8. Nhưng mà, có thật là short fic không...
- Seungwan à, em đã đi chưa? Giờ chị bắt đầu đi đây.
Irene vô cùng hào hứng, hôm nay chị và Wendy sẽ đi ăn tối ở nhà hàng mà phải khó khăn lắm mới đặt được chỗ. Wendy được nghỉ nửa ngày, đã về từ trưa. Irene phải đi gặp khách hàng, nên cả hai thống nhất là Wendy sẽ đi taxi đến đó trước rồi Irene xong việc sẽ lái xe của mình đến.
- Uhm... Em chưa có đi... Unnie...
- Sao thế?- Irene vừa cài dây an toàn vừa hỏi, giọng Wendy có vẻ không được tự nhiên lắm- Em đang ở đâu?
- Em đang ở quán kem ở dưới chung cư nhà bọn mình.
- Sắp ăn tối rồi còn ăn kem? Mà khoan đã... Sao em còn chưa đi?
- Bọn mình có chút vấn đề rồi...
...
Irene khoanh tay nhìn Wendy ngồi đối diện trước mặt mình đang chăm chú ăn một cốc kem thật bự. Bên cạnh Wendy, là một cô bé hao hao giống cô, cũng đang ăn kem của mình.
Thỉnh thoảng Wendy còn quay sang lau mép cho cô nhóc nữa.
Nhìn hai người động tác như một ăn kem, Irene mới hoài nghi hỏi:
- Đứa nhỏ ở đâu ra?
Đúng lúc này Wendy lại vừa xúc một thìa kem lớn cho vào miệng, lập tức cảm thấy buốt đến tận óc, cả cơ thể giống như đóng băng, không thể trả lời chị ngay.
Thở dài khinh bỉ nhìn Wendy một cái, Irene quay sang hỏi cô nhóc:
- Con tên là gì?
- Con tên là Seunghyun ạ.
- Thế còn mẹ con..
Irene đang định hỏi là mẹ con đâu, Seunghyun tưởng chị hỏi tên mẹ mình, liền nhanh nhảu trả lời:
- Mẹ con là Seungwan ạ.
Irene nhíu mày nhìn sang Wendy lúc này vẫn còn thấy lạnh, run rẩy cầm cốc nước lên uống.
- Son Seungwan ạ- Seunghyun bổ sung.
Wendy sặc một cái.
- Không phải em đâu! Em không biết nó là ai hết á!
Irene bán tính bán nghi hết nhìn từ Wendy lại nhìn sang đứa nhỏ. Cũng giống nhau mà.
- Seungwan, chương trước em bảo là em có thai...
- Có với chị á!
Thấy Wendy sồn sồn lên phủ nhận, mặt cũng hơi đỏ lên, Irene bật cười, không trêu cô nữa:
- Được rồi, chuyện là thế nào?
Tầm một tiếng trước, Wendy đã từ trên nhà đi xuống để đến nhà hàng vì sợ giờ cao điểm tắc đường rồi, đang đứng gọi taxi thì bỗng thấy vạt áo của mình bị kéo nhẹ. Cô quay ra thì thấy một đứa nhỏ rấm rứt khóc, mặt mũi đỏ bừng, cố gắng nép nép vào chân cô như để trốn ai đó.
Theo hướng nhìn của cô bé, Wendy thấy được một thanh niên đội mũ bịt khẩu trang kín mít đang lảng vảng gần đó và thỉnh thoảng lại nhìn về phía này.
Chẳng lẽ là muốn bắt cóc???
Gườm gườm tên kia một lát, Wendy bế Seunghyun lên, con bé lập tức ôm chặt lấy cổ cô, rúc mặt vào đó và sợ hãi đến nỗi cả cơ thể cũng run lên.
Wendy xoa lưng trấn an cô nhóc:
- Đừng sợ, cô đuổi người xấu đi cho con nha~
...
- Sau đó em dỗ nó một hồi, con bé nói là bị lạc bà ngoại trong siêu thị, rồi tự mình đi ra ngoài đứng chờ. Nó không nhớ số điện thoại của bà ngoại mà chỉ nhớ số mẹ nó, nhưng em gọi không có được. Thế là em mang con bé đến đồn cảnh sát khai báo đi lạc. Chị không tưởng tượng được đâu...
...
- Vậy là cô gặp cô nhóc này đang lang thang và thấy một đối tượng khả nghi có ý định bắt cóc nên đưa đến đây à? Xin hỏi cô tên gì và số điện thoại của cô?- Anh cảnh sát trực ban hỏi Wendy, chuẩn bị gõ thông tin lên máy tính.
