None other than you (Oneshot)

Trên cái thế giới hơn 7 tỷ dân, ở cái đất nước Hàn Quốc hơn 50 triệu người này, nhưng Wendy thật không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gặp phải Irene.

Vốn dĩ là 2 con người chẳng thể nào dính dáng được tới nhau. Vốn dĩ là 2 đường thẳng song song chẳng thể nào cắt nhau. Nhưng không hiểu ma đưa lối, quỷ đưa đường thế nào mà họ lại dính đến nhau, 2 đường thẳng bọn họ vốn song song nay lại bị số phận trêu đùa bẻ cong để cắt nhau.

Định mệnh bắt đầu gọi tên vào cái ngày Wendy 7 tuổi, còn Irene 10 tuổi. Trên đường đi học về, một chiếc xe mất lái đang lao vào Wendy, cô bé 7 tuổi sợ hãi đứng chết trân thì bỗng đâu một vị anh hùng lao tới đẩy cô bé qua một bên, và chiếc xe lao thẳng vào vị anh hùng kia. Vị anh hùng đó chính là Bae Joohyun. Cũng bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của Wendy bị đảo lộn hoàn toàn sau câu nói của vị anh hùng lúc ở trong bệnh viện:

- Son Seungwan, bắt đầu từ hôm nay em sẽ trở thành tiểu lâu la của tôi.

Một con bé 7 tuổi trong sáng như Wendy ngay lập tức đồng ý vô điều kiện với vị anh hùng đã cứu mạng mình, mà đâu biết rằng cả một bể khổ đang chờ cô bé.

Sau vụ tai nạn đó, Wendy chính thức trở thành tiểu lâu la của Irene, người giúp việc đa năng của Irene. Kể từ cái ngày định mệnh đó, thì cả khu phố nơi họ ở phát hiện ra chỉ cần nơi nào có Irene thì ngay lập tức sẽ thấy một cái đuôi Wendy theo sau.

Mặc dù là không học cùng trường, nhưng mọi người luôn thấy 2 đứa bé một lớn một nhỏ vẫn đều đặn cùng nhau đến trường. Nói là cùng nhau chứ thật ra là Wendy đưa Irene đến tận cổng trường, chờ Irene vào trong, rồi quay đầu chạy thục mạng trở lại trường mình như một con sóc. Tới khi tan học thì lại chạy đến trước trường Irene chờ chị cùng về.

Ngoài chuyện cùng nhau đi học, Wendy còn cùng Irene làm rất nhiều thứ:

Năm Irene 14 tuổi, chị thích một tiền bối 15 tuổi, chị liền đi học làm bánh với hi vọng tự tay làm bánh tặng tiền bối để tỏ tình. Nhưng chị nào có đi học 1 mình, chị kéo theo Wendy học cùng. Kết quả là sau 2 tháng học làm bánh, chị hết thích tiền bối đó, chị bỏ học làm bánh, thay vào đó, chị bắt Wendy làm bánh cho mình ăn, lý do chị đưa ra là:

- Seungwan có khiếu làm bánh thật đấy. Bánh Seungwan làm rất ngon, từ nay Seungwan phải làm bánh cho chị ăn bất kể khi nào chị muốn ăn.

Uh thì Wendy cũng đành phải chấp nhận chứ biết sao giờ. Irene là ân nhân cứu mạng, hơn nữa đã lỡ học rồi, chẳng lẽ học xong lại bỏ phí. Vậy nên, chỉ cần là chị muốn ăn, Wendy sẽ xắn tay áo lên mà làm cho chị.

