Chương 1
"Có thích không?"
"Hả?"
Bae Joohyun đặt tay lên chồng giấy dày cộp, cảm thấy không thể nắm bắt được câu hỏi gần như thì thầm vừa rồi. Cô ngẩng đầu lên, Son Seungwan đang ngồi ở trên bệ của sổ phía trước mặt, mở to mắt nhìn mình. Ánh mắt Bae Joohyun di chuyển từ gương mặt trắng trẻo ấy xuống đến đôi chân đang đung đua một cách trẻ con, cô nghe thấy Son Seungwan lặp lại:
"Chị có thích không?"
Đó là một câu hỏi khó trả lời.
Ngoài cửa sổ có một cơn gió mát thổi qua, cổ áo sơ mi chưa lật của Son Seungwan đột nhiên bị tốc lên, ép chặt vào cổ. Những đám mây bắt đầu tụ lại, báo hiệu về những cơn mưa mùa hè đang đến gần. Bae Joohyun cong ngón tay, cố gắng chống lại thôi thúc muốn bước tới và vuốt thẳng cổ áo cho nhà văn trẻ tuổi.
"Nói chung thì..." Cô cẩn thận cân nhắc lời nói của mình. "....bố cục rõ ràng, giọng văn thoải mái, nhân vật chính khá đa chiều, và cốt truyện thì..."
"Không phải kiểu nhận xét như thế." Son Seungwan ngắt lời cô. Cô gái trẻ nhảy xuống từ bệ cửa sổ rồi tiến lại gần Bae Joohyun trong làn gió mát. "Thích, không thích, hay, không hay, kinh khủng, tệ,... Em muốn câu trả lời ngắn gọn và chủ quan như vậy."
Lòng bàn tay của nàng đặt lên trên tệp bản thảo, kế bên Bae Joohyun - người đang ngẩng cổ cao hơn một chút để nhìn mái tóc bị thổi bay của Son Seungwan, cũng như đôi mắt nâu ẩn dưới hàng tóc mái lộn xộn. Cô đưa tay ra, uốn cong ngón trở lại để đẩy phần tóc rối mù ra khỏi trán của nhà văn.
"Những nhận xét như thế rất vô nghĩa."
Bae Joohyun vừa dứt lời, Son Seungwan nghiêng đầu tránh né sự tốt bụng của cô. Nàng quay người đóng cửa sổ lại, quay lưng về phía Bae Joohyun, nhìn cơn mưa đang treo ở phía chân trời.
"Chị không phải người bình phẩm." Nàng nói, giọng có chút khàn khàn.
Rõ ràng chị là người đầu tiên đọc những gì em viết và đưa ra phản hồi, Bae Joohyun nghĩ.
Nhưng cô không phản kháng. Nhà văn trẻ luôn có những tính tình kỳ lạ, sự ngây thơ đột ngột như trẻ thơ hoặc đôi lúc là hoang tưởng, Bae Joohyun cũng đã quen với điều đó. Cô đưa mắt dọc theo nếp gấp trên lớp vải cotton của chiếc áo sơ mi nam, dỗ dành hỏi:
"Vậy chị là gì?"
Son Seungwan đột nhiên quay lại và hít một hơi thật mạnh.
"Chị là tổng biên tập của em."
Không, chị không phải.
Bae Joohyun cong môi, tựa hồ muốn mở miệng nhắc nhở Son Seungwan về sự thật khách quan này. Trong phòng không có bật đèn, trời đã tối đến mức không thể thấy rõ vẻ mặt của đối phương.
"Của riêng em."
Son Seungwan nhấn mạnh thêm trước khi cô kịp nói thêm gì.
Bae Joohyun rời căn hộ nhỏ của Son Seungwan trước khi cơn mưa lớn trút xuống. Cô không có nhiều thời gian rảnh như nhà văn họ Son và cô phải vội vã quay lại văn phòng để gặp người phiên dịch. Đây mới là công việc thực sự của cô, chịu trách nhiệm bình duyệt và xuất bản văn học nước ngoài - bằng cách này, có thể nói rằng cô là biên tập viên phụ trách một mình Son Seungwan. Cô chưa bao giờ xem bản thảo của các nhà văn nói tiếng bản xứ nào khác cả.
Nhưng cái đó không quan trọng.
Bae Joohyun là một người mắc bệnh nghề nghiệp. Cô chỉ đưa ra lời khuyên và tổng biên tập thực sự của Son Seungwan là một người khác. Bae Joohyun đã gặp cô ấy nhiều lần, đó là một cô gái trẻ, kém Son Seungwan vài tuổi, tác phong làm việc sạch sẽ và gọn gàng, phù hợp với phong cách nhẹ nhàng của nhà văn.
