9. "If my heart was a house, you'd be home."

3 rưỡi sáng, Wendy rón rén xuống khỏi giường, thay quần áo và sửa soạn nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Irene thức giấc.

Xong xuôi tất cả cô đi đến bên giường cầm chăn đắp đến qua ngực trần của Irene rồi hôn lên trán chị ấy. Có lẽ hôm qua vận động quá kịch liệt mà Irene ngủ rất say, không hề bị đánh thức bởi động tác của cô.

Chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, Wendy nhìn quanh căn phòng này lần cuối rồi kéo va li rời đi.

Sáng hôm sau là Chủ Nhật, 9 giờ Irene mới tỉnh dậy.

Không thấy Wendy bên mình, nhìn đến tủ đầu giường cũng không còn mỹ phẩm của cô, Irene chợt thấy toàn bộ cơ thể đều đau nhức. Nhớ lại đêm qua hai người lăn lộn đến tận khi chị mệt quá mà ngủ thiếp đi, Irene lại vùi mặt xuống gối.

Vậy là Wendy đi rồi. Cuối cùng ngày này cũng đến.

Chị cầm điện thoại của mình lên, máy bay đưa cô đi đã cất cánh từ lúc 5 rưỡi.

Wendy thật sự về Canada rồi.

Trong vòng 2 tuần.

Vừa có công tác, vừa kết hợp thăm nhà cô ấy ở bên đó luôn.

Trước khi lên máy bay Wendy còn gửi cho chị một tấm selfie ở trong phòng chờ, kèm tin nhắn:

Phải nhớ em nhiều vào đấy nhé.”

Nhìn đến những dấu hôn trải đầy trên cơ thể mình, lại nhớ đến những gì Wendy làm với mình đêm qua, Irene gườm gườm ảnh của cô trên màn hình điện thoại.

Em không nhớ chị thì thôi, còn bắt chị nhớ em à?

Thở hắt ra một hơi và vẫn còn ngái ngủ, Irene nằm lì trên giường thêm một lúc.

Bình thường Chủ Nhật, giờ này là Wendy đã bốc chị dậy bắt ăn sáng và ra phòng khách ngồi để cô dọn phòng ngủ rồi.

Sau đó cả hai cùng đi tập pilate, rồi ăn trưa lành mạnh ở ngay gần chỗ tập. Nghĩa là chỉ có salad và đồ ăn chay.

Hai người đều là dân văn phòng, từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy đều chỉ có đứng lên đi lại một chút rồi lại ngồi trước máy tính. Vậy nên Chủ Nhật là ngày duy nhất trong tuần cả hai có thời gian để tập tành duy trì sức khỏe và vóc dáng. Trước khi Wendy đề ra ý tưởng này thì những ngày Chủ Nhật của Irene vô cùng yên bình và tươi đẹp. Sáng 11 rưỡi dậy, nằm tiếp trên giường đến 1 giờ. 2 giờ chiều úp gói mì, nhắn tin hỏi xem Joy hoặc Seulgi có rảnh không thì đi mua sắm, nếu không lại về giường ngủ tiếp đến tối. Nếu tối lười nấu nướng thì gọi đồ ăn mang đến, sau đó tắm rửa đi ngủ.

Cuộc sống thần tiên.

Từ sau khi Wendy chuyển vào và “không thể chấp nhận được lối sống con lười này”, Irene cũng dần dần vì cô mà thay đổi. Bởi vì căn bản có Wendy ở bên cạnh, cô ồn ào và nói nhiều như thế, chị cũng không thể nào mà có buổi sáng Chủ Nhật ngủ đến 11 rưỡi được.

Giờ Wendy về Canada rồi.

Chỉ 2 tuần thôi, nhưng vẫn…

Có gì đó lóe lên trong đầu Irene. Cuối cùng cũng được xõa tận 2 tuần rồi!

Và bởi vì không có gì quý hơn độc lập tự do, Irene lại kéo chăn lên quá đầu, ngủ tiếp.

Lần này có ngủ đến tận chiều cũng không ai nói gì chị luôn.

