VII
"Bệnh nhân ngất vì kiệt sức, cơ thể thiếu nước, lại không nạp đủ dưỡng chất.. và còn bị áp lực trong thời gian dài. Chúng tôi đã làm xét nghiệm tổng thể, không có gì đáng lo ngại." Sau khi dặn dò về thuốc thang thêm chút nữa, vị bác sĩ liền rời đi.
Đến khi bác sĩ đã rời đi, cả hai chuẩn bị bước lại vào phòng bệnh thì Seulgi bỗng kéo tay Seungwan lại
"Nói đi, cậu đã làm gì rồi?"
Nhìn mặt đứa bạn mình như sắp sửa xé xác mình tới nơi, Seungwan khẽ nuốt nước bọt, sau đấy thì run run cất tiếng "Bình tĩnh... Nghe này.. Đừng động thủ..."
"Chuyện.. Chuyện là.. cậu biết tớ thích chị Joohyun... Nhưng mà.. Hôm trước tớ đến nhà chị ấy.. Coi phim.."
"Rồi sao?"
"Tớ.. Tớ lỡ h.. hôn chị ấy"
"..."
"..."
"BỚ LÀNG NƯỚC, MỚI TÍ TUỔI ĐẦU MÀ ĐÃ HÔN HÍT, TRONG KHI TÔI CÒN ĐANG ĐÓNG MỞ TỦ LẠNH ĐỂ XEM ĐÈN NÓ TẮT THẾ NÀO THÌ MẤY NGƯỜI NGỒI ĐẤY HÔN HÍT VỚI AI CƠ? NÓI TO LÊN NÀO? SAO MÀ LỖ TAI LÙNG BÙNG QUÁ- uông ôi a on uengwan, ôi ải òi ại ông ằng ( Buông tôi ra Son Seungwan, tôi phải đòi lại công bằng )"
"Bé bé cái mồm vào bọn tớ chưa có chạm môi!!!" Seungwan thiếu điều muốn khâu mỏ bạn mình lại rồi nhốt nó vào tủ đồ cho rồi.
Sau đó thì Seulgi táng lật mặt Son Seungwan
Sau đó thì Son Seungwan bát lật đầu Kang Seulgi
Sau đó hả? Thì cả hai lao vào đánh nhau... Làm náo loạn cả hành lang phòng bệnh.
-
Ồn ào được một lúc, rốt cuộc cả hai cũng buông nhau ra, Seulgi đầu tóc rối bù chỉ vào mũi Son Seungwan và nói "Cậu.. lo mà đối xử với chị ấy cho tốt vào"
Seungwan cũng không vừa mà chỉ lại "Cậu thì bé cái mồm lại, có phải hát chính đâu mà như cái loa phát thanh vậy"
"Hứ"
"Hứ"
Sau khi đã cãi nhau, Seulgi liền xách mông đi về, nói đúng hơn là bị quản lý lôi xác đi vì còn có lịch trình. Còn Seungwan thì cứ lảng vảng ở ngoài phòng bệnh để canh chị, nhưng lại không có đủ dũng khí để bước vào trong. Cứ như vậy đến chiều tối, cửa phòng bỗng bật mở. Seungwan giật mình ngước lên, bóng dáng quen thuộc liền hiện trước mắt.
"Joohyun, sao chị lại ra đây? Chị có mệt không? Có đau ở đâu không? Đi vào trong nhé? Em sẽ gọi bác sĩ cho chị"
Thấy người kia sốt sắng hết cả lên, Joohyun đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì rốt cuộc cũng bật cười rồi lên tiếng trấn an em "Chị ổn mà Seungwan à"
"Rõ ràng chị đã ngất lúc chúng ta đang quay, có phải chị lại không ăn uống đầy đủ không?" Người kia thấy thế cũng khẽ thở dài, sau đó thì vừa đỡ Joohyun vừa cằn nhằn người kia.
"Có mà"
"Nói dối không chớp mắt"
"Hừ"
"AAAA, chị định mưu sát em đấy à" Phút trước Son Seungwan cứ tưởng mình đã thắng, phút sau liền ré lên vì cơn nhói ở tay đã được truyền lên não "Sao lại nhéo em? Đỏ hết rồi...."
