Chương 3

Son Seungwan không thể nào giải thích một cách ngắn gọn về quá trình mình quen biết với Bae Joohyun. Trí nhớ của con người luôn có những lúc sai sót nhưng bất chấp việc trong đầu nàng có hàng ngàn ý tưởng về viết lách, có một thời điểm căn bản không bao giờ có thể quên hay nhầm lẫn: sau khi viết xong cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời (tức là vào thời điểm phục hồi sau lần đổ bệnh nặng), Bae Joohyun đã nắm lấy cơ hội, chủ động nói với nàng rằng đừng gọi mình là "tiền bối".

"Sẽ là một gánh nặng."

"Sao cơ ạ?"

"Nếu người viết ra được cuốn tiểu thuyết như thế này mà lại gọi chị là "tiền bối", chị sẽ cảm thấy rất có lỗi."

Trong nhiều mối quan hệ phức tạp, việc thay đổi danh xưng chỉ là một bước tượng trưng. Là những người có sự nhạy bén trong văn chương, Bae Joohyun và Son Seungwan chắc chắn hiểu được điều này. Giả dụ một ngày nào đó trong tương lai, Son Seungwan thực sự bắt đầu viết ra câu chuyện của mình và Bae Joohyun (dù là tiểu thuyết hay hồi ký), thì việc phân tích vấn đề này có thể được trình bày như sau:

Chúng tôi đều hiểu, không có gì lãng mạn hay liều lĩnh trong quyết định đó cả. Đối với chúng tôi khi ấy, chỉ đơn giản là "làm thế nào để xây dựng một mối quan hệ bình đẳng" là việc cấp thiết hơn tất thảy. Bởi vì khi tôi cần ý kiến từ bên ngoài thì chị ấy đều luôn háo hức bày tỏ quan điểm của mình về bản thảo của tôi.

Chị ấy biết nhiều về các khía cạnh "phi ngôn ngữ" của ngôn ngữ hơn tôi và việc tôi gọi cô ấy bằng tên là điều hoàn toàn thông minh. Năng khiếu của chị ấy chính là trực giác đã giúp chị ấy trở thành một nhà xuất bản xuất sắc;

Còn tôi chỉ là một nhà văn.

Trên đây là một đoạn quan trọng về quá khứ lâu dài của hai người trong cuốn sách vẫn chưa được phát hành. Ngoài ra còn có một số sự cố đã từng xảy ra: chẳng hạn như việc Bae Joohyun quảng bá việc phát hành cuốn "Cây súng nhỏ của Tik", chẳng hạn như việc cuốn "Chạy đi, Tik" bị từ chối xuất bản và bị bắt viết lại, chẳng hạn như một số cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người...

Bae Joohyun là vị khách duy nhất bước vào trong thời niên thiếu của Son Seungwan.

Và cả bây giờ, ngay cả khoảnh khắc này cũng vậy.

Bản thảo về "Summer Rain" nằm im lìm trên chăn. Mưa bên ngoài đã ngừng rơi nhưng bầu trời vẫn còn âm u, đèn trong phòng đã được bật sáng. Bae Joohyun mở hé cửa sổ phòng ngủ, không khí trong lành lặng lẽ tràn vào bên trong, khiến cô bình tĩnh lại rất nhiều. Biên tập viên quay người lại, thận trọng ngồi xuống chiếc đệm ở cuối giường, đối diện với nhà văn đang dựa vào đầu giường.

Son Seungwan quấn mình trong chiếc chăn, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao. Cơn ho càng lúc càng nặng, nàng úp mặt vào giữa hai đầu gối ho kịch liệt mấy tiếng, khi ngẩng đầu lên lần nữa, khóe mắt đỏ hoe và ươn ướt. Bae Joohyun khó chịu nhìn nhà văn trẻ, toan đứng dậy lấy cốc nước nhưng người đang đổ bệnh đã giơ tay ngăn cản.

"Chỉ là cổ họng em hơi ngứa thôi."

Bae Joohyun lại ngồi xuống.

"Chị cứ đi đi." Son Seungwan hít một hơi lại nói. "Lát nữa em sẽ đau đầu và không nghĩ được gì đâu."

Bình thường Bae Joohyun nên thể hiện sức ảnh hưởng của một tiền bối và bắt Son Seungwan phải nghỉ ngơi nhưng rõ ràng là điều đó không thể vào lúc này – dù sao thì Son Seungwan cũng là người có thể viết tiểu thuyết khi đang lên cơn sốt.

Sau đó Bae Joohyun bắt đầu nói. "Chị không thể trả lời câu hỏi đó trước được."

Son Seungwan kiên định nhìn cô, kiên quyết nói: "Trước tiên chị phải thành thật trả lời cảm xúc chủ quan của chính mình, sau đó mới đi vào những cuộc tranh luận dài dòng kia. Nếu không thứ tự tiếp nhận thông tin sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chị."