Irene ngủ đến tận chiều thật. Lúc chị tỉnh dậy thì đã là 3 rưỡi rồi.

Thoải mái vươn vai ở trên giường, Irene thỏa mãn tự hỏi không biết đã bao lâu rồi chị mới được ngủ tã đến như này. Nhưng mà thật ra một trong những lý do khiến chị thức dậy là vì đói… Nếu không còn có thể ngủ luôn đến tối không chừng.

Rời giường mặc quần áo, Irene lười biếng đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra. Chiều tối qua Wendy đã làm sẵn thức ăn cho chị mấy ngày tới, từng hộp đựng được đính giấy từ Chủ Nhật đến thứ Ba, mỗi bữa sáng trưa tối rất quy củ và ngăn nắp. Bên cửa tủ cũng là nước uống và sữa tươi được xếp từ cao đến thấp, từ không đường đến ít đường đều tăm tắp. Đến khay để trứng cũng phải là 10 quả có kích cỡ bằng nhau. Irene nhìn mà nổi cả da gà.

Wendy và chứng ám ảnh cưỡng chế của cô ấy.

Bây giờ cũng giữa chiều rồi, Irene ôm 3 hộp cơm sáng trưa tối của ngày Chủ Nhật và một chai nước khoáng ra khỏi tủ lạnh, đến tủ bát lấy một cái tô to đùng rồi… đổ cả 3 hộp cơm vào đó trộn với nhau. Xong xuôi còn chan thêm một ít nước xốt chị tự làm.

Đương nhiên nhiều như thế ăn làm sao hết. Irene ngồi ở ghế sofa nhìn bụng mình phồng lên, mà chương trình đang chiếu trên TV cũng còn nửa tiếng nữa mới hết. Vì thế chị quyết định để tô cơm còn dở trên bàn, khi nào xem TV xong thì mang cất vào tủ lạnh sau.

Dù sao thì Wendy cũng không có ở nhà, ai la mắng được chị chứ?

Sau đó Irene nghĩ đến, kể cả bây giờ đi làm về chị có tùy tiện đá giày ra trước lối vào, quăng túi xách cùng áo khoác lên ghế sofa, hay ăn uống xong không rửa bát đĩa luôn thì cũng chẳng ai nói gì mình hết.

Mà kể cũng lạ. Tại sao bình thường chị lại để cho Wendy cằn nhằn mình là bừa bộn thế nhỉ? Irene có bừa bộn đâu? Chỉ là không được ngăn nắp đến mức phát bệnh như cô thôi nhé.

Với cả, mình là chủ nhà cơ mà?

Mang theo tư tưởng lớn lao đó trong đầu, Irene quyết định hôm nay không dọn dẹp gì hết!

Nửa đêm hôm đó Wendy đáp xuống Toronto rồi lập tức nhắn tin báo cho Irene. Cô đoán là giờ chắc chị cũng ngủ rồi, cho nên cũng không vội, chỉ là trong tin nhắn vẫn không quên dặn dò chị ấy phải ăn uống đúng giờ đúng bữa và nhớ dọn dẹp nhà cửa.

Giờ cô mà ở Seoul nhìn thấy Irene đang nằm ngủ trên ghế sofa, trên bàn là vỏ bim bim cùng chai nước ngọt không uống hết nhưng vẫn để mở nắp chắc là sẽ khóc thét lên mất.

Tối thứ Tư, Wendy gọi điện cho Irene lúc này đã về đến nhà và chuẩn bị ăn tối.

- Em chỉ làm đồ ăn cho chị đến hết thứ Ba thôi, hôm nay chị ăn gì rồi?

- Ừm… Salad hoa quả và ức gà- Irene vừa cắt gói gia vị đổ vào nồi mì đang sôi sùng sục vừa nói dối không chớp mắt.

- Ngon thế~ Chị tự làm à?

- Ừ- Vừa trả lời Wendy, chị vừa thả thêm mấy thanh bánh gạo vào.

- Chỉ ăn thế thì có khi không no, chị gọi thêm đồ ăn ở ngoài nhé~

- Vậy được không?- Irene miệng thì hỏi, tay thì đã bóc hộp dồi nướng mà người ta vừa ship đến cho mình ra.

