Phần III. Tình Và Đời
Trong cơn mưa đêm tầm tã, Seungwan bước xuống giường và đi lại trong gian phòng khách nối ra căn bếp. Cô chẳng khác nào một tấm xương khô. Seungwan không bật điện nhưng cảm giác vừa lạ vừa quen này khiến cô lại vừa nhớ thêm một ít. "Phải, thì ra là căn hộ mình mới mua." Seungwan đã mua nó, nhưng chưa kịp dùng. Và lí do tại sao cô ở đây hôm nay thay vì ở căn nhà nhỏ ấy, có lẽ Seungwan hoàn toàn có thể tự phán đoán được, và cũng chẳng có nhu cầu biết thêm từ bất cứ ai nữa.
"Son Seungwan, 29 tuổi.
Không cha mẹ, không người thân thích.
Đã mua một căn hộ trên tầng năm của khu X.
Trước đó từng sống cùng chị Joohuyn tại một căn nhà nhỏ trên phố Y.
Chúng tôi yêu nhau từ những năm học Đại học. Vì những ghen tuông không đáng có của tôi đối với người em họ của chị - Park Byeol - và người bạn thân của tôi - Seo Jinni - tôi đã đánh mất chị. Tôi đã phát hiện ra mối quan hệ của anh Park và Jinni vào những ngày tháng sau này. Họ có một đứa con, Joohuyn qua lại thân mật với hai người là để giúp đỡ trông nom đứa bé trong bí mật.....
Tôi đã rất hối hận.
Như lời Jinni, có lẽ tôi đã bị một chiếc xe đâm phải khi mất kiểm soát và chạy ra đường. Và bây giờ, cậu ấy chưa biết tôi đã nhớ lại mọi thứ..."
Seungwan ghi lại từng mục, từng mục để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình. Viết xong, cô tự mình nghiền ngẫm, kết hợp với những hình ảnh trở nên quá sống động, rõ ràng sau cơn đau chủ yếu xảy đến từ tâm lí kia. Và rồi, Seungwan đã sụp đổ.
Dường như cái cảm giác ân hận, đau xót đến tận cùng kia lại một lần nữa bao vây lấy cô. Nhưng Seungwan không khóc, cô không khóc được nữa, cũng chẳng còn đủ sức để lết thân về căn nhà nhỏ thân thương của hai người, hay nhấc máy lên để gọi cho Jinni để hỏi rõ mọi chuyện mặc cho cậu đã dặn có thể gọi cho mình bất cứ khi nào.
Seungwan đã chẳng làm bất cứ chuyện gì trong số đó. Cô chỉ cuộn mình trong đống chăn gối không được đẹp mắt cho lắm và im lặng. Đã quá lâu kể từ khi Seungwan phải tự mình tiếp xúc với mọi thứ chuyện trên đời để rồi nhận ra bản thân không nhất thiết phải quan tâm và tự mình làm mọi thứ rối tung lên như vậy. Song, khi cô tưởng mình vừa làm lại, làm mới cuộc đời, Seungwan lại một lần nữa quay về với sự thật. Không phải do tò mò, mà là do cô bắt buộc phải đối diện với nó, với câu chuyện còn đang bỏ dở và cần được giải quyết.
- Son Seungwan, chị đã nói là chị không làm gì sai trái với em hết. Park Byeol là em họ của chị, Jinni là bạn thân của em. Tại sao em cứ hết lần này đến lần khác gán ghép chị với mọi người xung quanh thế. Đâu ai muốn điều đó xảy ra?
- Ai muốn điều đó xảy ra? Không phải chính chị là người muốn điều đó xảy ra à? Chị nói chị không phản bội tôi, không lừa dối tôi mà liên tục lén lút đi tìm hai con người đó. Sao đây? Chị có muốn giải thích gì không? - Seungwan như muốn gào thét, từng mạch máu xanh tím nổi lên trên phần cổ chẳng còn có thể kiểm soát âm thanh của mình.
- Jinni và Byeol, hai đứa đã có một sai lầm lớn. Jinni và Byeol đã có con với nhau rồi. Em nhớ chứ, chị đã giới thiệu hai đứa làm quen, hồi đầu năm ngoái, và bây giờ..