Năm Irene 17 tuổi, sau khi xem một bộ phim về âm nhạc, chị quyết định đi học nhạc, chị muốn học chơi các loại nhạc cụ và học hát với mơ ước sau này sẽ trở thành ca sĩ. Nhưng chị đâu dễ gì đi học một mình, chị lại kéo theo Wendy. Sau 2 năm dài theo học, cuối cùng chị bỏ cuộc, do áp lực từ việc thi đại học và bắt đầu bước vào cuộc sống sinh viên. Tuy nhiên, chị vẫn rất yêu âm nhạc, thế là chị bắt Wendy vừa đàn vừa hát cho chị nghe, và chị cũng đưa ra một lý do cực kỳ phi lý:

- Seungwan vừa hát hay lại đàn giỏi, từ hôm nay Seungwan phải trở thành ca sĩ riêng của chị, hát cho chị nghe mỗi khi chị muốn.

Uh thì Wendy cũng đành phải chấp nhận chứ biết sao giờ. Dù gì cũng bỏ công sức và thời gian ra học, giờ không hát cho chị nghe thì cũng bỏ phí. Vậy nên, chỉ cần là chị yêu cầu, Wendy liền lập tức lấy đàn ra vừa đàn vừa hát cho chị nghe.

Năm Irene học năm 3 đại học chuyên ngành thiết kế, còn Wendy là tân sinh viên năm 1 ngành y, Wendy bỗng nhiên trở thành vệ sĩ riêng của chị vì một lý do hết sức không liên quan:

- Chị suốt ngày cứ bị đeo bám, theo đuổi, Seungwan làm vệ sĩ cho chị, giúp chị đuổi những tên si tình kia đi.

Uh thì Wendy cũng đành phải đồng ý chứ biết sao giờ. Chị 3 năm liền là hoa khôi của trường, danh sách xếp hàng theo đuổi chị dài đến không đếm nổi. Mà Wendy thì cũng đâu vừa, mới vào trường thì đã được lên bảng vàng rồi. Wendy vốn dĩ là một học sinh ưu tú với thành tích học cực khủng, mà nói đến xinh đẹp thì Wendy cũng chẳng thua gì chị. Vậy mà chẳng hiểu sao kể từ lúc trở thành vệ sĩ của chị, trong trường chẳng ai dám ngỏ ý tỏ tình với Wendy mặc dù mỗi khi đến Valentine thì Wendy luôn là người nhận được nhiều chocolate nhất trường.

Cho đến hiện tại, Irene đã là Trưởng phòng thiết kế một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc, Wendy là một bác sĩ giỏi của bệnh viện Seoul. Tuy nhiên, Wendy vẫn chưa thoát được cái danh phận tiểu lâu la của chị.

Wendy thật không hiểu nổi tại sao chuyện gì chị cũng phải để đến tay Wendy mới được. Nhà chị có đồ bị hỏng, chị bị mất con gấu bông, hay chị muốn đi du lịch,... từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều là Wendy. Ngay cả việc chị yêu đương, rồi chia tay, rồi lại có người yêu mới chị cũng vẫn phải phiền đến Wendy.

Khi chị bắt đầu có tình yêu mới, thì chị sẽ bắt Wendy ngồi cả một ngày để nghe chị tâm sự về những cuộc hẹn của chị, về những điểm tốt của người yêu chị,...

Khi chị chia tay người yêu thì cũng là Wendy ở bên cạnh nghe chị kể lể, cho chị mượn vai để dựa vào.

Wendy vừa trở về nhà sau ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Mệt mỏi thả mình xuống giường, mắt chỉ vừa nhắm lại thì điện thoại reo lên. Khó khăn ngồi dậy, mở túi xách lấy điện thoại ra:

- Joohyun unnie, bây giờ đã là 1h sáng rồi.

- Seungwan àh... chị... chị đang ở RV bar... đến đón chị...
Giọng Irene nhừa nhựa say.

Wendy liền bật dậy, lấy vội cái áo khoác, rồi nhanh chóng lái xe đến đón Irene. Đây là lần đầu tiên Irene uống cho đến say như vậy ở ngoài, trước giờ khi có chuyện buồn, Irene sẽ chọn cách uống cho thật say nhưng là ở bên cạnh Wendy.

