1.

Ở nơi nào đông ấm, hạ mát ?

Và ở nơi đâu chúng ta mới có thể tìm thấy điểm giao nhau giữa các mùa ?

Em và chị cùng sống trong một năm mười hai tháng,

Nhưng lại ở những mùa khác nhau.

.

.

Ngày đông lạnh lẽo mang theo cơn gió vờn đôi gò má, Seungwan một mình đứng giữa con đường lớn phủ đầy tuyết trắng. Mơ mơ màng màng ngước lên nhìn bầu trời trắng xoá với những bông tuyết vẫn mãi rơi.

Thu hồi tầm mắt đã bắt đầu mất đi tiêu cự, em sải bước chân thật nhanh khi nhớ đến mình vẫn phải tới kịp tiết học triết lý, lấy đâu ra thời gian để ngắm tuyết khi mà thời gian bận bịu cuối năm đang đến gần.

Chăm chú nhìn vào lớp tuyết hơi dày dưới chân để chắc chắn rằng mình không bị trượt té, Seungwan ngẫu nhiên nghe được một đoạn hội thoại nho nhỏ của hai nam sinh ở phía sau.

_Này Bogum, năm sau là tiền bối Irene tốt nghiệp rồi đấy, cậu còn chần chừ gì nữa mà không mau tỏ tình đi, tranh thủ thời gian đi chứ !

Tiền bối Irene ? Nghe vừa quen vừa lạ. Cũng có thể Seungwan nghe cái tên này ở đâu đó rồi.

_Có chắc sẽ thành công không ? Cậu không thấy từ trước đến giờ chị ấy chẳng thèm bận tâm tới bất cứ lời tỏ tình từ ai à ?

_Ai mà biết cậu là ngoại lệ ! Dù sao đi nữa thì cũng nên tỏ tình với chị ấy càng sớm càng tốt đi.

Seungwan vừa cúi đầu vừa ngẫm nghĩ khi nghe xong đoạn hội thoại không ngắn cũng không dài. Đây chắc không tính là nghe lén nhỉ ? Chẳng qua là ...

Tiền bối Irene là người phương nào nhỉ ? Nghe thì có vẻ nổi tiếng đấy.

Đang thả hồn ngược trên cành cây thì Seungwan lơ đãng thấy bả vai mình bị va đập không nhẹ, từ khoé mắt em có thể nhìn thấy được những tờ tài liệu cùng vài quyến sách dày cộp mà người kia ôm trên tay đều đáp hết xuống nền tuyết trắng.

Xong đời rồi ... bất cẩn đến thế là cùng.

_Mình xin lỗi, mình không chú ý, xin lỗi nhiều lắm ...

Seungwan luống cuống luôn miệng xin lỗi người vừa mới va vào mình, cả người cúi xuống nhặt lấy nhặt để mấy tờ tài liệu bay tứ tung, tiện thể cầm lên những quyển sách dày cộp trên nền tuyết lạnh buốt.

_Không sao đâu.

Một giọng nói mềm nhẹ dịu ngọt tràn vào thính giác của Seungwan, cứ như mọi chuyện được thiên đế sắp đặt trước, Seungwan ôm đống tài liệu và sách ngước mắt lên nhìn.

Và Seungwan biết rằng, mình không xong rồi ...

Người đứng trước mặt em xinh đẹp như một thiên sứ nhỏ đang dạo chơi dưới trần, đôi con ngươi xinh đẹp lấp lánh đang nhìn em khẽ cong lên. Từng hơi thở mang theo làn khói mỏng phả nhẹ trong không trung, xuyên qua chiếc khăn màu nâu đất mà người ấy quấn gọn gàng trên cổ, cao gần đến gò má ửng hồng.

Seungwan chỉ kịp hoàn hồn lại khi người ấy nhẹ nhàng nói tiếp câu thứ hai, vẫn chất giọng êm dịu đó.

_Mình có thể xin lại sách không ?

Lúc này Seungwan mới luống cuống giao ra chồng sách đang ôm trên tay cho người trước mặt, lại cúi đầu xin lỗi lần nữa.

_Thật xin lỗi, lần sau mình sẽ chú ý hơn.

Seungwan đã tưởng mình nằm mơ khi nghe tiếng cười như tiếng rung của chuông bạc nhỏ nhẹ trong không gian, người trước mặt bật cười vui vẻ.

_Không sao đâu mà. Sao cậu cứ xin lỗi hoài thế ?

Seungwan cảm thấy tai mình nóng bừng lên, em luồn tay vào mái tóc của mình khẽ vò nhẹ, bối rối.

_Mình có lỗi mà. Mình đã bất cẩn, may sao tài liệu của cậu không bị tuyết làm ướt, không thì thật sự mình cảm thấy có lỗi chết mất.

_Mình nói là không sao mà, Seungwan à.

Hả ?!?

Seungwan giật thót mình, vội vàng nhìn chăm chăm vào người đối diện, em sợ mình vừa mới nghe nhầm thứ gì đó.

Cái gì vậy chứ ? Thiên sứ trước mặt vừa gọi tên em sao ? Là Seungwan mà không phải là Wendy ?! Chuyện gì đang xảy ra ?

Seungwan rõ ràng không hề quen biết người trước mặt, lục lọi lại bộ nhớ thì cả hai năm học đại học ở đây em cũng chưa từng nhìn thấy người trước mặt.

Vậy thì tại sao người ta lại biết rõ mình, còn gọi mình là Seungwan ?

Seungwan bắt đầu lâm vào bối rối, người trước mặt vẫn thản nhiên dùng đôi mắt biết cười nhìn em, yêu thương trong mắt tràn ra ngoài.

Ngọt ngào mà buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top