- Được mà, lâu lâu ăn cũng không sao~

- Ừ, nếu em đã nói thế thì lát chị sẽ gọi dồi nướng vậy~

Irene làm ra vẻ rất là bất đắc dĩ mà trả lời cô, tiện tay liệng mấy vỏ bao ni lông vào bồn rửa bát vẫn còn nguyên bát đĩa mà chị chưa rửa từ sáng vì lúc đó ăn xong đi làm vội quá.

Chưa đến 1 tuần kể từ khi Wendy trở về Canada, căn hộ của Irene đã không khác bãi chiến trường là mấy.

Sáng thứ Sáu tỉnh dậy ở trên ghế sofa vì hôm qua xem phim ở phòng khách mà ngủ quên mất, Irene nhìn đồng hồ, gần đến giờ đi làm rồi.

Nhìn hình ảnh bừa bộn lâu lắm rồi mới xuất hiện trong nhà mình kể từ khi Wendy chuyển lại về đây, Irene tặc lưỡi, tối về rồi dọn.

Và đúng là tối hôm đó tan sở về Irene bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa thật. Hùng hục 2 tiếng liên tục không nghỉ, cuối cùng cũng có cảm giác như là Wendy ở đây. Bởi vì khi Irene gần như là kiệt sức mà thả người xuống ghế sofa, nhìn xung quanh gọn gàng ngăn nắp, chị nghĩ chắc mình vừa bị Wendy nhập rồi mới có thể làm cho nhà cửa sạch sẽ đến mức soi được gương như thế này.

Đúng lúc này Wendy nhắn tin tới hỏi chị đang làm gì.

Như mọi tối thôi, chị mới dọn dẹp xong.”

Nếu thật sự là tối nào cũng dọn nhà thì đã không mệt như thế này, Irene thở hắt ra một hơi. Chị chụp ảnh toàn bộ căn nhà rồi gửi khoe với Wendy, không ngờ cô lại trả lời thế này:

Bình hoa gần TV bị lệch rồi kìa, chị xoay lại đi.”

“…”

Đọc xong tin nhắn của cô, Irene thật sự cân nhắc việc khi Wendy về rồi thì không cho cô ở nhà mình nữa.

Bởi vì múi giờ ở Canada và Hàn Quốc lệch nhau khá nhiều, nên chị và Wendy chỉ nhắn thêm được vài câu nữa rồi cô lại phải làm việc.

Buông điện thoại xuống định đi tắm, đột nhiên nhìn nhà cửa sau khi được dọn dẹp xong trông rộng rãi thoáng mát hẳn ra, Irene lại cảm thấy trống vắng.

Bình thường Wendy ở đây, đi tới đi lui từ phòng khách vào phòng bếp rồi lại trở ra từ phòng tắm, lúc nào cũng thấy bóng dáng của cô, Irene đã quen với việc chỉ cần gọi một tiếng, từ đâu đó trong nhà cô sẽ trả lời lại mình.

Nhưng giờ chị gọi thì sẽ không ai trả lời chị cả.

Hồi trước khi hai người chia tay cũng vậy, Wendy về lại nhà cô, thời gian đầu cũng rất khó cho Irene để có thể quen được với căn hộ của mình đột nhiên vắng đi Wendy. Chị cảm giác đây không phải nhà mình nữa, vì thế mới đi sắp tủ bát đĩa theo đúng kiểu mà Wendy thường sắp xếp để cảm giác như cô vẫn còn ở đây.

Bây giờ Wendy mới đi có 5 ngày thôi, Irene đã bắt đầu cảm thấy mình bị thiếu hơi rồi.

Lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ này, chị hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi tắm. Trước kia không phải mình cũng sống một mình suốt đấy à? Với cả hơn một tuần nữa là Wendy về rồi, chị sẽ không phải è lưng ra dọn dẹp nữa, tha hồ mà sai bảo.

Nhưng mà, có thật là chị nỡ sai bảo cô không?

