12.

Lại một lần nữa Seungwan không thể hiểu nổi lời cảm ơn của Joohyun đối với em có nghĩa là gì.

Joohyun cảm ơn em đã hai lần, và cả hai lần em đều không thể hiểu. Joohyun quá bí ẩn và khó hiểu. Nhưng điều đó lại thu hút Seungwan.

_Joohyun rất lạ, và từ lúc quen chị đến bây giờ một số điều chị nói, em không thể hiểu.

Seungwan rất thẳng thắn, nếu không hiểu thì hỏi, chẳng có gì phải rụt rè cả. Joohyun vẫn rất yêu thích tính cách này của em. Vậy nên nàng cũng chỉ mỉm cười đáp lại.

_Vậy à ? Sau này chị sẽ nói cho em biết nhé ?

_Em sẽ đợi chị.

Seungwan hứa sẽ đợi nàng, và điều đó làm Joohyun cảm động.

Nàng cũng sẽ đợi em, đợi em từ từ thích nàng ... nàng cũng sẽ cho mình một cơ hội, để từ từ bước vào trái tim em ...

_Seungwanie này ...

Joohyun chợt gọi em, cùng bàn tay nhỏ hơi lạnh của nàng áp vào trên má Seungwan làm em khẽ giật mình.

_Dạ ?

_Xin lỗi em nhé, chị không thể nhẫn nhịn hơn được nữa rồi ...

Chị không thể cứ nhìn em đứng ở trước mặt mình như thế này, mà không thể chạm vào em.

Chị không thể ngăn bản thân mình cùng em thân mật.

Chị muốn ôm em, muốn chạm vào em, muốn em chỉ cười với chị và muốn em chỉ nhìn một mình chị.

Vậy nên xin lỗi em, là chị luyến tiếc em và tham lam quá.

Chị không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, cho nên chị sẽ bước đến bên em gần hơn, và nói cho em biết tình yêu của chị.

Seungwan nhìn người trước mắt, Joohyun đứng ngược với ánh đèn neon tờ mờ, nàng hơi nghiêng đầu một chút, trên môi nàng nở nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng lưu luyến nhìn em.

Đột nhiên Seungwan cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó ngo ngoe rục rịch, cùng trái tim đập vang dội như sấm.

Joohyun thật xinh đẹp, nàng như một thiên sứ, nàng khiến em rung động ...

Seungwan chợt trở nên khó thở, cơ thể của em dần nóng lên, cổ họng trở nên khô khốc.

Em mím môi lại, không kiềm được mà tiến lên ôm chặt lấy Joohyun, bàn tay luồn sâu vào tóc nàng cố kéo nàng lại thật gần bên mình.

- Seungwanie ?

Joohyun khẽ gọi em, nàng không hề từ chối cái ôm của em mà lẳng lặng nhắm mắt tận hưởng. Seungwanie của nàng thật ấm áp.

_Joohyun à, chị đẹp quá ... em phải làm sao bây giờ đây ?

Cứ tiếp tục như vậy, Seungwan thật sự sẽ không xong mất. Phải làm sao bây giờ ?

_Không sao cả, tất cả đều sẽ ổn thôi. Chỉ cần là Seungwanie thì tất cả đều sẽ ổn mà phải không ?

Joohyun khẽ cười, nàng nâng tay lên vuốt mái tóc ngắn của em, để rồi mùi hương của em lại thêm nồng đượm cuốn lấy lí trí của nàng.

Nàng thật sự rất yêu em, yêu thật thật nhiều. Nhiều đến mức khó có thể kiểm soát.

_Joohyun quen em rất lâu rồi sao ?

Seungwan cọ gò má của mình vào mái tóc ngát hương của Joohyun hỏi nhỏ.

_Ừm ... lâu rồi, rất lâu rồi.

Giọng nói của Joohyun nỉ non nho nhỏ, cùng ngữ điệu của nàng nói như đó là điều đương nhiên khiến viền mắt của Seungwan trở nên chua sót.

Em nhẹ tách ra, khoảng cách của cả hai gần đến nỗi chóp mũi như có như không chạm vào nhau. Seungwan buồn rầu nói.

_Vì sao lại không cho em biết ? Để đến bây giờ em mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của chị, điều đó không vui chút nào.

Joohyun khẽ bật cười khi nghe Seungwan ai oán nói, nụ cười có chút vui vẻ cũng có chút luyến tiếc. Nàng dùng chóp mũi của mình khẽ chạm vào chóp mũi của em, ngọt ngào thấm vào tận đáy lòng.

_Không được, phải để em tự mình biết mới tốt chứ. Nếu chị tự mình chạy đi nói cho em, tất cả đều trở nên vô giá trị. Chị không muốn như thế.

Bởi vì không muốn, nên nàng mới phải chịu đau đớn dày vò suốt hai năm. Bởi vì không muốn, nên bóng lưng của em luôn khắc sâu vào tiềm thức của nàng. Joohyun chờ đợi em quay lưng lại, dùng nụ cười của em để đối diện với nàng.

Vì vậy, nàng đã chờ em lâu đến thế. Tất cả đều muốn Seungwan tự mình nhận ra.

Nhưng hiện tại, Seungwan vẫn chưa nhận ra. Nhưng Joohyun cũng không ngại phải chờ đợi thêm một chút nữa, bởi vì thời gian của nàng hết thảy dành cho Seungwanie, chỉ dành cho em, nên nàng không luyến tiếc.

Tiếng người cười nói rộn ràng, đêm giáng sinh ngỡ rằng lạnh lẽo nhưng lại ấm áp đến vô cùng.

Bởi vì có em bên cạnh, nên nàng nguyện ý đắm chìm.

.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám đông tôi tìm em trăm ngàn độ,
Bỗng nhiên quay đầu lại,
Em ngay trước mắt,
Đứng đó dưới ánh lửa đã tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top