- Son Seungwan, đây là danh thiếp của tôi- Wendy đưa danh thiếp cho cảnh sát và anh ấy nhận lấy.
- Thế còn con~ Seunghyunnie nhỉ?- Anh cảnh sát quay sang phía Seunghyun, nhẹ nhàng hỏi- Chú có số mẹ con đây rồi, mẹ con tên gì thế?
- Son Seungwan ạ~
- ...
...
- Xong anh ta nhìn em như thể em mang con mình đến đó để đem bỏ vậy á!- Wendy bức xúc nói, xúc thêm một thìa kem cho vào miệng.
Irene phá lên cười.
- Thế rồi sao?
- Thì... số điện thoại là thế, nhưng cảnh sát cũng không liên lạc được với cái cô Son Seungwan gì đó chắc là không thể xinh đẹp và đáng yêu được bằng Son Seungwan này. Nên em định cứ để đứa nhỏ ở đó rồi đến nhà hàng. Nhưng mà đồn cảnh sát lúc đó lại vừa bắt được mấy tên say rượu vì tội gây mất trật tự, ầm ĩ lên ở đấy, khiến cho Seunghyun sợ hãi và lại bắt đầu khóc....
- Thế là em cũng không nỡ để con bé ở đó, nên mang đến đây?
- Vâng... em dỗ mãi nó không nín, nên cho đến đây ăn kem.
- Chứ không phải là vì em cũng muốn ăn à?
- Hồi nãy con chỉ xin cốc nhỏ thôi, nhưng cô ấy bảo cứ gọi cốc bự cho con, không ăn hết thì cô ấy ăn ạ~
Irene nhướng mày nhìn Wendy, còn Wendy thì chỉ gườm gườm nhìn Seunghyun vừa bóc phốt mình.
Đúng là ăn cháo đá bát mà. Nhưng mà cô không thể đánh trẻ con được...
Nhìn Wendy hậm hực ăn kem của mình, Irene chỉ phì cười. Một đứa trẻ ngồi cạnh một đứa trẻ.
Chị cầm lên xem biên bản giữ trẻ mà Wendy phải mang theo từ đồn cảnh sát đến đây, sau đó lấy điện thoại ra gọi lại vào số của mẹ Seunghyun trên đó.
Có đổ chuông nhưng không ai nhấc máy.
Hm...
- Seunghyun à, mẹ con làm nghề gì vậy?
- Mẹ con làm bác sĩ ạ~
Thảo nào, chắc là cô ấy đang có ca phẫu thuật hoặc cấp cứu nên không thể nghe điện thoại. Trong biên bản cũng không thấy có thông tin của người bố, chắc cảnh sát cũng đã hỏi con bé rồi, không có nên mới không ghi vào, Irene cũng không hỏi nữa.
Chị xem đồng hồ, sắp đến giờ đặt chỗ ở nhà hàng kia rồi.
- Unnie... Giờ sao giờ...
Nghe Wendy hỏi mình thế, Irene lại nhìn đến Seunghyun đang ngoan ngoãn ăn kem.
- Mang con bé theo.
- Hả?
- Seunghyun à, con muốn đi ăn tối với hai cô không?~- Lờ đi vẻ mặt ngạc nhiên của Wendy, Irene nhẹ nhàng hỏi cô nhóc.
Seunghyun ngẩng lên nhìn Irene, ui cô này giống cô Joohyun cạnh nhà mình ghê~
Nhưng mà...
- Con hong có tiền...~
Seunghyun thở dài một hơi, sau đó cúi xuống vò vò vạt áo của mình.
Đáng yêu thế~
- Nãy cô này- Irene chỉ sang Wendy- trả tiền kem cho con rồi, giờ con đi ăn với bọn cô, tí cô ấy lại trả tiền cơm cho con tiếp nha?~
- Ơ?!!- Wendy bất mãn kêu lên.
- Vâng ạ~- Gương mặt Seunghyun sáng bừng lên, quay sang Wendy ngồi cạnh mình, lễ phép cúi xuống- Con cảm ơn cô ạ~
- ...
- Seungwan, ăn hết kem đi, nhanh lên còn đi ăn nữa.
- ...
...
Ở nhà hàng 5 sao, Wendy nhìn Irene phía đối diện cẩn thận cắt thịt bò bít tết cho Seunghyun đang ngồi cạnh chị ấy.
Đấy là chỗ của mình mới phải.
Nén đi tiếng thở dài, Wendy quay trở lại với đĩa mỳ Ý xốt kem của cô. Là mỳ Ý của cô, nhưng trước đấy còn phải san một ít cho nhóc con kia vì mini burger của con bé chưa được mang ra nữa.