"Nhưng chị không thể."

"Tại sao?"

Bae Joohyun cau mày và dùng ngón tay chải mái tóc dài của mình một cách cáu kỉnh. Trước đây cả hai đã rất miễn cưỡng nhượng bộ nhau, nhưng chỉ lần này cô mới thực sự cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Trong mắt Son Seungwan, môi cô mím thành một đường thẳng, làm cho nàng phải cảnh giác mà thay đổi cách đặt câu hỏi.

"Vậy thay thế "Summer Rain" bằng một chuỗi câu chuyện về Tik thì thế nào?"

Lại một cơn ho dữ dội nữa, Son Seungwan mặt mũi đỏ bừng, ốm yếu chui sâu vào trong chăn. Đường thẳng biến mất, đôi môi xinh đẹp mềm mại lộ ra, chủ nhân của nó liếc nhìn nàng một cách lo lắng. Son Seungwan biết mình đã thành công.

Bae Joohyun vẫn cau mày, nhưng vẻ mặt lại chuyển sang suy nghĩ. Hai tay cô đan vào nhau, cô chớp mắt thật nhanh, nhìn Son Seungwan với ánh mắt không chắc chắn, nhưng sau đó lại nhanh chóng quay mặt ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời như thể không có chuyện gì xảy ra.

Hai tay Son Seungwan nắm chặt tấm chăn, cất tiếng hỏi thẳng. "Rốt cuộc chị không thích cái gì?"

Bae Joohyun hít một hơi thật sâu rồi thở ra để chuẩn bị tinh thần. "'Chạy đi, Tik' là thứ chị muốn em viết lại."

Son Seungwan hơi ngồi thẳng lên và gật đầu.

"Thực tế thì, chị không thích phiên bản đã được xuất bản chính thức. Mặc dù chị đã nói với em rằng kiểu phát triển cốt truyện như thế sẽ có thể giúp bộ truyện được tiếp tục một cách dễ dàng, nếu không có nó, "Tik và mười ba bữa tiệc cưới" đã không đoạt được giải thưởng và em đã đồng ý việc đó. Nhưng nếu em thực sự muốn hỏi chị về mong muốn chủ quan của chị, chị cũng giống em, thích bản gốc ban đầu hơn."

Sau khi Bae Joohyun nói xong, móng tay của cô gần như nhéo vào vết máu trên lòng bàn tay, cô nói thêm với giọng thấp. "Chị xin lỗi."

Son Seungwan im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo sơ mi của Bae Joohyun.

Chỉ có hai người họ mới biết vì chuyện này mà trước đây đã xảy ra bất đồng như thế nào, gần như đến mức cãi vã nảy lửa. Đó là lần đầu tiên Bae Joohyun chỉ trích và phủ nhận bài viết của Son Seungwan một cách gay gắt, Son Seungwan đã đập vỡ toàn bộ lọ mực trên bàn ngay trước mặt cô. Mực đen bắn tung tóe khắp nơi, bắn cả lên chiếc áo len sáng màu mà Bae Joohyun mặc ngày hôm đó và nó không bao giờ giặt sạch được.

Tuy nhiên, lúc này cả hai đều hiểu rằng lời xin lỗi của Bae Joohyun không phải vì chuyện đó. Điều thực sự đáng nói là sau khi nhà văn trẻ tức giận và bối rối về việc liệu sự nghiệp văn chương của mình có thể tiếp tục hay không, thì người duy nhất chia sẻ con đường viết lách với nàng đã không bày tỏ bất kỳ sự an ủi nào - chẳng hạn như nói: "Chị thực sự thích câu chuyện này, nhưng... " - và thế là cảm giác bị phản bội mạnh mẽ đã ập đến với Son Seungwan ốm yếu vào ngày thu ba năm trước.

Về mặt lý trí, Son Seungwan đương nhiên hiểu rằng chính nàng là người yêu cầu Bae Joohyun nói điều đó. Nhưng chỉ là chưa thể hợp lý hóa mọi thứ.

Thật lâu sau, phải cho đến tận khi mưa lại rơi, phá vỡ sự im lặng trong phòng, Bae Joohyun mới buông bàn tay đang hành hạ mình ra, đứng dậy đóng cửa sổ lại. Ánh mắt Son Seungwan dõi theo cô, nàng đưa tay ra xoa xoa lông mày. Nàng muốn nói, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện giọng mình quá khàn nên đành phải hắng giọng thật mạnh.

