11.
Joohyun thút thít nằm trên vai Seungwan, nàng vẫn cảm thấy lồng ngực mình nhói đau vì khóc nhiều.
Nàng từng mạnh mẽ biết bao nhiêu, thì đứng trước mặt Seungwan lại yếu đuối bấy nhiêu.
Tình yêu là như vậy, đã giấu kỹ thì thôi, nhưng một khi đã lộ ra một chút, thì sẽ hết lần này đến lần khác lộ ra ngày một nhiều. Đến mức không thể kiểm soát.
Seungwan vẫn rất kiên nhẫn trong việc dỗ dành Joohyun, thấy nàng đã hết nức nở chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ thì mỉm cười bắt đầu trêu chọc.
_Joohyun đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ xấu đó. Giống như lúc nãy, xấu quá trời.
Lại tưởng những lời đó có thể dỗ được Joohyun, ai ngờ Seungwan cảm thấy cổ mình đau nhói, em cắn môi khó khăn nói.
_Đ-Đừng cắn ... em sai rồi ...
Joohyun bực bội khi nghe Seungwan nói mình xấu. Kèm theo sự tủi thân khi vừa mới khóc đã đời một trận, nàng không chần chừ mà nhắm ngay cổ Seungwan cắn mạnh.
Seungwan đau đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng thừa biết là có xin tha thêm nữa Joohyun cũng không buông nên em cắn răng chịu đau.
Đợi thêm vài ba giây nữa Joohyun đã cắn đủ, nàng buông ra hằm hằm nhìn Seungwan.
_Ai cho em nói tôi xấu ? Ai cho hả ?!?
Seungwan giật mình nhìn người trước mặt, khổ sở lấy tay che vết cắn đau nhói, vội lắc đầu xin lỗi.
_Không không ... không ai cho cả. Em sai rồi, tha lỗi cho em nhé. Em biết lỗi rồi mà ... chị là đẹp nhất, thật đấy.
Seungwan tiến lên, đôi mắt long lanh như cún con mà cầm chặt hai tay của Joohyun, còn lắc lắc tay của nàng xin tha thứ.
Và hành động đó hoàn toàn có tác dụng đối với Joohyun, ai mà ngờ trước được người mình thầm mến bao lâu nay bây giờ lại đứng trước mặt mình làm nũng chứ. Trái tim Joohyun lập tức mềm nhũn xuống, cơn giận của nàng bay biến đi đâu hết.
Nhưng mà làm người không thể nào mất giá đến mức đấy được, nên Joohyun vẫn im lặng quan sát con người trước mặt, mặc dù nàng đã muốn đưa tay lên bẹo hai cái má của Seungwan lắm rồi.
Mà Seungwan lại tưởng Joohyun vẫn còn giận, nên em lại cố sức năn nỉ nàng tiếp.
_Joohyun ~ thôi nào, em biết lỗi thật rồi mà. Chị là đẹp nhất, thật đấy, lần đầu tiên gặp chị em đã bị chị làm cho đứng hình luôn đó.
Nói xong lại còn kèm theo vài cái chớp mắt lấy lòng.
Được rồi, Joohyun biết mình thật sự chẳng còn chút giá nào cả.
_Có thật không ?
Joohyun bĩu môi hỏi Seungwan, nàng là nàng không có tin đâu. Seungwanie thực chất chỉ nói xạo, nàng và em đã đi lướt qua nhau hiết bao nhiêu lần rồi, có lần nào em nhìn nàng đâu ...
Vậy mà dám nói lần đầu tiên gặp nàng em đã đứng hình, Son Seungwan là đồ lừa đảo.
_Thật mà Joohyun, em nói hoàn toàn là thật đấy. Hôm đó trời đổ tuyết trắng xoá, em thấy chị đứng dưới gốc hoa đào phía bên kia dãy lớp học của em, em không chắc nữa, nhưng mà hình như lúc đó chị đang ngắm tuyết. Em đã tưởng Joohyun là một thiên sứ nhỏ nào đó ...
Lời này của Seungwan hoàn toàn là sự thật, là sự thật mà Seungwan mới ngộ ra vào một buổi tối, sau khi đụng phải Joohyun ở sân trường.
Em đã luôn thắc mắc rằng tại sao em nhìn thấy Joohyun lại có cảm giác mình đã gặp nàng ở đâu rồi, và khi hình ảnh người con gái đứng dưới gốc cây hoa đào phía bên dãy phòng học lớp của em loé sáng trong trí nhớ của Seungwan, nàng lúc ấy mặc một chiếc áo len tím nhạt cao cổ, ôm một chồng sách đứng ngắm tuyết rơi. Khiến Seungwan lúc ấy đứng nhìn đến ngẩn người.
Vì khoảng cách quá xa nên em không nhìn rõ mặt, chỉ mơ hồ thấy một vóc dáng nhỏ xinh đẹp yêu kiều, cùng sườn mặt tinh tế và mái tóc đen dính một vài bông tuyết của nàng.
Hồi tưởng lại, Seungwan mới ngỡ ra một điều, người đó thì ra là Joohyun, thì ra em đã gặp nàng rồi, còn nhớ mãi không quên ...
Joohyun nghe Seungwan nói xong cũng ngơ ngẩn, em vừa nói gì ? Em gặp nàng lần đầu tiên khi nàng đứng dưới gốc hoa đào ngắm tuyết sao ?
Viền mắt Joohyun chợt trở nên chua sót, nàng run rẩy cầm chặt tay em, mấp máy môi hỏi.
_Seungwan ... có phải ... lúc đó em học cuối năm nhất không ?
Seungwan ngạc nhiên, tại sao nàng lại biết ? Nghi hoặc là thế nhưng em cũng gật đầu.
_Đúng vậy. Sao thế chị ?
Joohyun mím môi nhìn em thật lâu, kìm nén nước mắt sắp trượt ra khỏi khoé mắt, cuối cùng nàng nở nụ cười thật tươi, khoé môi cong lên hạnh phúc.
_Không sao. Chỉ là muốn cảm ơn em thôi. Cảm ơn em đã thấy chị Seungwanie à.
Seungwanie của nàng, em thật ngốc, em nào biết lúc ấy nàng đâu có ngắm tuyết.
Joohyun lúc đấy đến là để ngắm em. Ngắm em qua màn tuyết đầu mùa lạnh lẽo nhưng thơ mộng. Mặc dù cơ thể của nàng đã dần trở nên lạnh ngắt, nhưng nàng vẫn cứng đầu đứng ở nơi đó chỉ để nhìn thấy em.
Nhưng Joohyun lại không biết lúc mà nàng dời mắt đi chỗ khác, Seungwan lại ngắm nàng, hơn nữa lại ghi nhớ hình ảnh của nàng ngay lúc đó. Dưới gốc cây anh đào trụi lá, đón tuyết đầu mùa.
Chỉ là cả hai đều ngắm nhìn nhau lâu như vậy, lưu trữ hình ảnh đó vào sâu trong tiềm thức của chính mình, mà đối phương lại không hề hay biết.
Là vô tình, hay là số phận ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top