Suốt bữa ăn Irene và Seunghyun tíu tít chuyện trò. Irene hỏi cô nhóc về chuyện đi học, về bà ngoại và mẹ của con bé, Seunghyun cũng vui vẻ lễ phép trả lời.
Thật là một đứa nhỏ đáng yêu.
Wendy nhìn Irene chăm sóc cho Seunghyun cẩn thận, còn nựng má cô nhóc y hệt lúc chị ấy ôm má mình chuẩn bị hôn lên nữa, trong lòng vô cớ sinh ra một cơn tức.
Đáng lẽ hôm nay phải là buổi hẹn hò ăn tối lãng mạn vì cả hai lâu lắm mới có dịp về sớm và Wendy được nghỉ nửa ngày, thế mà cuối cùng vì ranh con này mà cô lại là người bị ra rìa ở đây.
Lại còn phải trả tiền ăn cho nó nữa chứ.
Wendy hậm hực, bỏ một miếng bít tết vào miệng.
- Seungwan~
Nghe thấy Irene gọi mình, cô vội ngẩng lên.
- Seunghyun uống hết nước ép cà rốt rồi, em gọi thêm đi.
- ...
DỖI!~
...
Bữa ăn được lưng chừng thì điện thoại Wendy vang lên.
- Alô?
- Xin hỏi có phải Seungwan-ssi? Tôi là mẹ của Seunghyunnie.
- À, Seungwan-ssi?
- Vâng, tôi đây Seungwan-ssi.
Hai người im lặng khoảng 10 giây.
- Sao lại trùng hợp thế nhỉ?- Wendy bật cười- Cả họ lẫn tên luôn.
Nghe thấy Wendy lần đầu tiên cười trong suốt bữa ăn này, Irene nhìn sang cô. Thấy thế, Wendy liền chỉ chỉ vào điện thoại, nói nhỏ "là mẹ của Seunghyun."
- Seunghyun à~ Mẹ con gọi điện này~
Wendy đưa điện thoại cho đứa nhỏ, nhìn nó vâng dạ xin lỗi rồi nhẹ mỉm cười.
Cuối cùng cũng tống khứ được ranh con này đi.
Lúc Seunghyun đưa lại điện thoại cho Wendy, mẹ cô nhóc ở đầu dây bên kia nói với cô thế này:
- Uhm... Seungwan-ssi, ngại quá nhưng giờ tôi vẫn còn ca mổ kế tiếp ở bệnh viện nên không đến đón Seunghyun ngay được. Tôi sẽ nhờ người đến đưa Seunghyun về, nhờ cô nhắn địa chỉ qua số máy này giúp tôi nhé~ Cảm ơn Seungwan-ssi~
- Được mà, không có gì đâu~ Bác sĩ Son vất vả quá~
Cúp máy rồi, Wendy nhắn địa chỉ nhà hàng cho bác sĩ Son, sau đó thoải mái ăn uống. Cho đến lúc ở phía đối diện cô, Seunghyun đã ăn đến no nê và buồn ngủ, Irene để ý được liền dắt con bé đi rửa tay, sau đó trở lại cho nó gối đầu lên đùi mình ngủ.
Wendy lại được một màn nổ đom đóm mắt. Và vì giờ Seunghyun đã ngủ nên Irene cũng không cho cô nói quá to, vì thế cô liền không thèm nói chuyện với chị ấy luôn, chỉ hùng hục ăn uống.
Nửa tiếng sau, điện thoại cô rung lên.
- Alô?- Wendy hậm hực trả lời.
- ...
- Có gì thì nói đi? Không nói tôi cúp đấy.
Nghe thấy Wendy cáu kỉnh trả lời điện thoại, Irene ngẩng lên nhìn cô.
- À... Tôi là người mà bác sĩ Son nhờ đến đón Seunghyunnie.
- Ôi~ Đến rồi sao~~- Wendy lập tức đem giọng thảo mai mỗi lần nói chuyện với khách hàng của mình ra, cứ như là có công tắc í.
Irene đánh thức Seunghyun dậy, ra hiệu với bồi bàn thanh toán bữa tối, xong xuôi rồi mới cùng Wendy dắt Seunghyun ra cửa, đã thấy người chờ đón cô nhóc ở đó.
- Cô Joohyunn~~~~
Irene và Wendy giật mình khi thấy đứa nhỏ gọi tên Irene, nhưng lại chạy về phía người kia.
Không phải chứ?!
Cả hai cùng đi về phía đó.
- Cảm ơn hai em rất nhiều vì đã trông chừng Seunghyunnie~
"Cô Joohyun" theo lời Seunghyun gọi cúi người đúng 90 độ để cảm ơn Irene và Wendy, khiến cả hai có chút bối rối.
