III

Seungwan lần đầu gặp chị vào năm mười tám tuổi, cái độ tuổi bắt đầu trưởng thành, phải lo lắng đủ việc. Nhưng em lại từ bỏ các khoản học bổng cao ngất ngưỡng, một mình bay đến Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ.

Bước chân vào thực tập cho công ty giải trí SM Entertainment. Seungwan choáng ngợp, hóa ra không chỉ có em, mà còn hàng ngàn người khác. Vậy thì cơ hội được ra mắt của em còn chưa tới một phần trăm. Cộng thêm rào cản ngôn ngữ.. Khi đó tiếng hàn của em không tốt, mặc dù đã được ba mẹ dạy tiếng mẹ đẻ từ nhỏ nhưng vì không sử dụng thường xuyên, vì vậy chẳng có ai đến bắt chuyện với em.

Sau khi tập luyện xong thì cũng lủi thủi quay về một góc. Rốt cuộc một Wendy Son Seungwan, người được coi là hoạt bát và hòa đồng cũng chịu thua trước thực tại. Cuộc sống không hề màu hường như em nghĩ, đáng lẽ phải nên nhận ra rồi khi mình không có sợi dây đó và lớn lên trong một họng cơm chó....

Aish.. Chít tít...

"Son Wendy phải không? Làm quen nhé, tớ là Kang Seulgi" Một bàn tay chìa ra trước mặt khi Seungwan đang ngồi tự kỉ như một vị cứu tinh. Đây chẳng phải là cô bạn mắt một mí nổi tiếng trong dàn thực tập sinh sao?

Chưa kịp trả lời, người kia bồi thêm "Lần này chúng ta cần nhóm bốn người, cậu có muốn tham gia cùng bọn tớ không?"

'Nói nhanh quá.. Không nghe kịp' Seungwan thầm cầu rủa khả năng nghe của mình "Hả.. Được?" Dè dặt trả lời câu hỏi của người đối diện, em khẽ thở phào trong lòng khi thấy mắt của cô bạn sáng lên. Seulgi kéo Seungwan đứng dậy rồi dẫn em đến chỗ nhưng người còn lại.

"Đây là Sooyoung.. Chị Joohyun đâu rồi gái?"

"Chị ấy đi mua nước vì vật tay thua em, bà chị đó yếu xìu à" Sooyoung nhướng mày khoe khoang thành quả của mình. Nhưng cũng có thể hiểu vì đó là lần đầu con bé chơi game thắng Joohyun, lại còn được cho nước miễn phí.

"Tí chị Joohyun trở lại thì cậu chào hỏi một chút nhé, chị ấy ít nói lắm nên cậu đừng suy nghĩ nhiều nha. Với lại con bé này con ghi thù chuyện chị ấy đẹp hơn nó, nên nó mới vui như vậy"

"Yah!"

Cả ba người sau đó liền thoải mái hơn mà ngồi tán dóc với nhau, đến khi cửa phòng tập được đẩy ra một lần nữa. Mọi người đều dời sự chú ý đến đó. Trong một khắc, Seungwan tưởng như thời gian đang dừng lại. Cái cảm giác mà đã lâu rồi em mới được trải nghiệm lại... Vào lúc đó, Seungwan biết mình xong rồi....

Seulgi đập vai Seungwan đang thẩn thờ "Chị Joohyun đấy, cậu hiểu tại sao con bé Sooyoung lại chạy về méc mẹ có người đẹp hơn nó chưa?"

"Đừng chọc con bé nữa" Chị bật cười nói với Seulgi, sau đó thì đưa chai nước cho từng đứa. Nhận thấy sự hiện diện của em, chị bối rối nhìn chai nước trên tay mình. Rốt cuộc thì quyết định đưa nó cho em cùng với nụ cười nhẹ.

"Seungwan? Chị là Joohyun, hợp tác vui vẻ nhé"

"Rất vui được gặp chị ạ!!" Không biết vì hồi hộp hay gì mà Seungwan đã đứng dậy gập người chuẩn 90 độ chào chị khiến cho cả đám bật cười

...

