IV
"Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?" Cô bé nhân viên lên tiếng hỏi ngay sau khi Seungwan vừa bước vào. Đây là quán rượu mà người nổi tiếng hay tụ họp. Cấm không cho cánh nhà báo vào, vì vậy trong đây không khó để gặp đồng nghiệp.
Nhân viên cũng đã quen với việc tiếp xúc với người nổi tiếng nên cũng không hề có biểu hiện 'phát cuồng' khi gặp người nổi tiếng. Nhờ thế mà càng nhiều nghệ sĩ biết đến quán.
"Ừm.. Là Kim Taeyeon"
"Vâng, quý khách đi theo tôi"
Cô nhân viên dẫn Seungwan băng qua dãy hành lang VIP rồi đừng lại ở phòng cuối cùng
"Đây ạ, quý khách hãy gọi chúng tôi nếu cần gì ạ"
"Vâng, cảm ơn"
Khẽ đẩy cửa nhìn vào trong phòng, cô thấy Kim Taeyeon đang nhâm nhi chút bia với đồ ăn vặt chờ đợi. Thấy Seungwan, chị ấy liền đứng dậy rồi đi tới kẹp cổ em dẫn tới ghế ngồi
"Vào đi, khép nép cái gì không biết. Lâu rồi không gặp nên phép tắc với chị đến vậy à?"
"Ui da, em chỉ kiểm tra là có đúng phòng hay không thôi mà. Lỡ vô lộn phòng của giang hồ thì còn cái nịt đấy chị"
"Lý với trấu, ngồi xuống đi. Khai báo tình hình cho rõ ràng vào"
Seungwan khẽ thở dài nói ra hết nỗi lo trong lòng cho Taeyeon. Nào là bây giờ ai cũng chuyển ra ở riêng, mặc dù Joohyun hay nhắn tin và luôn theo dõi em trên radio. Nhưng Seungwan vẫn không ngăn được bản thân suy nghĩ rằng chị có lẽ đang ở chung với nửa kia.
"Em khệ nệ mấy cái sợi dây đó làm gì không biết" Taeyeon bỉu môi nói.
Taeyeon vốn dĩ không thích sợi chỉ đó vì người được nối với chị ấy trong quá khứ là một đứa tồi. Hắn hài phóng cho chị ấy hẳn mấy cái sừng, sợi chỉ cũng theo đó mà mờ dần rồi dứt hẳn. Cho đến khi gặp Tiffany, sợi dây của chị ấy cứ thế mà xuất hiện lại....
-
Tán dóc một hồi, rượu và bia trên bàn cũng bị cả hai xử lý sạch sẽ. Rốt cuộc thì người nay đè lên người kia mà ngủ thẳng cẳng. Đến tối mịt khi quán gần đóng, nhân viên vẫn không thấy trong phòng có động tĩnh gì thì mạn phép đẩy cửa vào.
Giả vờ như không thấy cái cảnh tượng đầy mùi bia đia kia. Nhân viên lay nhẹ hai người, cố gắng một hồi thì Taeyeon cũng tỉnh dậy.
"Xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi sắp đóng cửa rồi.."
"Hả?... À... Được, xin lỗi ạ. Để tôi gọi người đến đón" Taeyeon bối rối đứng dậy xin lỗi người nhân viên kia rồi vội rút điện thoại cầu cứu.
Tiếng đổ chuông vang lên một hồi, rốt cuộc cũng có người bắt máy
"Xin chào, ai vậy ạ?"
"Irene, là Taeyeon đây. Seungwan nó nhậu nhẹt đến đường về cũng không nhớ, em có thể chở con bé về nhà được không"
"Ơ tiền bối, được ạ. Hai người chờ em khoảng 15 phút nhé" Đầu dây bên kia mới nghe đến tên em liền bật dậy chuẩn bị quên tắt cả điện thoại. Nghe đầu dây bên kia lộn xộn một hồi, Taeyeon cũng bật cười rồi cúp máy.
