Phần I. Người Phụ Nữ Trong Mộng
Tiếng sột soạt của chăn gối không ngừng đập vào tường rồi áp lên chính đôi tai của kẻ mất ngủ Son Seungwan. Cô bật mình dậy, với tay bật đèn ngủ lên. Ánh vàng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt thiếu sức sống. Như một cử chỉ quen thuộc, Seungwan nhanh chóng mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra hộp thuốc và đổ ra mấy viên chất rắn tròn nhỏ. Dốc vào miệng, cô tùy tiện lấy chai vang còn khui dở thay cho nước lọc để trôi đi cái vị đắng ngắt còn đọng lại nơi đầu lưỡi của mình. Cảm thấy có vẻ chúng chưa đi hẳn, Seungwan còn làm thêm mấy lượt. Vị rượu thấm nhuần trong lồng ngực, cô nghĩ thầm "Thế này không bố con thằng nào gọi được Seungwan này dậy nữa." Nghĩ là vậy, cô thật ra chỉ quá mệt mỏi khi mất ngủ dài ngày như thế thôi.
--
- Seungwan a, dậy đi em.
Tác động nhẹ áp lên bắp tay cô cùng ánh sáng báo hiệu ngày mới làm Seungwan nhíu mày. Cô khẽ nhíu mắt vì xung quanh hình như hơi lóa. "Nơi quái nào vậy hả trời?"
- Seungwannie, em tỉnh rồi. - Giọng cười khe khẽ của người tự cho mình là chị quẩn quanh đôi tai mới thức như một nhúm tơ hồng vuốt ve lòng cô.
- Gì thế? Chị là ai? Mà chị ở đâu? - Seungwan thắc mắc khi xung quanh chỉ có một màn trắng xóa.
- Bây giờ Seungwan không thể thấy chị. Nhưng có lẽ sau này, em sẽ gặp được chị thôi.
Âm thanh dịu dàng cất lên, tưởng như rất xa nhưng lại rất gần làm Seungwan cứ ngoảnh đầu quanh chiếc giường để tìm kiếm bóng dáng ấy. Một cảm giác khiến người ta rất yêu.
- Nhưng đây là đâu? Và chị là ai.. Nghe chị quen lắm. - Seungwan mở lòng mình, hình như từ lâu cô chẳng còn thành thật đến thế.
Nhưng,
chẳng ai đáp lại.
- Này! Chị gì ơi? Tôi nói là tôi nghe giọng chị quen lắm! - Seungwan cố rướn cổ lên vì nghĩ rằng có lẽ người kia chưa nghe rõ mình. Song vọng lại vẫn chỉ là tiếng của cô.
Thần người ra một lúc vì cô chưa nghĩ được gì hết, ai mới dậy cũng vậy mà. Rồi bất ngờ, một làn khói đen đặc từ xa đến, chúng ôm lấy, nuốt hết không gian và đang gần đến chỗ cô. Seungwan hoảng loạn, nhưng cô không thể rời khỏi giường, cũng không thể hét lên nữa. Cô bắt đầu khó thở, Seungwan giãy giụa, và một lần nữa mở mắt thật to.
Lòng cô thở phào nhẹ nhõm khi trước mắt vẫn là trần nhà mình, bên cạnh vẫn là kệ tủ quen thuộc của mình, xa xa kia vẫn là cánh cửa sổ chưa từng được hé mở của mình. "Đúng vậy, tất cả đều là của mình, là nhà mình."
Seungwan vội vã ngồi hẳn dậy, phát hiện ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, cô mới thiếp đi được hơn một giờ đồng hồ. Seungwan cố hít thở thật đều khi sự hoảng loạn vẫn còn bám theo từ lúc cô thoát khỏi giấc mơ kì lạ của mình. Và Seungwan quyết định rời giường vì quá tỉnh táo, cô không thể ngủ thêm nữa.
Bước thẳng vào phòng bếp, Seungwan mở tung tủ lạnh và lấy ra một chai nước lớn, tu một hớp liền mạch đến khi bụng cô cảm thấy nghẹn ứ. Chai nước theo lực bàn tay mà văng xuống sàn, ướt cả gấu quần. Nhưng Seungwan chẳng màng tới điều đó. Trời sáng lên sẽ có người tới dọn thôi. Đưa tay lên quẹt đi vài giọt nước còn bám lấy khuôn miệng mình, Seungwan lê bước về phòng làm việc. Nói là phòng làm việc nhưng từ lâu cô đã chất đầy nó bằng đĩa than và những quyển sách đọc qua ngày. Cuộc sống của Seungwan là vậy đấy.
Nghe nhạc từ đĩa than,
đọc từng cuốn sách,
ngẫm nghĩ...
Từ bao giờ Seungwan đã luôn sống như vậy. Một đời yên lặng và có phần tẻ nhạt.