Sau đó thì là cả nhóm được debut nhỉ? Rồi Yerim tham gia, nhớ cái lúc con bé Joy thoát được kiếp làm maknae nó khoái gần chết. Đến nỗi dẫn cả nhóm vào nhà hàng sang trọng rồi tuyên bố

"Mọi người cứ ăn uống thoải mái, em bao!!!"

Kết quả là hôm đó Park Sooyoung nuốt ngược nước mắt vào trong mà lôi tiền ra chỉ vì con bé không ngờ sức ăn của cả nhóm lại khoẻ như vậy...

Joohyun thấy vậy thì phì cười rồi đưa thẻ của chị cho Sooyoung bảo là chia một nửa. Từ đó trở về sau, mặc dù không bao giờ được nhận là con ruột nhưng vẫn một lòng một dạ hướng đến chị trưởng nhóm xinh đẹp.

.

Nhưng nói đến em và Joohyun thì nhiều khi thân thiết đến nỗi Seungwan còn tưởng chị ấy là tri kỉ của mình. Nhưng đời đâu như là mơ? Chị ấy bảo, chị vẫn chưa muốn đi tìm người kia. Lúc ấy, Seungwan não nề suốt một thời gian dài..

May mắn làm sao, dòng đời đưa đẩy Seungwan đến với chị gái Kim Taeyeon của nhóm nhạc SDSD nên từ đó cả hai đã trở thành bạn thân kiêm bạn nhậu. Hôm nào buồn là rủ nhau đi chơi.. Nhiều đến nổi có lần Taeyeon bị chị gái yêu màu hồng cùng nhóm cấm cửa tận một tháng, tiện thể đem luôn tình hình báo với chị trưởng nhóm của Rét Beo Bét. Nguyên văn là : 'Joohyun à, em quản con bé Seungwan giúp chị với. Hai chị em nó cứ rủ rê nhau đi chơi mà bỏ chị ở nhà một mình.."

Kết quả là hôm đó, nhà này cháy nhà kia khét lẹt. Từ sáng đến tối Joohyun đem cái mặt hằm hằm đi khắp nhà khiến đứa nào cũng chỉ biết co rúm lại khi chị đi ngang qua.

"Seungwan, ra đây nói chuyện với chị"

Rốt cuộc thì giờ hành hình cũng đến. Sau khi ăn xong, chị để lại một câu rồi ung dung đi ra ngoài phòng khách, để lại ba con người đang thầm cầu nguyện cho đồng đội của mình còn một người thì thiếu điều muốn viết di chúc ngay tại chỗ.

-

Sau một hồi được cả hội động viên lẫn đùn đẩy, Seungwan cũng có dũng khí bước ra phòng khách ngồi khép nép như gái mới lớn mà nói chuyện với chị. Nhưng không ngờ chị lại nói với em như sau

"Nếu em có buồn, hay muốn người tâm sự cùng, chị có thể làm được"

"..."

Khi đó, em nhớ cả hai nói chuyện thật lâu.. Tần suất ăn chơi sa đoạ của Seungwan giảm đi đáng kể. Cô chỉ quanh quẩn trong nhà làm việc hoặc nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc chứ không còn lết đi nhậu với Taeyeon nữa. Cộng thêm, chị ấy cũng bắt đầu hoạt động solo nên không còn nhiều thời gian rảnh như trước..

.

Nhớ đến đây, Seungwan bỗng lấy điện thoại ra mà tìm đến số quen thuộc mà lâu rồi em chưa đụng đến, sau đó thì nhấn nút gọi

"Chị, hôm nay đi giải sầu một chút không?"

".."

"Được, gặp chị ở chỗ cũ nhé"

Ngắt máy xong, em khẽ đứng lên cầm theo áo khoác rồi rời khỏi studio. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ có ý tưởng nào đó với cái tâm trạng não nề này. Nhưng ai ngờ lại biến thành buổi ăn chơi mất..

'Thôi kệ, quậy hết đêm nay vậy'

.

.

Xin lỗi mọi người mình ngâm chương này lâu quá ;-;

#jasel_x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top