XI
"Ai mà gọi giờ này vậy.."
Joohyun nheo mắt nhìn chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ở trên đầu giường, không màng nhìn đến người gọi, chị liền vớ lấy chiếc điện thoại rồi cáu gắt trả lời "Alo?"
"Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi, tụi tớ lo cho cậu chết mất!"
"Ai vậy?"
"Chị Joohyun?"
Joohyun bỗng bừng tỉnh, nhìn lại chiếc điện thoại đang cầm trên tay cùng dòng chữ 'Seulgi yêu dấu' ở trên màn hình. Điện thoại của chị không phải màu xanh, chị rất yêu mấy đứa nhỏ nhưng đặt cái tên sến lụa như vậy thì chỉ có Son Seungwan.....
"Um.. Seulgi?"
"Sao chị lại cầm điện thoại của Seungwan?"
"..." Rồi trả lời kiểu gì? Em ấy ở lại nhà chị qua đêm? Mấy đứa nhỏ sẽ nghĩ sao chứ
"Không lẽ..." Đầu dây bên kia dường như được bật công tắc "... hai người qua đêm với nhau? Tiến triển nhanh thế.." Giọng nói của đứa em trời đánh càng ngày càng tối thui như tiền đồ của chị Dậu....
"Yah!" Joohyun bỗng đỏ mặt, không biết giải thích thế nào, rõ ràng là hôm qua chỉ ôm nhau ngủ nhưng nếu cứ cố giải thích thì thế nào mọi chuyện cũng tệ hơn-
"Thôi được rồi, em biết hai người an toàn là ổn, buổi sáng tốt lành nhó" Sau khi cúp máy, đầu dây bên kia còn vang vọng tiếng cười của hai đứa còn lại.
Đang thẫn thờ không biết phải làm gì, cửa phòng ngủ của chị bỗng bật mở. "Joohyun này, em có chuẩn bị đồ ăn sáng- Chị sao đấy?" Thấy Joohyun không trả lời, Seungwan nhanh chóng đi đến kiểm tra chị.
"..."
"Được rồi, mình ra ăn sáng rồi chị nói với em chuyện gì xảy ra nhé?"
-
"Yah, đừng có cười nữa" Joohyun mặt đỏ bừng, giơ tay đánh tên lưu manh đang ngồi cười như được mùa bên cạnh mình "Đến em cũng chọc chị.."
"Được rồi, em không cười nữa-" Seungwan lau nước mắt rồi ngồi thẳng lưng làm ra dáng học sinh nghiêm túc "Chị cũng không trách em được, nhóm trưởng Red Velvet xưa giờ nổi tiếng nhanh nhẹn xử lí tình huống tốt như vậy mà chuyện nhỏ vậy lại phát hoảng"
"Chuyện nhỏ á!? Mấy đứa nhỏ nghĩ chúng ta ngủ với nhau kìa"
"Thì tụi mình qua đêm ở nhà chị thiệt mà"
"...Nếu mà chị không thích em thì bây giờ em đừng hòng bước chân vào nhà chị nữa" Joohyun thở dài bất lực với con người trước mặt "Em không ngại mấy đứa à?"
Seungwan nhướng mày nhìn chị rồi hỏi ngược lại "Chị có ngại không?". Nhìn Joohyun lắc đầu, em liền nói tiếp "Chị không ngại, em cũng không. Vậy thì không cần lo rồi, em chỉ sợ chị không thoải mái thôi"
.
Những chuỗi ngày tiếp theo cứ như thế mà trôi qua. Cả nhóm bây giờ đã được nghỉ dài hạn vì vừa comeback xong lẫn năm mới cũng gần tới. Cả nhóm cũng không gặp nhau nhiều trừ khi có những buổi tụ tập hoặc video call cho nhau.
Seulgi và Yerim cùng đi vi vu Châu Âu với nhau, mỗi ngày khoe cả chục bức ảnh trên groupchat. Sooyoung thì đi về quê, muốn thoát khỏi chốn thành thị xô bồ nên cũng không đụng vào điện thoại nhiều.
Với Joohyun và Seungwan thì nhưng cuộc đi hóng gió hoặc dạo phố cũng tăng dần. Hôm nay thì đi dạo quanh sông Hàn cùng ăn kem, hôm sau đi Joohyun lại lấy xe chở em đi vòng quanh thành phố. Dành cho nhau nhiều thời gian như vậy, nhưng tuyệt nhiên cả hai vẫn chưa ai mở lời.