Bước vào quán bar mà Irene nói, Wendy liên tục gọi điện cho Irene nhưng không có tín hiệu trả lời. Wendy lúc này đang rất lo lắng, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm Irene. Mắt Wendy dừng lại ở chỗ quầy bar lớn giữa quán, nơi Irene đang ngồi chống cằm, mặt không có vẻ gì là tỉnh táo. Wendy bước nhanh lại chỗ Irene, cầm lấy túi xách của chị, đỡ chị đứng dậy rồi rời khỏi quán.

- Seungwan àh, chị chờ em thật lâu rồi đấy.
Irene dựa đầu vào cửa kiếng xe, mắt lờ đờ nói.

- Em chạy nhanh hết sức có thể rồi.
Wendy mắt vẫn tập trung lái xe, giải thích.

Dừng xe trước cửa nhà Irene, Wendy mở cửa xe, định đỡ Irene vào nhà.

- Seungwan àh, chị không đi nổi. Seungwan cõng chị.
Irene bĩu môi nhõng nhẽo.

Wendy mỉm cười, vuốt tóc Irene rồi xoay lưng lại, ngồi xuống. Irene liền leo lên lưng Wendy để Wendy cõng chị vào nhà. Đặt chị ngồi xuống ghế, Wendy liền vào bếp, lấy cho chị ly nước.

- Joohyunie, chị uống đi.

Irene mỉm cười nhận ly nước từ Wendy rồi uống. Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene, theo thói quen, Irene liền kéo tay Wendy lại sát mình, rồi dựa đầu lên vai Wendy.

- Joohyunie, sao chị lại say xỉn ở ngoài như vậy?
Wendy cũng mệt mỏi, dựa hẳn ra ghế, tay đưa lên bóp bóp trán mình, hỏi.

- Chị không liên lạc được với em. Nên là...
Irene bỏ lửng câu nói của mình.

- Em xin lỗi. Vừa nãy có ca phẫu thuật lớn. Mà người yêu mới của chị đâu? Sao không đi cùng chị?
Wendy hỏi.

- Chia tay rồi.
Irene ngắn gọn đáp.

- Uhm. Vậy chị vì sao lại uống rượu?
Wendy ậm ừ, hỏi tiếp.

- Cũng không gì quan trọng, chỉ là hơi áp lực công việc.
Irene trả lời.

- Là chuyện gì? Chủ của chị ức hiếp chị sao?
Wendy vẫn đều đều giọng quan tâm.

- ......

Irene bắt đầu ngồi kể lể chuyện ở công ty cho Wendy nghe, Wendy ngồi bên cạnh ậm ừ.

Irene sau một hồi nói cũng thấy bắt đầu khô cổ, quay sang Wendy thì phát hiện Wendy đã ngủ từ lúc nào. Irene vuốt nhẹ lên mặt Wendy, mỉm cười, rồi đứng lên vào phòng mình. Irene bước trở ra với gối mền trên tay. Nhẹ nhàng đỡ Wendy nằm xuống, rồi lấy chăn đắp lên người Wendy. Irene ngồi bó gối cạnh Wendy, nhìn Wendy lúc ngủ thật yên bình, Irene đưa tay áp tay mình lên má Wendy. Cảm nhận được bàn tay của Irene trên mặt mình, Wendy khẽ cựa quậy, rồi vô thức đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay Irene đang đặt trên má mình, thì thầm trong khi ngủ:

- Joohyunie, tay chị lạnh quá.

Irene khẽ bật cười trước vẻ đáng yêu này của Wendy. Irene ngồi đó thật lâu, nhìn ngắm Wendy và suy nghĩ về rất nhiều thứ.