Bởi vì bình thường Irene không nhắc, Wendy cũng tự động làm hết mọi việc trong nhà. Đối với việc cô đam mê dọn dẹp như thế, Irene vừa cảm thấy không thật sự cần thiết, lại vừa xót cô. Kể cả Wendy có bảo là mình quen rồi, không có mệt thì khi thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, Irene cũng chỉ có thể cau mày, nén đi tiếng thở dài. Từ đó chị thường theo sau Wendy mỗi khi cô lau chùi sắp xếp các thứ trong nhà, cô bảo thế nào thì chị làm đúng thế ấy, như vậy chị cũng đỡ xót cô hơn.

Nhớ Wendy thật đấy.

Vậy mà sáng hôm sau lúc Irene đang đi làm, Wendy nhắn tin hỏi chị có nhớ cô không thì chị lại cục súc thế này:

“Bao nhiêu việc bận muốn chết, nhớ em làm ?”

Những ngày sau đó, Irene liên tục tăng ca.

Thật ra việc cũng không phải là rất nhiều, chỉ là chị không muốn về nhà, đối diện với căn hộ rỗng tuếch kia.

Thế nhưng cuối cùng vẫn cứ phải về tắm rửa nghỉ ngơi.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Irene như thường lệ nhắn tin nói chị ngủ đây cho Wendy, câu chị nhớ em” cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng vẫn là không gửi đi.

Lâu lắm rồi Wendy mới có dịp về nhà mình ở Toronto, chị nên để cô có thời gian tập trung cho gia đình.

Đặt điện thoại xuống, Irene cố nhắm mắt ngủ.

Không biết là do cái chăn quá lớn, hay giường quá rộng mà mãi chị không ngủ được. Chị cũng không thể mở điện thoại lên xem ảnh Wendy, chị sẽ khóc mất.

Một lúc sau Irene xuống khỏi giường, quyết định mát xa da mặt rồi đắp mặt nạ cho dễ ngủ.

Ngồi đến chiếc bàn đầu giường, lúc sờ đến mấy lọ mỹ phẩm, Irene chợt nhận ra lọ nước hoa của Wendy vẫn còn ở đây. Cô ấy cẩn thận như thế, lúc nào sắp xếp hành lý cũng kiểm tra lại 2, 3 lần, không thể nào có chuyện để quên được, chỉ có thể là cố tình thôi.

Vì Wendy biết Irene sẽ không dễ dàng thừa nhận nhớ mình, mà nếu muốn cũng sẽ vì nghĩ cho cô mà không nói ra, vậy nên đã tinh tế lưu lại chút gì đó của mình thế này.

Đầu ngón tay Irene khẽ vuốt ve chai nước hoa Wendy để lại, trước khi cầm lên và xịt nhẹ vào khoảng không phía trước. Ngay lập tức, mùi hương của Wendy rơi trên tóc Irene và đáp xuống bờ vai đơn độc của chị.

Irene yên lặng cảm nhận tất cả.

Vẫn cầm theo chai nước hoa, chị đi đến tủ quần áo, lấy ra vài cái áo phông mà Wendy vẫn thường mặc ở nhà, nhẹ nhàng xịt nước hoa của cô lên đó rồi ôm đi ngủ.

Lần này, Irene ngủ một mạch đến sáng mà không mộng mị, cũng không còn giật mình tỉnh dậy giữa đêm nữa.

Ngày thứ 11 Wendy ở Canada, sau cả nửa ngày nhẫn nhịn để không liên lạc với cô, Irene quyết định mình không thể cứ đi làm rồi về chết dí ở nhà vật vạ nhớ Wendy như thế này được. Chị không thích bản thân như thế.

Vì thế vừa tan làm Irene liền nhắn tin rủ Joy đi quẩy ở quán bar của Seulgi. Nhận được lệnh triệu hồi của người chị, Joy rất nhanh đánh hơi ra được không phải bỗng dưng mà Irene lại rủ mình đi ăn chơi nhảy múa. Con bé nhắn cho Seulgi, thế là Seulgi cũng xin nghỉ tối hôm đó để canh chừng Irene.