Joohuyn chưa kịp tỏ hết lòng mình, Seungwan đã vắt mình xuống sofa rồi cười khẩy. Joohuyn lúc này không giấu được vẻ hoang mang.
- Không ngờ đấy, kịch bản chị biên ra cũng kĩ thật. Một mình chị đi quyến rũ tận ba con người. Và nhìn xem chị có gì kìa, tận bốn quả tim cơ đấy. - Nhìn thẳng vào mắt Joohuyn lúc này với tất cả sự đay nghiến và tức tối, Seungwan ném về phía nàng hai tấm hình được chụp từ phía xa.
Bỏ qua sự thô lỗ của đứa trẻ ngồi trước mình, Joohuyn cầm hai tấm ảnh lên. Một là hình ảnh nàng đang bế đứa nhỏ lại cho Byeol, và hai là tấm hình của nàng và Jinni đang ôm nhau. Tất nhiên, Joohuyn biết lúc đó bản thân đang làm gì. Nàng chậm rãi thở dài, nói với Seungwan
- Đứa bé đó là con của Byeol và Jinni. Và em thấy rồi mà, Jinni dường như đã khóc vì sợ hãi, con bé chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm mẹ ở cái tuổi này Seungwan à. Bố mẹ hai đứa sẽ đánh chết chúng mất.
- Chị thôi đi! Tôi không muốn nghe thêm lời biện minh nào của chị nữa. Sự thật rõ ràng vậy rồi, chị đừng biến chúng thành chuyện hoang đường như vậy được không? Có vẻ tôi rất hợp với vai con ngốc trong kịch bản tuyệt vời của chị nhỉ? Tất cả, chị, Jinni, toàn một lũ người phản bội. - Seungwan lúc này đã hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh của mình.
Có lẽ kí ức về tuổi thơ đã hằn trong trí não, cha mẹ đã bỏ rơi cô. Và một lần nữa, Joohuyn bỏ rơi cô. Cộng thêm những tiêm nhiễm từ chúng bạn chỉ biết bịa chuyện, Seungwan đã hoàn toàn tuyệt vọng và mất kiểm soát.
Chính điều ấy đã làm nên tai nạn của Joohuyn ngay đêm đó. Một cuộc điện thoại từ cảnh sát thành phố đã liên hệ Seungwan di chuyển tới bệnh viện Z để kịp thời nhận người thân. Lo lắng tức giận đan xen, Seungwan như người mất hồn chạy vào bệnh viện. Cô khóc. Cô bắt đầu hối hận vì những từ ngữ không rõ phải trái của mình. "Joohuyn ơi đừng bỏ em. Chị lừa dối em cũng không sao hết, đừng bỏ em lại một mình." Seungwan trên chiếc taxi đã cầu nguyện cả nghìn lần như vậy.
Nhưng không, ông trời đã mang Joohuyn của Seungwan đi mất. Seungwan đã ở lại ngôi nhà kia, một mình. Và tự mình nghe lời giải thích từ Jinni, Park Byeol. Ôi những sự muộn màng, Seungwan đã ước mình có thể tỉnh táo hơn thế. Song chuyện gì tới cũng đã tới, Seungwan đã thoát khỏi tai nạn ngày đó và sống như người vô hồn đến ngày hôm nay.
Đêm mưa ấy, Seungwan không còn tìm đến Joohuyn trong những khoảng ngắn ngủi trong giấc mộng nữa, Seungwan không còn muốn đắm mình trong những niềm vui nho nhỏ khi được trò chuyện cùng Joohuyn nữa. Cô muốn tìm nàng, đứng trước mặt nàng, xin nàng tha thứ và đền cả một đời của mình cho Joohuyn. Bởi lẽ Seungwan sẽ chẳng thể nào gắng gượng nở ra những nụ cười và bịa ra vài ba câu chuyện không đầu không cuối khiến Joohuyn vui vẻ khi biết bản thân chính là người đã làm nàng khóc.