Irene không biết từ bao giờ, không biết bằng cách nào Wendy lại trở nên quá quan trọng với Irene như vậy. Irene bất kể là làm gì, bất kể là ở đâu cũng muốn được cùng làm với Wendy, cũng muốn Wendy ở đó bên cạnh mình. Người yêu Irene không thiếu, nhưng cứ mỗi lần ở bên cạnh đối phương, cho dù đối phương làm gì, cho dù đối phương có chăm sóc cho chị thế nào thì chị vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, vẫn luôn là cái suy nghĩ "vẫn chưa bằng 1 góc Seungwan của mình" loé lên trong đầu. Irene trong mắt mọi người là một cô công chúa xinh đẹp băng lãnh và lạnh lùng, duy chỉ khi bên cạnh Wendy, Irene mới được thả lỏng bản thân, thoải mái với việc bộc lộ cảm xúc của mình hơn. Chỉ cần là có Wendy, chỉ cần là được ở bên cạnh Wendy, Irene mới thật sự cảm thấy an toàn, âm áp, hạnh phúc và được là chính mình.

Ánh nắng buổi sớm len lỏi vào phòng, chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của Irene, khẽ trở mình, mở mắt ra, môi Irene bất giác cong lên thành một nụ cười. Irene ngồi dậy vào phòng tắm làm vệ sinh và thay đồ.

Bước ra khỏi phòng, nụ cười trên môi Irene chợt tắt khi thấy phòng khách không có ai, Wendy đã rời đi từ lúc nào. Thất vọng đi vào trong bếp thì Irene thấy trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn sáng, còn có một mảnh giấy note màu xanh do Wendy để lại:

"Bệnh viện có ca phẫu thuật nên em phải đi sớm. Chị nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm. Vấn đề ở công ty, em biết chị sẽ giải quyết tốt thôi, chị là ai chứ là Bae Joohyun đấy! Lần sau đừng tuỳ tiện uống rượu bên ngoài như vậy nữa. Ngày mới tốt lành, Joohyunie."

Irene mỉm cười hạnh phúc rồi ngồi xuống thưởng thức phần ăn sáng Wendy đã chuẩn bị cho chị.

——————

Hôm nay là sinh nhật của Irene, Wendy đã nhắn tin từ sáng rằng hôm nay sẽ tan ca sớm và cùng Irene đón sinh nhật. Irene đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn thì chuông cửa reo lên, chị liền háo hức ra mở cửa:

- Seungwan àh, em lại bỏ quên chìa khoá ở bệnh viện sao?
Tưởng là Wendy nên chị vừa mở cửa vừa nói. Nhưng người đang đứng trước mặt chị là Park Jang Hoon - một trong số người yêu cũ của chị.

Anh ta đang đứng trước cửa nhà chị với một bó hoa lớn và một hộp quà trên tay. Anh nở một nụ cười rồi nói:

- Irene àh, hôm nay là sinh nhật em, anh muốn đến để chúc mừng. Anh vào nhà được chứ.
Irene còn đang bất ngờ với sự xuất hiện của anh, thì anh đã len qua rồi vào trong nhà.

Irene khó chịu đóng cửa lại, nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự, nhã nhặn nói:

- Jang Hoon, hôm nay em có hẹn. Làm phiền anh về cho.

- Irene, anh thật sự rất nhớ em. Anh biết em trách anh dành quá nhiều thời gian cho công việc mà lơ là em. Anh sẽ sửa đổi, Irene àh, chúng ta làm lại từ đầu được không em?
Jang Hoon nắm lấy tay Irene nài nỉ.

- Jang Hoon àh, chuyện giữa chúng ta kết thúc lâu rồi. Em cũng đã có người khác, em không còn tình cảm gì với anh nữa. Xin anh đừng tiếp tục làm phiền em thế này.
Irene bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Irene, anh biết em nói dối thôi. Anh biết em còn rất yêu anh mà. Chúng ta làm lại từ đầu nhé.
Jang Hoon nói, rồi lao đến ôm lấy Irene, cưỡng hôn Irene.

Đúng lúc này thì Wendy mở cửa vào. Nhìn thấy Irene đang cùng một người khác hôn nhau, không hiểu sao tim Wendy nhói lên, cảm xúc vô cùng tồi tệ.

