16.

Seungwan bắt đầu năm thứ ba đại học, khi mà ngàn hoa đua nở, ánh nắng xuân ấm áp ủ ấm từng tâm hồn mỗi người.

Gốc hoa đào không còn nằm đối diện dãy phòng học nữa, mà phải đi ngang qua hai dãy phòng học mới thấy được từng tán đào đua nhau nở, rơi lả tả phất phơ màu hồng phấn trong không gian.

Trường đại học tập trung rất sớm, các sinh viên năm ba và năm tư được phổ biến hoạt động từ thiện trước khi nhập học chính thức, như nhặt rác hoặc đến thăm trại trẻ mồ côi, tuỳ kế hoạch của nhà trường từng năm. Sinh viên năm nhất và năm hai không phải tham gia hoạt động tình nguyện lần này.

Riêng năm nay, hai hoạt động lại được gộp làm một, cả việc đi thu gom rác cùng với đi thăm trại trẻ mồ côi. Nghe đâu ở tận dưới nông thôn, cách Seoul một ngày đi xe.

Những chiếc xe bus nhà trường thuê đã đậu sẵn ở bãi, chỉ còn chờ thời gian để xuất phát. Những giảng viên phổ biến kỹ càng công việc và phân học sinh theo từng năm để chuẩn bị cho chuyến khởi hành.

Seungwan lơ là nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng phải là không có mục đích. Em chỉ là muốn kiếm tìm bóng dáng quen thuộc của một ai đó.

Khi ánh nhìn của Seungwan bắt gặp dáng người quen thuộc trong chiếc áo khoác gió màu tím nhạt, cũng là lúc trái tim em thót lên một cái đầy vui sướng.

Joohyun, nàng đứng ở ngay phía đối diện. Nhưng ánh mắt lại không dừng ở trên người em ...

Seungwan đã cố ngọ nguậy, thậm chí là dang cả tay ra vẫy vẫy, nhưng Joohyun vẫn không thèm chú ý đến phía bên này chứ đừng nói là nhìn em một cái, không như mọi khi mỉm cười trao cho em cái nhìn đầy yêu thương.

Đang định chạy qua phía bên nàng để bắt chuyện, nhưng đoàn của Joohyun lại nhanh chóng di chuyển đến chỗ xe bus, lần lượt leo lên xe, Seungwan cố gắng với theo, nhưng bóng lưng nhỏ bé của Joohyun đã mất dạng ở trong đoàn người.

_Các em năm ba cũng nhanh chóng lên xe đi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi.

Đến mức này thì Seungwan đành lầm lũi bước lên xe trong tâm trạng nặng trĩu.

Joohyun khi nãy đã chạm mắt của em thì phải ... nhưng tại sao nàng lại lơ đi ?

Seungwan nhắm chặt mắt lại, cả một đêm không ngủ khiến em mệt mỏi vô cùng. Cứ tưởng Joohyun xuất hiện sẽ cứu lấy tâm trạng của em, cứu luôn cả trái tim vẫn nhung nhớ nàng.

Đáng tiếc, nàng cứ thế lơ đi, ngay cả cái quay đầu cũng keo kiệt.

Đoàn xe chạy gần một ngày để đến được nơi làm tình nguyện, đến nơi bầu trời đã xế bóng chiều tà.

Từng học sinh xuống xe, tiếng than thở mệt mỏi quanh quẩn trong bầu không khí đã trở nên thông thoáng hơn là khi ngồi ở trong xe. Các tiền bối năm tư có vẻ hào hứng hơn hẳn các hậu bối năm ba.

Một phần vì có lẽ đây là năm cuối cùng họ được tham gia hoạt động tình nguyện với trường và với bạn bè học gắn bó suốt bốn năm đại học. Họ cố gắng tận hưởng hết mình khoảng thời gian này trước khi nó trở thành một quá khứ tươi đẹp.

Seungwan lại dáo dác tìm kiếm bóng hình của Joohyun, khi đã thấy được nàng, em không do dự mà tiến đến gần.

Joohyun đeo một chiếc balo màu xám đen thoạt nhìn có vẻ nặng nề trên vai, gương mặt nàng đã trở nên hơi tái nhợt mệt mỏi vì ngồi trên xe cả ngày.

Nàng thấy em tiến lại gần bên mình, nhưng lại giả vờ như không thấy, vẫn lơ đãng nhìn về phía hoàng hôn buông xuống.

_Joohyun ... đã lâu không gặp chị.

Giọng nói trầm ấm của Seungwan vang lên làm lòng Joohyun run từng đợt, nàng cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, chầm chậm quay qua nhìn em, cười nhẹ.

_Đã lâu không gặp, em khoẻ không ?

Nụ cười của Joohyun vào mắt của Seungwan biến thành cười gượng. Một cái nhếch môi đầy lạnh nhạt ...

_Em khoẻ, chị mệt không Joohyun ? Đi xe cả ngày nay rồi.

Joohyun chỉ lắc đầu nhè nhẹ, ánh mắt nhìn phía xa xa, như cố tránh đi ánh nhìn chăm chú của Seungwan.

_Không mệt lắm. Nhưng bây giờ chị phải theo giảng viên đi nhận chỗ nghỉ rồi. Gặp em sau nhé.

Joohyun nói xong liền quay lưng đi không chút ngập ngừng, bỏ lại Seungwan ngơ ngác nhìn theo.

Nắng nhạt dần rồi tắt hẳn, hoàng hôn lụi tàn ẩn mình sau dãy đồi phía Tây đã hơi lạnh.

Trái tim Seungwan chợt trở nên nhói buốt.

.

Nỗi tương tư như vạt nắng chiều

Lúc rực lên như ngọn lửa đỏ

Lúc nhạt nhoà rồi dần lụi tắt

Mà tôi, vẫn đứng dõi theo về phía người

Người dần xa, rồi khuất bóng hẳn

Nắng tắt đã lâu, lửa trong tim cũng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top