V

"Ưm.."

Seungwan trở mình, bật ra một tiếng rên thoả mãn. Lâu lắm rồi em mới được ngủ nhiều như vậy..

Lười nhác nhìn vào đồng hồ, Seungwan tiếp tục trở về giấc ngủ.

Khoan... Năm giờ ba mươi? Chẳng phải mình có lịch trình lúc sáu giờ sao?

Em hoảng hốt bật dậy khỏi giường, ba chân bốn cẳng chạy đôn chạy đáo khắp nhà. Vừa vơ vét đồ vào trong túi với cái bàn chải đánh răng đang ngậm trên miệng vừa thầm chửi bản thân

'Hôm qua đi uống cho đã vô làm cái gì rồi bây giờ lại trễ giờ'

Ét ô ét....

Khi tất cả đã xong xuôi, em mới kiểm tra điện thoại, chuẩn bị tinh thần cho bảy bảy bốn chín tin nhắn và một nùi cuộc gọi nhỡ từ chị quản lý.

"Ồ"

Đó là tất cả những gì Seungwan có thể thốt lên khi điện thoại mình, chỉ có đúng một tin nhắn từ chị quản lý

- Joohyun không khoẻ. Nên lịch trình sẽ bị đời một tiếng nhé. Chị đã bàn bạc với bên chương trình rồi. Gặp em vào 7 giờ rưỡi nhé!

Joohyun? Không phải hôm qua chị ấy chở mình về sao? Chị ấy đã bệnh vậy mà nửa đêm còn phải lết xác đến đón mình... 

Bây giờ tầm nhìn của em mới được dời đến ly nước và tờ ghi chú ở trên bàn 'Seungwan, chị có làm cho em một ít nước giải rượu. Lần sau đừng uống nhiều như vậy'. Em cầm tờ giấy lên đọc, một tia ấm áp hiện lên trong lòng. 

.

Seungwan hồi hộp đứng trước cửa nhà Joohyun một hồi lâu rồi mới có đủ dũng khí bấm chuông cửa. Được một lúc, cánh cửa bỗng được mở ra, Joohyun ngạc nhiên nhìn người trước mặt

"Seungwan? Em làm gì ở đây. Sao lại không nghỉ ngơi thêm một chút!?"

"Em.. Em nghe là chị không được khỏe, nên là.. em làm một ít cháo cho chị.. Sẵn tiện cảm ơn chị về chuyện hôm qua luôn ạ. Bây giờ.. em đi về.."

Nhìn bộ dạng ấm úng của Seungwan, Joohyun từ lo lắng bỗng bật cười làm người kia khó hiểu..

"Em nói chuyện với chị mà làm như chị sắp ăn thịt em không bằng. Vào nhà đi, cũng gần tới giờ rồi, chị sẽ nói với quản lý" Không cho em cơ hội từ chối, Joohyun kéo tay Seungwan vào nhà. Đây là lần đầu tiên em vào nhà Joohyun sau khi chị chuyển ra từ hai tháng trước. 

Nhà không có dấu hiệu của người khác.. Xem ra chị ấy sống một mình...

Seungwan nghĩ ngợi khi đi vòng quanh tham quan nhà chị. Sau một hồi, em mới chịu an phận ở trên ghế sô pha, nhìn Joohyun đang lay hoay đổ cháo ra bát, Seungwan khẽ mỉm cười "Chị Joohyun"

"Hm?"

"Cảm ơn chị, vì hôm qua, em uống hơi quá chén..." Lúc này Joohyun cũng đã chuẩn bị xong thức ăn, nheo mắt nhìn Seungwan 

"Hơi?" Khí thế áp bức của người kia khiến Seungwan đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng sửa lại lời của mình "Ờm... Rất.. Rất là quá chén.." 

"Lần sau có chuyện gì thì cũng đừng uống nhiều như vậy, lại còn đi với tiền bối, làm phiền chị ấy" Thấy người kia cúi đầu im lặng, Joohyun nhẹ lồng tay mình vào Seungwan rồi nói tiếp "Em áp lực như vậy, uống rượu không phải là cách giải quyết Seungwan à" 

Nghe chị nói vậy, Seungwan cảm thấy sống mũi mình nóng lên. Nhưng đầu bỗng nảy ra một cái gì đó, Seungwan hoảng hốt hỏi "Chị.... H... Hôm qua chị vào nhà em bằng cách nào?"

Thấy Joohyun dừng lại nhìn mình một chút, Seungwan bỗng cảm thấy lạnh sống lưng

Thôi xong, có khi nào chị ấy biết rồi-

"Chị nhờ bảo an mở cửa, em nghĩ làm sao mà chị có thể kiêng em lên chừng đó tầng. Sao? Có gì đó muốn giấu chị à?" Joohyun quyết định giấu nhẹm chuyện mình đã biết mật khẩu nhà Seungwan rồi "Đâu có đâu, em chỉ hỏi thôi... Chị mau ăn đi, xem tay nghề của em thế nào"

Đến đây, Joohyun mới nếm thử tô cháo trước mặt mình, vừa ăn được một muỗng thì Joohyun liền tấm tắc khen ngon, nhìn biểu cảm của chị, Seungwan khẽ bật cười 

"Xem chị kìa, dính cháo lên miệng rồi"

Lấy tay mình lau cháo dính trên môi chị rồi bỏ vào miệng theo thói quen. Nhìn khuôn mặt Joohyun cứng đờ sau khi mình làm hành động đó, Son Seungwan bỗng nhận ra mình bị hố..

'Ôi thôi bỏ mẹ'

"Em.. Em đi lấy nước đây, chị ăn từ từ nhé" Seungwan vội đứng dậy lấy cớ đi vào bếp, để lại Joohyun ở phòng khách cũng không khá hơn là bao. 

-

"Này, chị uống đi" 

Loay hoay trong bếp một hồi, rốt cuộc Seungwan cũng trở lại cùng với ly cam ép trên tay. Vì quá ngại ngùng không dám đối mặt với Joohyun nên ở trong bếp một lúc cũng chán. Em liền mạn phép lục tủ lạnh để kiếm cái gì đó để làm, may là trong đó có mấy trái cam.

"Tủ lạnh của chị trống không như vậy, lại ăn uống không đầy đủ rồi.." Khẽ dùng giọng điệu trách móc hướng đến Joohyun, nhưng Seungwan biết chị sẽ không có thời gian đi mua sắm sau lịch trình dày đặc. Nên liền đặt ghi nhớ trong điện thoại.

"Em đừng có mà đặt đồ ăn cho chị, tốn tiền như vậy. Chị đòi trả thì em lại không chịu" Joohyun lườm Seungwan, người đang cầm điện thoại của mình rồi chọt chọt cái gì vào trong đó, xong lại còn vô tư phán thêm một câu 

"Nhiêu đó có là bao, em nuôi chị còn được. Làm ca sĩ là vì đam mê thôi"

Khẽ lắc đầu với đứa nhỏ này rồi đứng dậy, Joohyun không ngăn được cảm giác hạnh phúc đang dần nở rộ trong tim mình...

.

#jasel_x


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top