Joohyun biết rõ Seungwan đang lo lắng điều gì, nên cũng không ép buộc em. Son Seungwan cần bao lâu cũng được, chị sẽ chờ và ngược lại, Seungwan cũng như vậy. Em lo lắng và cảm thấy bất an vì cái bóng của quá khứ, nhưng em luôn muốn cả hai dành thời gian với nhau, vì Seungwan cảm thấy tự tin và thoải mái nhất khi ở bên cạnh Joohyun.
.
'Joohyun này, hôm nay em đi chơi với bạn nhé. Em có đặt một ít bánh gạo cho chị, đừng bỏ bữa nhé'
Nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, chị bỗng cảm thấy có chút vui vẻ. Mối quan hệ của cả hai mặc dù vẫn còn là không tên, nhưng Seungwan luôn chia sẻ cho Joohyun lịch trình của bản thân khi cả hai không ở bên nhau.
"Em không cần báo cho chị lịch trình của em đâu.."
"Chị không muốn nghe em kể về ngày của em à?"
"Không phải.. Mà là chị không muốn em cảm thấy gò bó.."
"Là em muốn kể cho chị, không phải em đã nói rằng em cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên và trò chuyện với chị sao?" Seungwan kéo Joohyun lại gần rồi nhướng mày nhìn chị. Làm cho Joohyun đỏ mặt rồi đánh nhẹ lên vai em một cái "Đồ sến súa..."
"Sến với mỗi chị thôi"
"Ai là người đặt tên Kang Seulgi trong điện thoại là Seulgi Yêu Dấu chứ!? Rồi còn Maknae Đáng Yêu nữa chứ"
"Ít ra em không ghen với mấy đứa nhỏ nhé"
"Yah!!"
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của Joohyun. Chị vội xỏ giày rồi mở cửa, trong đầu đinh ninh rằng đây là đồ ăn Seungwan đặt tới. Hành động của chị bỗng ngừng lại khi nhìn thấy người trước mặt.
"Cảm ơ- Miyoung unnie!? Sao chị lại ở đây" Nhìn con người khoác bộ đầm hường từ trên xuống dưới trước mặt, Joohyun không khỏi bất ngờ.
"Bé con nhà em sợ em ở nhà không có gì làm nên cử chị tới đây... Đó là phần nhỏ thôi, phần lớn là chị cũng muốn dành chút thời gian cho hậu bối yêu thích nhất của chị chứ"
"Chị.. vào nhà đi" Joohyun cúi gằm mặt vì ngại, không biết là vì Seungwan quan tâm và hiểu chị nhiều đến vậy hay là vì được Tiffany gọi là hậu bối yêu thích
Thế là thay vì nằm ở nhà và cày phim cả một ngày, thì Joohyun lại được đi uống cafe và mua sắm cùng cô chị cùng công ty.
-
Đến tối muộn, cả hai mới trở về căn hộ. Khệ nệ bước vào cửa cùng một đống túi hàng, nhưng chỉ có ba túi là của Joohyun, còn lại thì thuộc quyền sở hữu của Tiffany. 'Không sao đâu, Tae chỉ cằn nhằn một tí thôi, lâu lâu mới có thời gian đi mua sắm mà'. Đó là trích lời Tiffany khi cả hai đã đến cửa hàng thứ hai mươi ba và Joohyun đang cố ngăn cản chị bước vào...
Vừa đặt được đống tạ xuống, chuông cửa liền vang lên. Tiffany nheo mắt nghi ngờ nhìn Joohyun đang chần chừ mở cửa, tự hỏi không biết ai lại đi bấm chuông vào giờ này, bỗng tiếng nói từ bên ngoài vọng vào làm Joohyun hốt hoảng mà vặn tay khóa thật nhanh
"Joohyun này, em mà không mở cửa trong vòng 10 giây nữa thì đừng trách tại sao khuôn mặt xinh đẹp của Son Seungwan lại có vết bầm, chị chịu hết nổi rồi!"
Cửa phòng bật mở, một thân ảnh quen thuộc liền cứ thế mà nhào vào lòng chị, Taeyeon đứng trước phòng khẽ cười "Seungwan cứ nằng nặc đòi tới nhà em nên chị cũng hết cách.. Dù sao chị cũng phải đi đón Miyoung nên như thế này thì tiện hơn". Sau đó thì Joohyun đứng nhìn hai vị tiền bối kính yêu của mình dắt tay nhau tung tăng ra về...
Đến lúc này, Joohyun mới thở dài nhìn con người đang ôm mình chặt cứng, vừa cảm thấy dễ thương cùng bất lực "Seungwan này, em có muốn đi ngủ không?" Người kia khẽ dụi vào cổ chị thêm mấy cái rồi cũng gật gật.
"Được thôi"
.
#jax
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top