Lâu lâu mới có dịp giải tỏa đầu óc, Irene dẹp hết phiền muộn, tập trung vui vẻ cùng hai đứa em. Ban đầu hớn hở nói chuyện và hỏi han nhau, về sau càng vui, Irene uống càng nhiều.

Một mình quất hết nửa chai Johnnie Walker blue, chị ấy bắt đầu rượu vào lời ra.

- Này Seungwannie buồn cười nhờ?~

Joy và Seulgi nhìn nhau, nghĩ đến những khoảnh khắc hề hước của Wendy, không biết là Irene đang nói đến lần nào.

- Unnie, chị say à?

- Vớ vẩn~ Chị không có nhớ Seungwannie!

- …

- Đi được là đi liền chục ngày~ Chị không thèm nhớ em ấy~!

- …

Được rồi, đưa chị ấy về thôi.

Từ quán bar đi ra, mặc dù Seulgi và Joy mỗi đứa giữ một bên, nhưng không biết là do có rượu vào hay gì mà Irene khi say khỏe hơn bình thường, chỉ bằng một động tác giãy dụa mà giằng ra được khỏi cả hai.

- Đi về nhà Seungwannie~~!

Đuổi kịp Irene và giữ được chị ấy lại rồi, Joy hỏi Seulgi:

- Nhà của Seungwan-unnie á?

- Unnie, về chỗ của Seungwan à?- Seulgi hỏi lại Irene đang ngất ngưởng ôm lấy cái cột đèn dành cho người đi bộ sang đường.

- Không, nhà của Seungwan…~ Nhà của Seungwan ở Canada…~

- …

Seulgi và Joy nhìn nhau, nếu bây giờ có thể tống Irene lên máy bay ký gửi sang Canada cho Wendy được thì cả hai cũng làm.

- Thôi, cứ đưa chị ấy về nhà của Seungwan ở Gangnam đi.

Dìu được Irene lên nhà Wendy rồi, Seulgi mới phát hiện ra cả cô và Joy đều không biết mật khẩu. Thế nhưng Irene lúc này lại say xỉn xua cả hai đang đứng trước khóa điện tử ra, rành mạch ấn xuống 4 con số.

2921.

Cửa mở. Seulgi và Joy liền giơ ngón cái với nhau.

Khó khăn đưa được Irene vào phòng khách nhà Wendy, còn đang thở phì phò thì điện thoại Irene lại kêu lên.

Wendy gọi điện tới.

- Chết rồi! Seungwan-unnie mà biết chị ấy say thế này thì làm sao bây giờ???

Seulgi nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng cầm lấy điện thoại của Irene:

- Thôi cứ nghe máy đi.

Lúc Wendy từ nhà Irene đến được căn hộ của mình thì Joy đã rén đến mức chạy về trước, chỉ còn Seulgi ở lại trông chị ấy.

Mà chị ấy cũng ngủ mất rồi.

- Sao bảo 3 hôm nữa cậu mới về cơ mà? Về gấp như thế có nhớ mang quà cho mình không đấy?

Nhìn thấy Wendy, Seulgi liền hỏi ra ngay điều mình bồn chồn thắc mắc nãy giờ nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn khinh bỉ từ đứa bạn thân.

- Được rồi được rồi- Seulgi cười cười- Chăm sóc chị nhà của cậu đi. Mình về đây.

- Về cẩn thận nhé~

Tiễn Seulgi về và khóa cửa cẩn thận xong rồi, Wendy mới trở lại vào với Irene trong nhà.

công việc xong sớm hơn dự định, cảm thấy nếu mình còn ở Toronto ngày nào thì sẽ sớm bị mẹ Son biến thành heo con ngày ấy, với cả rất nhớ Irene nên Wendy quyết định về sớm hơn dự kiến. Không báo với Irene cũng muốn cho chị ấy một bất ngờ.

Nhưng khi từ sân bay Incheon về đến căn hộ của Irene, Wendy lại mới người bị bất ngờ không thấy chị ấynhà. biết hôm nay Irene không tăng ca, thế mở điện thoại ra xem, nếu đi đâu thì chị ấy đã nhắn rồi, nhưng chị ấy chẳng gửi cả.

