15.

Thời gian đến đi như dòng chảy của nước, đông nhanh chóng qua đi và từng tia nắng ấm áp của mùa xuân lặng lẽ bao phủ Seoul hưng thịnh.

Seungwan đã chẳng gặp lại Joohyun từ sau buổi tối hôm đó. Ngay cả lễ bế giảng năm học cũng mảy may không thấy bóng dáng của nàng.

Seungwan tự hỏi, nàng đã đi đâu rồi.

Hay là từng lời nói của buổi tối hôm đó đều là giả dối. Sự thật rằng, nàng sợ em, nàng cảm thấy mình nên cách con người lỗ mãn như em xa một chút.

Seungwan vẫn buồn bã trong khoảng thời gian qua, kể cả lúc bước sang năm mới, nhà nhà đốt pháo hoa quây quần bên nhau, còn em thì một thân một mình trong căn hộ trống trải không có lấy một bóng người.

Gia đình của Seungwan đều ở tận bên Canada, chỉ một vài phút trò chuyện qua video không làm Seungwan vơi bớt nỗi nhớ nhà. Thêm đó là nỗi cô đơn tịch mịch không thể nói nên lời mà bao năm qua Seungwan phải nếm trải.

Seungwan thừa nhận, em thiếu đi cảm giác vui vẻ và cảm thấy cô đơn bủa vây khi đêm về. Trái tim em đập mạnh mẽ và nhức nhối mỗi lúc một bản nhạc buồn phát ra trong đêm tối, rồi nước mắt của em cứ tự nhiên chảy xuống mà không biết nguyên nhân gì.

Em không biết yêu, cũng chẳng biết làm sao để yêu. Đêm đen bao trùm lấy con phố nhỏ, Seungwan lặng lẽ ngồi co ro trên chiếc ghế bành nơi ban công.

Đông qua không được bao lâu, trời vẫn còn nhuốm hơi lạnh, một chiếc áo len mỏng vẫn không đủ che chắn cái lạnh, khiến bàn tay em dần đông cứng lại.

Seungwan chỉ thấy đột nhiên rất nhớ nàng. Đã lâu không gặp, không biết Joohyun có khoẻ không. Ngày nhập học cũng đã đến rất gần, liệu lúc đó gặp được nàng rồi, phải cư xử thế nào cho phải phép ?

Năm đó bắt gặp nàng nơi gốc hoa đào phía đối diện dãy lớp học khiến Seungwan ngắm nhìn đến mê mẩn, một người con gái có nét đẹp dịu dàng đến thế, em đã ngỡ rằng nàng chẳng phải người trần. Joohyun hẳn là một thiên thần nhỏ lạc đường xuống nhân gian.

Một cái va chạm không nặng cũng không nhẹ cho buổi đầu chính thức nhận biết nhau, không nặng nhưng đủ để làm trái tim Seungwan rung rinh.

Nàng cười một nụ cười trong ngày tuyết tuôn rơi, nhu tình như nước, ngỡ như là thiên sứ biết yêu ...

Trái tim của Seungwan lặng lẽ hướng về nàng, vì nàng mà đập lên từng nhịp rộn ràng.

Joohyun từng nói, nàng quen biết em đã lâu, cùng những lời cảm ơn mà Seungwan chẳng thể hiểu nổi. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ?

Seungwan ngờ ngợ cảm giác, mình đã bỏ qua một câu chuyện rất quan trọng, và Joohyun thì lựa chọn không muốn kể cùng em.

Ánh mắt của nàng, lưu luyến đến mức làm lòng Seungwan nhói lên từng hồi. Ánh mắt ấy như chan chứa biết bao tình cảm, cất giấu cả ngàn vạn lời nói chưa kịp thổ lộ.

Nụ cười xinh đẹp mà buồn hiu, như là nàng đã trải qua một chuyện buồn đến mức muốn cười cũng không cười nổi.

Từng ánh mắt, từng nụ cười nhỏ vụn vặt và cả những giọt nước mắt bất lực của Joohyun khảm sâu vào tiềm thức của Seungwan, đến khi em nhận ra mình lưu ý chúng đến nhường nào thì đã chẳng xua đi được nữa rồi.

Seungwan muốn ở bên cạnh nàng.

Em tương tư nàng ... từ rất lâu, ngày mà dưới gốc hoa đào phủ đầy tuyết, Joohyun phả từng làn hơi thở nóng ấm vào không gian lạnh căm.

Em yêu nàng, từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lại dửng dưng không hề hay biết.

Joohyun của em, nàng đang ở nơi nào, liệu có nghĩ về em dù chỉ một chút ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top