Sao lâu lâu cứ thấy cô bé này cũng có tình cảm với Seungwan ấy nhờ?
.
Khệ nệ khiêng người kia ra tới cổng. Taeyeon đã thấy bóng dáng hớt hải của người kia chạy đến cửa
"Tiền bối"
Đưa (đẩy) Seungwan đến cho Joohyun, Taeyeon liền chống cả hai tay lên gối mình mà thở hổn hển. Đúng là già rồi làm gì cũng mệt...
"Làm phiền tiền bối rồi, với lại chị có xe về không ạ? Em có thể chở chị về-"
"Không sao, Tiffany sẽ đến đón chị, em đừng lo, hai đứa đi đường cẩn thận nhé"
"Vậy tụi em sẽ đợi đến khi chị ấy tới"
Joohyun mặc dù vẫn khó khăn đỡ Seungwan nhưng vẫn đứng đấy cùng Taeyeon đến khi nhìn thấy chiếc xe sang trọng của vợ chị ấy thì mới an tâm rời đi.
Nhẹ nhàng đặt Seungwan vào ghế phụ, chị mới dần điều chỉnh nhịp thở rồi trở về ghế lái. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, Joohyun khẽ thở dài
'Uống đến say khướt như thế kia, không biết lại có chuyện gì..'
-
Rốt cuộc cũng đỗ xe được ở căn hộ của em. Joohyun lại tiếp tục công cuộc nâng tạ của mình. Lê lết con người kia lên đến lầu bốn, chị xém nữa đã vứt luôn người kia xuống dưới đất.
'Sáng mai Son Seungwan tới công chuyện là cái chắc'
Nhưng ông trời có bao giờ chơi đẹp với ai? Khi cả hai còn năm bước chân nữa là đến cửa nhà Son Seungwan, thế mà...
Rầm
Một tiếng động lớn vang lên, cả hai cùng đoàn tụ với đất mẹ. Dĩ nhiên Seungwan vẫn ngủ đến trời sập mà không bị đánh thức. Joohyun khẽ kiểm tra người kia xem còn thở không rồi mới xuýt xoa cái đầu gối của mình. Thầm rủa đứa nào để đôi giày ở ngoài cửa..
Bất lực nhìn Son Seungwan vẫn đang say giấc nồng không biết mình đã gây ra tai hoạ gì. Joohyun quyết định mặc kệ con sâu rượu kia đi đến cửa. Vốn định mở rồi kéo em ấy vào, nhưng chị bỗng nhận ra có cái gì đó sai sai...
'Ừ nhỉ, mật khẩu nhà em ấy là gì ấy nhờ?'
"Son Seungwan, chị xin lỗi vì đã phá giấc mộng đẹp của em nhưng mà chị cần biết mật khẩu nhà em-" Chưa kịp nói xong, bàn tay đang vỗ nhẹ vào má của em đã bị bắt lấy. Cả người chị khẽ run lên, má Seungwan ấm, còn mềm nữa.... Lẽ nào giờ đè ra cắn một phát nhỉ? Em ấy đang xỉn mà cũng có biết gì đâu..
"Chu Hơnnnn" Seungwan lúc này cũng cất giọng của mình, kéo Joohyun ra khỏi suy nghĩ xấu xa. Tay chị khẽ xoa lên má em rồi đáp lại "Chị đây, Seungwan nói cho chị mật khẩu nhà của em được không?"
"Hai.. trín..không..pa.." Nói xong Seungwan lại tiếp tục bất tỉnh, để lại Joohyun một mình vừa bấm mật khẩu vừa lẩm nhẩm tại sao dãy số này nghe quen quen. Động tác của chị bỗng dừng hẳn khi nhận ra điều gì đó
"Chẳng phải.. đây là sinh nhật mình sao?"
.
#jasel_x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top