Wendy vào phòng ngủ cất đồ, cũng không thấy Irene chỉ thấy quần áo của mìnhbên phía giường vẫn thường hay nằm, trên đó chai nước hoa cố tình để lại.

Chị ấy ôm quần áo của mình đi ngủ à?

Đáng yêu đấy.

Wendy mỉm cười, sau đó gọi điện thoại cho Irene, nhưng Seulgi lại nhấc máy.

Thế nên giờ cô ở đây, trong nhà mình ở Gangnam cùng với Irene đang ngủ say trên sofa. Từ khi cô chuyển về sống với chị ấy, căn hộ này để trống nhưng vẫn còn ít nhiều đồ đạc của cô. Và cứ mỗi tuần cô đều thuê người đến dọn dẹp, cho dù không đúng ý cô lắm nhưng nhìn chung là vẫn sạch sẽ tươm tất.

Mà sao Irene lại uống nhiều thế này chứ? Wendy khẽ cau mày. Thế mà lúc trước còn bài xích mình thích ăn chơi nhảy múa.

Nhưng mà chị ấy say thế này rồi, cô cũng không thể làm gì hơn là cởi giày cùng áo khoác của Irene ra rồi bế chị ấy vào phòng ngủ.

Bay suốt hơn nửa ngày rồi về đến nơi lại phải chạy đến đây, Wendy cũng thực mệt. Vì thế thay đồ ngủ của mình cho Irene xong cô cũng chui vào chăn cùng chị ấy.

Lúc đang ôm Irene và thiu thiu ngủ rồi, Wendy đột nhiên cảm thấy dường như chị ấy không thoải mái, cựa quậy một lát đã thoát ra khỏi vòng tay cô.

- … Đây không phải phòng ngủ của Joohyunnie~~

Dù đang say và mắt mũi nhắm tịt, Irene vẫn biết đây không phải nhà mình. Được đấy, sau này có bị bắt cóc cũng không lo rồi.

Nhưng mà, ai mà dám bắt cóc Irene chứ?

- Cho Joohyunnie về nhà~~~…

Đáng yêu quá đi mất!!!

Wendy lấy tay che miệng để không thốt lên suy nghĩ trong đầu mình bây giờ.

Thay vào đó, cô kéo Irene đang lăn lộn sắp rơi khỏi giường đến nơi về gần với mình hơn. Khi chị ấy một lần nữa trở lại trong vòng tay cô, cũng là lúc môi cô đã khóa lấy môi Irene còn đang lảm nhảm đòi về nhà.

Hơn 10 ngày rồi mới được hôn Irene, đầu lưỡi của Wendy quấn lấy từng hơi thở của chị ấy, cảm nhận được Irene nhanh chóng thả lỏng cơ thể và đáp lại nụ hôn này, còn quàng tay lên ôm lấy cổ mình nữa.

Vậy mà nói không nhớ mình à?

Giữa nụ hôn sâu, khóe môi Wendy cong lên thỏa mãn.

Hôn đến khi không còn dưỡng khí, vừa tách ra Wendy đã trêu chọc, mặc kệ Irene có đủ tỉnh táo để đớp thính của mình hay không:

- Muộn thế này rồi, đừng về nhà nữa.

Irene khẽ mở mắt ra, nheo nheo nhìn hình bóng mờ ảo trước mặt mình. Cho dù chị đang say đến không còn biết gì nữa, nhưng vẫn nghe được ra giọng Wendy, vẫn cảm nhận được rất rõ cả hai bàn tay cô đang áp lấy má mình. Và cả nụ hôn vừa rồi nữa, chỉ có Wendy mới có thể chỉ bằng một nụ hôn mà làm chị điên đảo đến thế thôi.

Vì thế không suy tính gì nhiều, Irene liền rướn về phía trước hôn lên mũi Wendy một cái. Giọng nói chị khàn khàn quyến rũ mang theo hơi rượu Johnnie Walker blue khẽ phả lên gương mặt đỏ hồng của cô:

- Có Seungwan ở đây là chị đã về đến nhà rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top