Irene đẩy Jang Hoon ra, thì nhìn thấy Wendy đang đứng đó mở to mắt nhìn chị. Irene định chạy lại giải thích với Wendy thì Wendy lên tiếng:

- Xin lỗi. Đã làm phiền 2 người.

Nói rồi Wendy liền quay đi, lên xe lái đi mất.

Irene nổi giận, quay sang tặng cho Jang Hoon một cái tát đau điếng, hét lên:

- Cút. Đừng để tôi thấy mặt anh thêm lần nào.

Jang Hoon sau khi ăn trọn cái tát và chứng kiến sự nổi giận của Irene thì cũng rời đi ngay.

Irene liên tục gọi điện cho Wendy nhưng không ai nghe máy. Irene gửi một tin nhắn với nội dung "Seungwan àh, chuyện không phải như em nghĩ đâu, là anh ta cưỡng hôn chị. Chị xin em nghe máy đi. Chị sẽ ở nhà chờ em."

Tin nhắn được gửi đi, Irene bỏ điện thoại qua một bên rồi ngồi xuống ghế khóc nức nở. Irene thật muốn có Wendy bên cạnh lúc này. Nhớ lại gương mặt vừa nãy của Wendy khiến Irene đau lòng không thôi. Đôi mắt của Wendy lúc đó khiến Irene ám ảnh mãi, nhìn nó thật buồn, chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Là Irene đã khiến Wendy như vậy, là Irene đã tổn thương Wendy.

Irene biết chứ, Irene biết chị yêu Wendy, yêu Wendy say đắm từ cái lúc Wendy cùng chị học làm bánh, hoặc cũng có thể là đã từ rất lâu trước đó rồi mà chị cũng không biết. Nhưng chị lại sợ, chị sợ nếu tình cảm này không thành, chị sẽ mất Wendy mãi mãi. Vì vậy chị đã nhiều lần tìm kiếm một người cho mình, một người giống như Wendy. Nhưng cuối cùng thì chẳng ai giống được Wendy của chị cả, Wendy của chị là duy nhất.

Irene đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chị quyết định hôm nay chị sẽ nói hết, chị sẽ tỏ tình với Wendy, chị sẽ nói cho Wendy biết tình cảm của chị. Nhưng người tính không bằng trời tính, Jang Hoon xuất hiện phá tan kế hoạch của chị. Wendy lúc này còn không thèm trả lời điện thoại của chị.

Irene cứ vậy ngồi khóc, càng khóc càng đau lòng, càng đau lòng lại càng khóc nhiều hơn. Chị khóc nhiều tới mức cửa nhà chị bị mở ra, rồi có người đi vào chị cũng không biết.

Wendy sau khi lái xe rời khỏi nhà chị được một đoạn thì tấp xe vào bên đường, gục mặt vào vô lăng khóc. Sau khi nhìn thấy cảnh Irene và anh ta hôn nhau cô thực sự rất đau lòng, tim cô như bị ai bóp nghẹn.

Wendy biết chứ, cô biết rõ mình yêu Irene. Ngay từ những ngày đầu quen Irene thì Wendy đã biết mình yêu chị. Nhưng Wendy lại sợ, cô sợ chị không yêu cô, cô sợ nếu không thành ,cô sẽ mất chị mãi mãi. Vậy nên cô chọn cách ở lại bên chị như một người bạn.

Điện thoại Wendy đổ chuông liên tục, là Irene gọi. Nhưng Wendy không dám bắt máy, cô không biết phải đối mặt thế nào với chị, cô sợ những điều chị sắp nói với cô sẽ khiến cô tổn thương, đau lòng đến chết mất. Rồi Wendy nhận được tin nhắn của Irene, cô vui, cô hạnh phúc vô cùng vì cô đã hiểu lầm chị, là chị và anh ta không có gì.

Wendy muốn quay lại nhà Irene, Wendy muốn quay lại đó và giải bày hết tình cảm của mình với Irene. Wendy quyết định sẽ nói hết, sẽ cho Irene biết là Wendy yêu Irene nhiều thế nào. Vì Wendy sợ, nếu bây giờ không nói ra, Wendy sẽ lại mất Irene mãi mãi vào tay người khác. Wendy không thể che giấu tình cảm của mình dành cho Irene hơn được nữa.