"Chị nói mà không tin, còn cãi. Chị ghét em..." Mặc dù động tay động chân như vậy, Joohyun sau đó liền xoa xoa lên chỗ đó rồi thổi vào. Phụng phịu nhìn Seungwan nói ra ấm ức của bản thân. Nhìn người kia như vậy, Son Seungwan thầm nghĩ bản thân làm gì có cửa mà giận tiếp?
"Chị cứ như vậy thôi, lẽ nào em phải qua nhà chị mỗi ngày để nấu ăn cho chị?" Nói xong liền nhận ra mình lỡ lời , âu là cũng vì lo lắng cho người kia. Nhận ra bản thân vừa làm cho không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng hẳn, Seungwan liền ho khan vài cái rồi tính đổi chủ đề.
"Vậy-"
"Được, em cứ qua đi, chị luôn đón tiếp em mà"
"Hả..?"
"Chẳng phải vừa rồi em bảo sẽ qua nấu ăn cho chị mỗi ngày sao? Cứ qua đi"
"Em đùa chị?" Thấy người kia bỗng ngơ ra, Joohyun liền thấy tim mình hụt mất một nhịp, câu chữ liền trở nên tổn thương mà bản thân cũng không nhận ra.
"Không, không có. Ý.. ý là lúc đầu em tưởng chị nghĩ em đùa thật.. Không phải, ý là em đang nói thật.. Em..."
"Được rồi, thở nào, nói từ từ thôi" Joohyun bật cười trước dáng vẻ của Seungwan.
"Em.. Em nói đùa vì em tưởng chị sẽ không đồng ý..." Seungwan thở dài một hơi rồi thú nhận, thấy gương mặt của người đối diện, em bỗng thấy buồn cười "Nhưng nếu chị muốn, em sẵn lòng làm việc đó... Và đừng nghĩ là nó sẽ phiền em nhé, em luôn sẵn lòng chăm sóc cho chị mà"
"Cái tính sến súa của em mấy năm rồi vẫn còn nhỉ?"
"Yah!" Son Seungwan nghe đến đây liền đen mặt.
"Haha.. Được rồi, không đùa nữa. Vậy Seungwan làm đầu bếp cho chị, chị sẽ cho Seungwan ăn chực nhé" Nói xong liền xoa xoa đầu người kia.
"..."
-
"Gì cơ, tiến triển tới đấy rồi à?" Đem chuyện này kể cho Kang Seulgi nghe, cô đã lường trước được thế nào cũng bị bới móc, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác ba chấm.. Cho dù mặt ngoài như vậy, cô biết trong thâm tâm nó vẫn sẽ luôn ủng hộ cô với việc này.
"Tớ không biết, tớ vẫn lo lắng về sợi dây..."
"Nói này, sợi dây đó chỉ là nhân tố nhỏ xíu xìu xiu thôi, chị quyết định thế nào mới là vẫn đề. Chị không có nó thì sao không thử tự tạo một cái cho riêng mình, đâu phải không có nó là chị không quen ai được đâu?" 'Kang Seulgi' liền đưa cho cô một lời khuyên cực kì chính đáng, nhưng Seungwan lại thấy có gì đó sai sai.
"Kang Seulgi, sao tự dưng cậu lại xưng chị em với....... Tớ- PARK SOOYOUNG!?" Định bụng quay qua nhìn nhỏ bạn thân của mình bằng một cách khó hiểu, cái đầu của con em mình bỗng thò từ đâu ra làm Son Seungwan hét toáng lên.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc tâm thần....
Kang Seulgi nhìn Son Seungwan.
Son Seungwan nhìn Park Sooyoung.
Park Sooyoung nhìn Son Seungwan, sau đó thì nhún vai, di chuyển ánh mắt của mình tới đứa em đang thảnh thơi đứng ngay cửa nhìn mình Kim Yerim.
"Bọn em biết hết rồi, chị khai thật đi"
.
#jasel_x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top