"Phần giới thiệu này là một hạng mục trọng điểm của nhà xuất bản chúng tôi. Tôi sớm đã được nghe về việc cô có quan tâm đến nó..." Bae Joohyun lịch sự nói, ánh mắt rơi vào giá sách nằm phía sau người phiên dịch.
Ngoài tất cả những cuốn sách cô đã xử lý trong nhiều năm qua, bốn cuốn tiểu thuyết của Son Seungwan được xếp ở phía bên trái của tầng trên cùng.
Các nhà phê bình thường gọi đó là "Bộ tứ Tik";
Son Seungwan đã giành được Giải thưởng Nhà văn mới vào bảy năm trước cho tác phẩm đầu tiên mang tên "Cây súng nhỏ của Tik" và hơn hai năm trước là giải thưởng Ngòn bút vàng với cuốn "Tik và mười ba bữa tiệc cưới".
Bất chấp thời gian chờ đợi, giới văn học trong nước quả thực đang rất mong chờ tác phẩm tiếp theo của nhà văn trẻ. Mà đó cũng chính là cuốn tiểu thuyết mà Bae Joohyun đã đọc ba chương cuối ở nhà Son Seungwan vào buổi sáng.
Bae Joohyun bắt đầu nói về những tác phẩm trước đây của dịch giả, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về Son Seungwan.
"Chị có thích không?"
Phải trả lời thế nào đây? Son Seungwan chưa bao giờ hỏi cô loại câu hỏi này.
Nhà văn trẻ đã viết bốn cuốn tiểu thuyết, mười lăm truyện ngắn chưa được xuất bản (và cũng chưa có kế hoạch xuất bản), được nhiều tờ báo và tạp chí mời cộng tác trong vài năm qua. Nhưng mỗi lần hai người chỉ nói về vấn đề kỹ thuật này, dù có xen lẫn ý tưởng nghệ thuật thì cũng đều rất mơ hồ. Bae Joohyun không thể biết liệu đứa trẻ ấy đang từ chối nó hay là do nàng đã mong đợi nó từ lâu đến mức luống cuống, không biết bản thân nên làm hay không.
Cuộc trò chuyện với người phiên dịch diễn ra khá suôn sẻ. Phương hướng chung đã được quyết định ngay trong ngày hôm nay, Bae Joohyun và đối phương cũng đồng ý sẽ thảo luận chi tiết thêm trong hai ngày.
Sau khi người phiên dịch ra khỏi văn phòng, cô xoay người vươn vai, tạm thời thả mình vào ghế sô pha.
Suy nghĩ trong đầu Bae Joohyun dần trở nên không rõ ràng, kèm theo đó là những giọng nói ngắt quãng.
"Tổng biên tập!"
Người thực tập sinh bỗng cất tiếng khiến Bae Joohyun đang miên man trong ký ức về cuốn tiểu thuyết thứ năm của Son Seungwan, như được kéo về thực tại.
Khi Bae Joohyun gọi điện cho nhà văn trẻ vào sáng ngày hôm sau, cô ngạc nhiên trước giọng nói khàn khàn phát ra từ ống nghe.
"Em bị cảm lạnh à?"
Có tiếng xì mũi truyền tới. "À... hình như cũng không tới mức đấy đâu. Chỉ là đùng một cái, đột nhiên lên cơn sốt thôi."
Có thể đùa giỡn thế này chứng tỏ đầu óc vẫn còn tình táo. Nhưng Bae Joohyun biết rõ khi bị ốm sẽ như thế nào. Đầu tiên sẽ là nhức đầu, ớn lạnh, sốt, đổ mổ hôi rồi lại sốt,... quá trình này sẽ lặp đi lặp lại vài lần rồi có lẽ là phải tới tận buổi chiều ngày hôm sau mới chấm dứt.
Nhưng lúc đó Son Seungwan sẽ cực kỳ yếu đuối, cần có người ở bên cạnh chăm sóc thật tốt.
Bae Joohyun đưa ra vài chỉ dẫn đơn giản rồi vội vàng đến bên cạnh nhà văn trẻ. Dù lần nào cũng đáng sợ nhưng việc Son Seungwan đổ bệnh không phải chuyện thường. So với hình ảnh xấu của nhà văn trong tâm trí mọi người như uống rượu, thức khuya, hút thuốc, v.v., Son Seungwan có một cuộc sống lành mạnh đến mức ngay cả Bae Joohyun cũng phải tự cảm thấy xấu hổ. Một lịch trình nghiêm ngặt bắt đầu từ sáu giờ sáng tới mười giờ tối, bốn tiếng viết lách vào buổi sáng và bốn tiếng vào buổi chiều, ngủ trưa nửa giờ đồng hồ và chạy bộ vào buổi tối. Đứa trẻ từng giơ cơ bắp trên cánh tay của mình cho Bae Joohyun xem như muốn khoe khoang, Bae Joohyun cũng đã bóp thử và chúng quả thực rất săn chắc.