Mở cửa nhà Irene rồi bước vào, Wendy thật không khỏi đau lòng khi nhìn thấy Irene lúc này. Irene đang ngồi trên ghế, gục mặt mà khóc. Wendy nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống trước mặt Irene, nói:

- Joohyunie, không nên khóc như vậy trong ngày sinh nhật của mình chứ.

Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, Irene liền ngước mặt lên nhìn, là Wendy, là Wendy của chị đang ở trước mặt chị. Irene liền chồm tới, ôm Wendy thật chặt, rất chặt như thể sợ buông ra em sẽ lại bỏ chị mà đi mất.

- Joohyun àh, em ở đây, có chạy đi mất đâu mà chị ôm chặt thế.

Wendy nói, rồi tách Irene ra khỏi cái ôm, lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt kia rồi ôn nhu nói:

- Đừng khóc nữa. Em sẽ đau lòng.

Irene nấc lên từng tiếng, lại ôm chầm lấy Wendy, giải thích:

- Seungwan àh, đừng bỏ chị, đừng bỏ chị như vậy lần nào nữa. Chị thật sự rất sợ.

Wendy lúc này đau lòng và hối hận vô cùng. Là tại Wendy đã khiến Irene sợ hãi, là Wendy khiến Irene khóc thế này.

- Seungwan àh, mọi việc không phải như em nghĩ đâu, là do anh ta, là anh ta tự đến, chị đã dứt khoát từ chối anh ta, rồi anh ta cưỡng hôn chị. Chị thật sự không có tình cảm gì với anh ta.
Irene vừa nấc, vừa nói.

- Joohyunie, được rồi, em hiểu rồi. Là em sai, em không nên bỏ mặc chị, em không nên làm chị khóc thế này. Em xin lỗi, Joohyun àh.
Wendy vuốt vuốt tóc Irene, nói.

Wendy lại tách Irene ra khỏi cái ôm, lau nước mắt cho Irene rồi nhìn vào mắt Irene, khẽ mỉm cười, ôn nhu nói:

- Joohyunie, em biết những điều em sắp nói sẽ khiến cho chị shock, nhưng Joohyun àh, em sợ bây giờ em không nói, em sẽ không còn cơ hội nữa. Joohyunie, em yêu chị. Chị có thể chấp nhận làm người yêu của em không?
Wendy nói liền một hơi, rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của chị.

Irene bị bất ngờ bởi lời tỏ tình của Wendy. Rõ ràng là Irene đã lên kế hoạch để tỏ tình với Wendy hôm nay, vậy mà cuối cùng lại để Wendy cướp lời của mình. Irene thiệt không biết phải nên vui hay buồn nữa. Nhìn gương mặt lo lắng của Wendy lúc này Irene thật chỉ muốn đem Wendy đi cất cho riêng mình mà thôi.

- Seungwan àh, chị cũng yêu em.

Irene chồm tới, nắm lấy cổ áo Wendy rồi kéo Wendy sát lại, đặt lên môi Wendy một nụ hôn mà bao năm qua Irene đã ao ước có được dù chỉ một lần.

Wendy lúc đầu có hơi bất ngờ và giật mình, nhưng cái chạm môi ấm áp của Irene đã khiến Wendy bình tĩnh, liền nhanh chóng hoà vào cùng nụ hôn của Irene.

Cuối cùng thì sinh nhật năm nay, Irene cũng đã kiếm được người yêu lý tưởng cho mình.

Không biết số phận sắp đặt thế nào mà trên cái thế giới hơn 7 tỷ dân này, Wendy lại gặp phải Irene. Không hiểu duyên số đẩy đưa kiểu gì mà Wendy từ là một tiểu lâu la của Irene bây giờ lại trở thành người yêu của Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top