Chọn cho mình một chiếc đĩa mang âm hưởng cổ điển, Seungwan lại ngồi trên chiếc ghế salon màu vang đỏ, lấy hai tay ôm lấy đôi chân gấp thẳng lại trên ghế của mình và lặng lẽ nhắm mắt thưởng thức. Những tiếng du dương trong trẻo từ 'Air On The G String' bỗng chốc làm Seungwan nhớ lại sự dịu dàng của người phụ nữ ấy. Âm thanh nhẹ nhàng khẽ vấn vít trong lòng cô. Sự quen thuộc như ập tới nhưng chẳng thể nào rõ ràng. Dường như trong một giây phút nào đó, hình bóng của nàng đã mờ nhòa vương vãi trong đầu óc cô. Cái chau mày càng thêm rõ rệt, giữa hai trán Seungwan cũng nhìn ra mấy vết hằn thật đậm.
*Cạch
- Cậu lấy rượu đâu ra vậy hả đồ ngốc? Tớ đã bảo cấm động rồi cơ mà. - Đây rồi, người con gái hay cằn nhằn, ngốc nhưng hay bảo người khác giống mình, một người họa sĩ trẻ, nói chung là tốt. Mà cũng phiền.
- Jinni, làm ơn hãy gõ cửa một cách lịch sự trước khi vào. - Seungwan vẫn nhắm mắt, không trả lời trọng tâm, trong vô thức những vết hằn đã được dãn ra.
- Được rồi được rồi, nhưng cái chai này cậu tính sao đây? - Jinni lại gần, cậu rút thân kim ra khỏi đĩa và tắt thiết bị, cướp đi linh hồn của căn phòng nhỏ.
Lúc này, Seungwan như mới thoát ra khỏi sự trầm bổng của nhạc điệu, cô mở mắt và đáp lại câu hỏi của cô gái nọ
- Vứt đi?
- Cậu biết tớ đang nói về điều gì đấy Son Seungwan. - Seo Jinni nghiêm mặt lại và nói.
- Đã quá lâu tôi không đụng đến nó rồi cô biết đấy thưa cô Seo. Đó chỉ là hệ quả cho cuộc truy lùng đói ăn của tôi vào đêm qua thôi. Và đấy là tất cả những gì tôi tìm được.
Jinni lắng nghe và gật đầu. Như suy nghĩ và cuối cùng cậu đã nói cho Seungwan về quyết định của mình.
- Chán Pepero thì từ hôm nay tớ sẽ thường xuyên thay đổi đồ ăn vặt cho cậu.Tốt nhất đừng để tớ thấy bóng dáng của chúng còn đâu đó dưới gầm giường hay ngăn kéo trong phòng cậu.
- Nhất trí. - Seungwan đưa mình theo sự nghiêm túc của con người kia mặc dù biết Pepero vốn là thứ cậu ta thích và ăn nhiều hơn cả chứ chẳng phải cô.
Trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Seungwan cũng chẳng thèm khởi động lại một bản nhạc mới cho tâm hồn mình nữa. Cô dành thời gian nghĩ về nàng, về người phụ nữ trong mộng vừa đêm hôm qua.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Seungwan hận mình chẳng thể nhớ ra đã gặp nàng ở đâu. "Này, rốt cuộc thì chị là ai thế?" Manh mối duy nhất mà cô có là giọng nói và nàng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Rồi cô nhớ tới Jinni, cậu đã theo cô suốt quãng thanh xuân, chắc chắn cậu ấy sẽ nhớ những điều mà từ lâu cô chẳng thể nghĩ tới. Bởi theo lời của Jinni thì cô đã gặp tai nạn và mất trí nhớ tạm thời.
Mạnh mẽ xé đi mảnh vải trắng trên áo, cô lau lau vết mực khô để bút trơn trở lại và bắt đầu viết ra những chi tiết mình nhớ về nàng. Hì hục một lúc, Seungwan mặc kệ phần rốn hở ra vì mất vải mà chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm đồ ngốc kia.
Jinni nghe động liền từ trong bếp quay người lại. Cậu thấy một hiện tượng lạ, vâng, con người kia xé áo làm giấy. Người làm nghệ thuật như Jinni cũng chưa bao giờ điên tới vậy.
Khẽ chau mày, chưa kịp hỏi thì Seungwan đã chạy đến.
- Này, cậu có biết đây là ai không? Quen lắm.
Nghi hoặc nhìn ánh mắt vô hồn giờ đây có chút chờ mong kia, Seulgi cầm lấy mảnh vải rách với vài dòng chữ được viết ra từ ngòi bút tắc mực. Seungwan đã cố thật nắn nót và cũng thật nhanh, cô sợ mình sẽ quên mất chi tiết nào đó.
Nói thật ra là sợ quên mất nàng.
- Joohuyn.. - Thật khẽ, âm thanh ấy lọt vào tai Seungwan một cách mừng rỡ. Tuy đối diện với Jinni là vậy nhưng cô lại không để tâm sự méo xệch trong tâm hồn cậu.
- Joohuyn á? Tớ quen chị ấy không? - Rất xa lạ, rất để tâm, Seungwan đã cố mò mẫm vào suy nghĩ của Jinni như thế để tìm ra đáp án cho mình.
- Không không cậu không biết đâu. Tớ cũng không biết. Đừng để ý. - Sự hoảng loạn xảy ra từ chính trong ngôn ngữ của Jinni. Ôi loài người ngốc nghếch. Seungwan đã khẽ thì thầm trong lòng như vậy.