Như mọi khi, Seungwan đã quen thuộc với cách thức để đến với người con gái khiến mình ấn tượng sâu sắc mà bây giờ là tình yêu. Cô chẳng ngại mà đưa cả nắm thuốc vào miệng. Chai rượu trắng cũng chẳng thể khiến Seungwan nhăn mặt vì khó uống. Bởi lẽ nghĩ đến Joohuyn, thứ cay đắng ấy cũng trở nên thật ngọt lành.
Từng hớp, từng hớp, chai rượu cuối cùng cũng rỗng ruột. Seungwan lặng lẽ vứt hai thứ rỗng không vào thùng rác cuối phòng. Cô nằm xuống, nhớ về những kỉ niệm, những bình yên khi bản thân còn hạnh phúc bên Joohuyn. Seungwan nghĩ, là cô đã phá bỏ tất cả, nếu phải sửa lại, chắc chắn không ai khác mà chính mình sẽ ra tay kết thúc mọi chuyện.
Đêm mưa ấy, Seungwan chắp vá cho mối tình nghiệt ngã của mình.
Đêm mưa ấy, Seungwan kết thúc cuộc đời ở con số dở dang. Hai mươi chín mùa xuân xanh để người ở lại lấp đất.
"Chị ơi, Seungwan sai rồi. Em đến nhận lỗi với chị, Joohuyn nhé."
--
Trước sự chứng kiến của hàng ngàn khuôn mặt đã an nghỉ trong từng ô kính xếp theo tầng thật vuông vức, hai bóng người thầm lặng khẽ nhìn vào một hình ảnh rất lâu.
- Son Seungwan, cuối cùng em cũng không thể giữ lại cậu ấy trên thế gian này. Bao lâu ra sức dọn dẹp để ý, em lại chẳng nhìn ra vấn đề ở ngay lọ thuốc ngủ và chai rượu kia. - Jinni gục đầu trên vai Park Byeol bất lực nói.
- Là cô ấy không thể rời xa chị Joohuyn. Có những chuyện không phải tự bản thân ta cưỡng cầu là có thể được.
Hẳn là thế. Kể cả khi mọi tội lỗi đều là của Seo Jinni và Park Byeol, Son Seungwan vẫn sẽ dằn vặt vì ngày ấy cô đã không tin nàng. Một chuỗi sự việc thật chẳng ra sao, và vài người cảm thấy sự biến mất của hai con người ấy là không đáng. Đúng, sự ra đi của hai người trưởng thành để đổi lấy sự ra đời bí mật của một bé con mà sau này chắc chắn sẽ được biết tới thật sự có đáng? Nhưng suy cho cùng, dưới cái nhìn của Son Seungwan, cô hoàn toàn chấp nhận sự hối lỗi và chăm sóc của Seo Jinni, người bạn của mình.
Còn về Park Byeol và đứa con của họ, đối với cô hai người đó đã không còn liên kết. Seungwan không còn tâm trí để đổ lỗi cho sự nhút nhát của hai người sinh viên trẻ khi đã lỡ tạo ra một sinh linh mà chẳng thể mở lời với những người sinh ra họ. Bởi trọng tâm hơn, cái thiếu thốn tình cảm đã thôi thúc Seungwan đánh vỡ sự tin tưởng của bản thân với đối phương trong mối quan hệ mà hai người là duy nhất. Những vết nứt tuổi thơ cùng sự thất vọng chẳng còn có thể cứu chữa, toàn bộ bước đi sai lầm ấy đã tạo ra một thảm kịch đối với người đi xem. Song ta khoan hãy nuối tiếc cho cuộc đời của những người ấy, vì dù sao, họ đã có những chọn lựa và chấp nhận đánh đổi để bản thân có được sự yên bình và hạnh phúc. Ít nhất là trong tâm hồn. Bởi
"Như vậy, cuộc đời cũng đã đủ tốt đẹp vì rằng đời không tình là đời suông, và tình không hy sinh là tình hèn hạ." (*)
Toàn Văn Hoàn.
---
(*): trích từ tiểu thuyết "Làm Đĩ" của tác giả Vũ Trọng Phụng.
Đôi lời nhắn gửi của tác giả:
• Cảnh báo: Không uống rượu sau khi sử dụng thuốc ngủ.
• Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Hãy đóng góp nếu như mình có sai sót nhéee.
6.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top