"Khi cuốn sách đó được xuất bản lần đầu tiên, em đã tham gia một nhóm đọc sách trên mạng... Có một người phụ nữ hào hứng hỏi em rằng tại sao em lại có thể để nhân vật Nana qua đời. Cô ấy nghĩ rằng cuộc đời của nhân vật Tik, không cần thiết phải có liên quan gì đến Nana cả. Thật ra lúc đó em muốn giải thích rằng, bất kì thứ tình cảm nào trên đời cũng đều có ý nghĩa. Vậy nên nếu Nana không còn, Tik cũng sẽ không thể tiếp tục cuộc hành trình nữa... Nhưng nó sẽ là một đòn chí mạng đối với Tik và cả độc giả trên toàn thế giới."

Bae Joohyun vừa im lặng lắng nghe, vừa tìm nhiệt kế ở đầu giường rồi đặt nó dưới cánh tay của Son Seungwan.

"Đó chính là lần em và chị cãi nhau nảy lửa nhất." Son Seungwan giơ tay lên để kẹp nhiệt kế. "Sau này và kể cả bây giờ nữa, em hiểu rằng chị đã nói đúng. Tik đã đánh mất thứ gì đó trên hành trình của mình nhưng..."

Nhà văn đột nhiên dừng lại, tự hỏi làm thế nào để bày tỏ sự đau khổ của mình.

Bae Joohyun ngồi xuống ở mép giường. "...nó không nên ảnh hưởng tới bản thân nhân vật."

"Phải rồi. Trên đời này làm gì có ai là ở cạnh ai mãi mãi. Ngay cả khi người ta phải mất đi một người quý báu trong đời mình thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn thôi... Ừm, đúng thế, mất mát đó có thể biến câu chuyện trở nên hoàn chỉnh. Sau khi chị thuyết phục em lúc ấy, em đã luôn nhận ra."

Son Seungwan lại dừng lại. Cơn đau quá mức tràn vào bộ não đang quá tải khiến cho ý thức của nàng dần trở nên không rõ ràng.

Bae Joohyun nhìn đồng hồ đeo tay và lấy nhiệt kế ra sau năm phút.

"Ba mươi tám độ... ba." Cô rũ bỏ cột thủy ngân, cúi xuống cầm lên miếng dán hạ sốt, tách ra lớp nilon bên trên bề mặt rồi cẩn thận đặt lên trán của Son Seungwan.

Son Seungwan yếu ớt nhắm mắt lại, vẫn nằm bẹp trên giường.

"Mặc dù em đồng ý với chị nhưng em vẫn ghét sự chấp thuận của chính mình."

Bae Joohyun nghe thấy nàng thì thầm. Giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút giống như sắp khóc.

"Em ghét khi chị như thế này."

Bàn tay của Bae Joohyun run rẩy dữ dội, miếng dán hạ sốt hướng lệch lên trên tóc bệnh nhân. Cô cụp mắt xuống nhìn Son Seungwan đang tỏ ra đau đớn, hít một hơi thật sâu rồi dán lại miếng dán hạ sốt bị đặt nhầm chỗ.

"Đừng nghĩ về điều đó vội. Hãy cứ ngủ đi và chị sẽ luôn ở đây với em."

Son Seungwan không nói gì. Bae Joohyun thu tay lại, lại ngồi bất động.

Những tác giả văn học thường vô cùng tự phụ. Ngay cả một nhà văn hiền lành như Son Seungwan cũng thế, nàng không bao giờ chấp nhận những lời chỉ trích tuyệt đối về tác phẩm của mình. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu, Bae Joohyun và nàng đã xây dựng một môi trường thảo luận yên tĩnh; Nói một cách đơn giản thì hai người đã vẽ ra một vòng tròn và việc tranh luận chỉ được phép diễn ra trong vòng tròn đó. Sau khi việc tranh luận kết thúc, cả hai sẽ không được phép nhắc tới nó nữa, tránh để mọi thứ ảnh hưởng đến giao tiếp và cảm xúc đời thường của họ.

Vì vậy, "chị có thích không?" là một câu hỏi rất nguy hiểm và Bae Joohyun đã đoán trước được hậu quả của việc nói ra.

Hơn nữa, trong lòng Son Seungwan tràn ngập sự bất an. Với trái tim nhạy cảm và mong manh như vậy, tốt nhất là không nên bị lẫn lộn bởi cảm xúc của Bae Joohyun đối với tác phẩm và cảm xúc cá nhân nhà văn - điều đó sẽ tạo nên gánh nặng cho nàng.

Nhưng nói riêng đến "Summer Rain" thì lý do không thể giải đáp lại càng phức tạp hơn...

Bae Joohyun nhớ lại chuyện ngày hôm qua, lông mi cô khẽ run lên. Vẻ mặt của Son Seungwan khi hỏi cô... rất chân thành và nhiệt tình.

Giống như hỏi nàng: "Chị có thích em không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top