Khi được hỏi tại sao lại tuôn theo một lịch trình như thế, Son Seungwan đã trả lời rằng: "Chúng ta phải sử dụng sức khỏe thể chất để chống lại những khuynh hướng không lành mạnh từ bên trong."
Chắc là hôm qua có gió, Bae Joohyun nghĩ khi đỗ xe.
Cô thầm trách bản thân lẽ ra nên nhắc nhở nhà văn đóng kín cửa sổ. Điện thoại trong túi quần rung lên hai hồi, cấp trên phản hồi tin nhắn về việc cô xin nghỉ phép, đồng thời cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc "người nhà đang ốm nặng" của cô.
Tòa nhà chung cư cũ ở ngoại ô thành phố chỉ có bảy tầng và không có thang máy. Son Seungwan sống ở tầng năm. Mang theo thức ăn và thuốc đã mua, Bae Joohyun vội vàng chạy vào tòa nhà từ bãi đậu xe ngoài trời dưới mưa, rồi leo lên tầng, tuy nhiên, cô lại vô tình đá đổ túi rác do chủ nhà đặt ở cửa. Cô chửi rủa, mở cửa bước vào rồi cầm chổi đi ra và dọn dẹp vài lần.
Son Seungwan đang mặc bộ đồ ngủ mùa đông sang trọng, hai tay đút túi quần, đứng trong sảnh đợi cô.
Trong lúc chuẩn bị thuốc, Bae Joohyun nghe Son Seungwan thành thật báo cáo:
"Tối qua khi đi ngủ em có hơi nghẹt mũi, sáng nay tỉnh dậy thấy cổ họng đau nhức, ăn sáng xong bắt đầu đau đầu, cả người cảm thấy hơi lạnh lúc chị gọi điện tới. Em vừa mới đo nhiệt độ rồi, là 39,4°C."
Bae Joohyun nhìn kỹ khuôn mặt của Son Seungwan, chỉ có hai má đỏ lên bất thường do sốt cao và đôi môi hơi nứt nẻ, còn lại thì không khác gì người bình thường.
"Em đúng thật là khoẻ như trâu." Bae Joohyun thở dài.
Son Seungwan mỉm cười, ngoan ngoãn uống thuốc. Nụ cười có chút ngốc nghếch, có chút xa lạ hơn thường ngày. Bae Joohyun ép nhà văn về phòng và yêu cầu nàng nằm trên giường nghỉ ngơi.
Bệnh nhân chui vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt, nhìn Bae Joohyun đang ngồi bên giường.
"Em không ngủ được." Đứa trẻ khàn giọng nói, giọng trầm thấp, giống như đang làm nũng.
Bae Joohyun ấn chặt chăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ dành. Người bị bệnh luôn có chút lệ thuộc, điều đó đặc biệt rõ ràng ở Son Seungwan. Bae Joohyun từ lâu đã quen với điều này.
"Muốn đọc truyện trước khi đi ngủ không?" Cô hỏi, nghiêng người cầm bản thảo ở đầu giường lên.
"Không." Son Seungwan nhanh chóng phản đối. "Đừng có đọc mấy truyện mà em viết."
Điều đó có nghĩa là muốn nghe những thứ khác. Bae Joohyun đặt tờ giấy viết tay lên đùi và chậm rãi kể một câu chuyện cổ tích của Andersen.
"Tên truyện là 'Nữ chúa tuyết'¹. Chuyện kể rằng ngày xưa có một nhóm yêu tinh xấu xa chuyên đi bắt cóc loài người rồi xé nát linh hồn họ ra thành từng mảnh..."
...
Câu chuyện đã kết thúc.
"Nghe như phim hoạt hình của Disney ấy..." Son Seungwan chớp mắt và bắt đầu ngáp. "Em muốn đi ngủ."
Bae Joohyun vỗ nhẹ lên bụng nàng qua tấm chăn màu xanh sẫm, quyết định đợi đứa trẻ tỉnh lại rồi mới kể cho nàng nghe mối liên hệ giữa hai câu chuyện.
"Vậy thì đi ngủ đi."
Son Seungwan nhắm mắt lại và chìm vào giấc mơ chỉ trong vòng vài phút.
______
(1) 'Nữ chúa tuyết' hay 'The Snow Queen': là một truyện cổ tích được xuất bản vào ngày 21 tháng 2 năm 1844 của tác giả người Đan Mạch - Hans Christian Andersen.
Câu chuyện tập trung vào cuộc đấu tranh giữa thiện và ác mà nhân vật Gerda và bạn cô - Kai đã trải qua. Không giống như những câu chuyện khác của Andersen, 'Nữ chúa tuyết' được viết theo phong cách tiểu thuyết tự sự, được chia thành bảy chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top