.

Seungwan đang lải nhải mấy lời dỗ dành thiếu đánh thì nghe tiếng Joohyun đe doạ liền ngậm miệng. Phải biết rằng Joohyun mà cắn thì đau thấu xương, theo kinh nghiệm em đã từng nếm trải một lần.

Seungwan im thim thíp đứng ôm Joohyun, một lúc khá lâu khi đã không thấy nàng thút thít nữa và hơi thở đã dần bình ổn lại, Seungwan cúi đầu xuống nhìn.

Joohyun tựa trên vai em, đôi mắt nhắm lại, lông mi xinh đẹp ươn ướt run run từng đợt.

Tim Seungwan trở nên đập rộn ràng, hai cánh tay đang ôm Joohyun cũng vô thức siết chặt, kéo nàng áp sát vào người mình hơn.

Cơ thể Joohyun mềm mại ấm ấm làm đầu óc Seungwan trở nên quay cuồng.

Em chẳng biết mình say bia, hay là say trong mùi hương và cơ thể ấm nồng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top