- Ừm, tớ biết rồi. - Seungwan định cảm ơn nữa, nhưng có lẽ Jinni không muốn cô nghe thấy hai từ 'Joohuyn' kia nên thôi, cứ coi như Seungwan này lơ đễnh vậy.
--
Bẵng đi mười mấy tiếng đồng hồ, Jinni tạm biệt cô và trở về nhà của mình. Màn đêm lại buông xuống, khác với vẻ đơn độc và trống rỗng trong những ngày trước, khi Jinni không còn bên cạnh ríu rít với cô. Thay vào đó là ít nhiều những tia phấn khích khi Seungwan mong chờ về việc bản thân có thể gặp lại nàng.
Nằm xuống giường, cô nắm lấy trong tay mình lọ thuốc quen, ấp ủ trong lòng mà khẽ rủ rỉ những lời phát ra từ khối óc. Đại khái là mong muốn về một cuộc gặp gỡ nhiệm màu và nhiều tiến triển hơn. "Hôm qua 5 6 viên gì đó.. Hơn chút cho chắc." Chai nước lọc đặt sẵn trên đầu tủ vào vị trí chiến đấu. Một lượt hết nửa chai, Seungwan khẽ đưa khóe miệng lên, nhắm mắt và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
--
- Seungwan?
- Joohuyn a, em đến rồi. Em không biết tại sao em lại gọi như vậy, nhưng em nói rồi đấy. Quen lắm. - Cô lập tức mở mắt dù có chút khó khăn vì điều kiện ánh sáng khi nghe thấy âm thanh trong trẻo quen thuộc.
- Em.. Sao em lại.. - Sự bối rối phát ra trong không gian.
Seungwan lại cười, chẳng bao giờ cô cười nhiều như thế. Ít nhất là từ lúc bộ óc trống rỗng đến bây giờ.
- Jinni nói với em đấy. Cậu ấy đột ngột thốt lên, và phủ nhận. Nhưng em vẫn bạo dạn đoán đấy là tên chị. Là thật nhỉ?
- Ừ, chị là Joohuyn đây.
- Chị buồn vì em biết tên chị à? - Seungwan ríu rít và thắc mắc thật nhiều, thật khi cô lắng nghe những biến chuyển như trầm bổng trong giọng nói ấy và có lẽ nàng chính là một bản giao hưởng tình ca.
Nhưng,
chẳng ai đáp lại.
--
Cuộc trò chuyện lại kết thúc, khác với hôm qua. Cô ngủ sâu hơn, lâu hơn, và mệt hơn hẳn. Nhưng dường như Seungwan chẳng để ý điều ấy, "Có gì đó sai sao?" Son Seungwan đã nghĩ như vậy, rõ ràng cô uống nhiều hơn, rõ ràng cô phải đi vào giấc ngủ nhanh hơn, rõ ràng cuộc trò chuyện phải dài hơn..
- Dậy rồi à? Cậu ngủ say quá tớ còn tưởng cậu lén tớ uống tiếp.
Là Jinni, cậu đang bóc vỏ ngoài của chăn gối phòng cô để đi giặt và thay mới. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã luôn đồng hành bên cô như vậy. Seungwan nghĩ chẳng có ai tốt hơn cậu ta nữa, một người bạn thật sự, thân quen. Và kìa, tulip.. Cũng gần gũi đến lạ kì. Đôi bàn tay khẽ miết lên hoa văn nhàn nhạt ịn trên nền vải trắng ngà, cô trầm tư.
- Thích à, tớ mới mua đấy.
- Quen lắm.
Lại yên lặng, Seungwan tự hỏi sao dạo này Jinni lại lạ thế cơ chứ. Song, ưu tiên hiện tại của cô vẫn là Joohuyn - nàng thơ trong giấc mộng của mình. Không thể hỏi Jinni, cậu ấy đã chối bỏ một cách khá thẳng thừng. Seungwan đã quyết từ đây sẽ trở thành chiến binh cô độc. Vậy cũng tốt, không giành giật, công chúa chỉ có một phò mã là cô.
--
- Đừng uống nữa đấy nhé, chẳng bổ tốt gì với cái xương khô nhà cậu đâu.
Jinni nói trong lúc đang nhồm nhoàm miếng thịt ngon trên đùi gà hầm rượu. Cậu ta đã tận dụng chai vang hôm qua để làm nên món này, chắc nó làm cậu ta nhớ tới kỉ niệm của Seungwan và chai vang đêm trước rồi không nhịn được mà nhắc lại. Có lẽ đó là thói quen, cậu luôn nhắc nhở, càm ràm tới khi mọi thứ trở thành đường mòn trong não Seungwan thì thôi.
Khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, Seungwan húp một ngụm canh ấm nóng. Có lẽ sự ấm áp, say mê đã bao lấy đầu óc Seungwan, cô tỉnh táo hẳn. Một ý nghĩ khẽ vọt qua, ánh mắt Seungwan càng trở nên lấp lánh.
1.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top