13.

Sau thời gian dài ấm áp đứng phía sau cánh gà, Joohyun và Seungwan tay trong tay quay lại bữa tiệc.

Em và nàng tìm một góc khuất đứng bên nhau, hai người cùng nhau uống rượu, nhìn nhau nhẹ nhàng mỉm cười.

_Chị ăn gì không ? Em lấy cho chị nhé ? Uống mỗi rượu không tốt lắm.

Seungwan quan tâm hỏi nàng, giọng điệu đã trở nên cưng chiều. Joohyun nhìn em, con tim trở nên đập rộn ràng. Seungwan lại trở nên ôn nhu như thế khiến nàng trở tay không kịp.

_Em lấy cái gì chị ăn cái đó. Trừ gà ra chị không kén chọn.

_Chị bị dị ứng với gà hay là không thích ăn nó ?

Seungwan ngạc nhiên chớp đôi mắt hỏi.

_Chị bị dị ứng, từ hồi nhỏ rồi.

Thấy phản ứng của Seungwan làm Joohyun buồn cười, hầu như ai vừa mới biết nàng dị ứng với gà đều phản ứng vậy cả.

_Em sẽ nhớ kỹ. Chị đợi em một chút nhé ? Em quay lại nhanh thôi.

Trước khi đi lấy đồ ăn, Seungwan còn vui vẻ tặng cho Joohyun một nụ cười đúng chuẩn ánh mặt trời ngày đông làm nàng ngơ ngẩn.

Seungwan cũng thật biết cách làm nàng đứng tim mà.

Ánh mắt Joohyun dán chặt vào thân ảnh của Seungwan lấp ló bên những chiếc bàn xếp đầy đồ ăn, không rời đi dù chỉ một giây cho đến lúc Seungwan quay trở lại bên người nàng.

_Ăn thôi nào Joohyun, có muốn em cắt beefsteak cho chị không ?

Seungwan cười hỏi nàng, là hỏi cho có lệ vậy thôi chứ động tác trên tay của em đã nói lên tất cả, em không cho Joohyun có cơ hội từ chối.

Joohyun không nói gì, chỉ nhìn Seungwan đang vì mình cắt thịt mà mỉm cười.

_Irene, đây là ai ?

Một giọng nam trầm vang lên phá hỏng bầu không khí đang tràn đầy ấm áp của hai người, Joohyun nhíu mày không vui ngước lên nhìn.

Lại là Park Bogum, cậu ta đứng ngay trước bàn tiệc của nàng và Seungwan đang đứng, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt lại nhìn nàng.

_Không liên quan tới cậu.

Joohyun lạnh giọng đáp lại, không có ý định tiếp tục nhìn cậu ta. Nàng chuyển ánh mắt đến bên người Seungwan, không biết từ lúc nào em đã ngưng cắt thịt trên đĩa, tròng mắt xinh đẹp nheo lại đánh giá Park Bogum đang đứng trước mặt.

_Em hỏi chị đây là ai mà. Có phải là nguyên nhân chị từ chối em không ?

Bogum vẫn không dừng màn tra khảo của mình lại, khiến Joohyun lại càng khó chịu.

_Cậu là cái thá gì mà đòi biết em ấy là ai ? Cậu nghĩ mình đủ tư cách à ? Cậu đang quá phận lắm rồi đấy.

Có lẽ khí thế của Joohyun khiến Bogum nghẹn lời, nàng nói đúng, cậu ta thật sự là quá phận rồi. Cậu ta và nàng đâu có là gì của nhau ...

_Nhưng mà Irene ...

_Cậu mà không rời khỏi đây ngay bây giờ là có chuyện thật đấy Park Bogum- ssi. Tôi đã tưởng tôi nói rõ với cậu hồi nãy rồi mà.

Joohyun bình thản cầm lên ly rượu vang trắng, mái đầu cũng thật tự nhiên mà tựa vào vai của Seungwan, nàng nhấp nhẹ một ngụm rượu, tầm mắt xoáy sâu vào Bogum làm cậu ta lạnh sống lưng.

Bae Irene cũng thật khí thế doạ người đi mà.

Riêng Seungwan thì muốn bật cười lắm rồi, Joohyun thay đổi cũng thật nhanh, lật mặt như lật bánh vậy. Mới vài phút trước còn sướt mướt như mèo con, bây giờ đột nhiên biến thành lão hổ rồi.

Seungwan kiềm cơn buồn cười của mình lại, hít một hơi, sau đó cũng lia mắt đến chỗ Park Bogum, cánh tay cũng phối hợp ôm lấy eo Joohyun, mỉm cười với cậu ta.

_Park Bogum- ssi có nghe thấy không nhỉ ? Nữ thần của tôi muốn trục khách rồi, cậu muốn tự mình đi hay là để tôi tiễn ? Nói trước là cách tiễn khách của tôi không cho cậu mặt mũi đâu nhé. Có muốn thử một lần không ?

Park Bogum chợt nảy ra một suy nghĩ trong đầu, rằng là hai người trước mặt sao lại đẹp đôi đến thế. Nhưng cậu ta lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hôm nay thật sự không làm ăn được gì rồi, nếu thật sự không rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ có chuyện, cậu tin Irene trước mặt không hề đùa cậu, càng tin con người bên cạnh mà nàng đang bình thản dựa đầu vào.

Thật ra cậu biết Son Wendy, giả vờ hỏi em là ai mà muốn làm em mất mặt, ai ngờ lại bị hăm doạ ngược lại, Wendy nổi tiếng cũng chẳng thua Joohyun là bao, và Park Bogum biết, Wendy cũng chẳng phải người dễ đụng. Mặc dù trông em hiền hoà thế thôi.

_Irene, em sẽ không bỏ cuộc.

Chẳng đợi Joohyun lên tiếng thì Seungwan đã tiếp lời, mái đầu của em khẽ cụng vào mái đầu của nàng, tươi cười.

_Không tiễn, cậu sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

Park Bogum hậm hực không cam lòng xoay người rời đi, nhiều hơn là một phần chán nản. Cậu ta thở dài, tình địch là Son Wendy, nên chết tâm hay tiếp tục ?

Nhìn bóng lưng ảo não như ướt mưa của Bogum mà Wendy bật cười, sao lại dễ doạ như thế không biết.

_Em cười cái gì đấy ?

Joohyun vừa hỏi vừa đặt ly rượu xuống bàn, sẵn tiện lấy nĩa găm một miếng thịt Seungwan vừa cắt cho nàng đưa lên miệng. Chẳng mấy chốc đôi má của Joohyun phồng lên vì nhai thịt, cô nàng đáng yêu đã quay trở lại, còn đâu khí thế nữ vương vừa nãy.

_Cười vì Joohyun rất ngầu nha ~ còn bây giờ thì đáng yêu quá thể.

Seungwan cười đến mắt híp lại, tay đưa lên nhéo nhẹ đôi má phính của Joohyun.

_Phải không ? Là do em chẳng để ý đến chị đấy thôi, Seungwanie.

Joohyun nhẹ nhàng nói, câu nói vu vơ nhẹ bẫng mà làm Seungwan ngơ ngác.

Đúng vậy, chỉ là Seungwan chẳng để ý đến nàng nên em mới không thể thấy tất cả dáng vẻ của nàng đấy thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top