- Khoan đã... Ah--Ahreum-nim???
Khi Joohyun ngẩng lên rồi, Wendy nhìn kỹ được gương mặt chị ấy mới thốt lên.
- A... ngại quá...- Joohyun nhẹ mỉm cười- Seungwan-ssi phải không? Vừa nãy mẹ của Seunghyunnie có nói qua điện thoại với tôi rồi. Trùng hợp thật đấy.
- ÔI EM THÍCH TRUYỆN CỦA CHỊ LẮM ẤYYYY! CHỊ CÒN XINH ƠI LÀ XINH NỮA~~~!!!!!
Irene cau mày nhìn Wendy phấn khích ồn ào bên cạnh mình, rất muốn tỏ ra không quen...
- Cảm ơn em- Nhà văn Bae cười cười.
- Em có thể... chụp hình với chị được không ạ?~~- Wendy hớn hở hỏi.
- À được chứ.
Nghe vậy Wendy liền móc điện thoại ra đưa cho Irene, không nói một lời mà chỉ chạy đến bên nhà văn Bae, nhẹ ôm lấy cánh tay chị ấy.
Có phải là đứng hơi sát rồi không?
Irene đùng đùng nhấn xuống mật khẩu điện thoại của Wendy rồi mở ứng dụng chụp ảnh ra. Tách một cái chụp xong ảnh cho Wendy và chị nhà văn kia, sau đó đưa lại cho cô xem.
- Lại đi, tối quá...
Chị lại chẳng liệng luôn cái điện thoại đi bây giờ...
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng quản lý Bae vẫn cười như không cười kiên nhẫn chụp lại tấm khác cho Wendy.
...
Trên đường về nhà, Wendy một bên hí hửng xem ảnh chụp cùng nhà văn Bae, cười hềnh hệch một mình như ma làm.
- Ồn quá đấy!
Irene hắng giọng.
- Sao chứ? Nãy con nhóc kia ngủ thì chị không cho em nói to, giờ không có nó ở đây em cười cũng không được luôn?- Wendy cự lại.
- Chỉ là mấy tấm ảnh thôi, em thích đến thế à?- Irene hờ hững hỏi.
- Ảnh chụp với Ahreum-nim đó!
Irene nhớ lại, hình như ở nhà trên giá sách của Wendy có mấy cuốn của tác giả này.
Cũng chỉ là viết văn thôi mà. Có gì đặc biệt chứ?
- Chị không tập trung lái xe được, em cười bé thôi.
Irene vì ghen tị mà nói ra, trong giọng nói có hơi bực dọc.
Quả nhiên suốt quãng đường còn lại Wendy liền im lặng.
...
Từ lúc về đến nhà, đi vào tắm rửa đến khi dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ, Wendy cũng không nói với Irene một câu nào.
Cắn môi nhìn Wendy đi lại trong nhà lau dọn các thứ, điều mà cô thường làm khi bực mình giận dỗi gì đó mà không có chỗ phát tiết, Irene lúc này mới nghĩ đến có phải vừa rồi chị hơi nặng lời không nhỉ?
Từ đằng sau đi tới ôm lấy Wendy đang hì hục lau bàn ăn sau khi đặt xuống đĩa mỳ Ý xốt cà chua mà chị tự làm, Irene nhẹ giọng:
- Em lau đến mức sắp soi được gương trên bàn rồi đấy. Hồi nãy ở nhà hàng em ăn không nhiều lắm, có đói không?~
Wendy không nói gì, nhưng cũng dừng lại động tác của mình. Cơ thể cô cứng ngắc trong vòng tay Irene, không có ý thả lỏng hay tựa vào chị ấy.
Irene cũng cảm nhận được điều này.
- Sao thế?~ Khi nãy trong xe chị nói thế làm Seungwan giận à?
Vẫn im lặng một lúc, sau đó Wendy mới trả lời chị:
- 5 tuần.
Irene không hiểu lắm.
- Em đã mất 5 tuần để đặt bàn ở nhà hàng đó.
Nói xong câu này, Wendy cầm tay Irene đang ôm lấy mình và gỡ ra.
- Bọn mình cũng quá bận rộn, khó khăn lắm mới có được một ngày rảnh rỗi đi ăn với nhau ở ngoài... Vậy mà từ đầu đến cuối chị chỉ để ý đến đứa nhỏ mà trước đấy chị chưa từng gặp bao giờ... Đáng ra em phải là người ngồi cạnh chị, cắt bít tết cho chị và cùng chị ăn mỳ Ý xốt kem chị thích...
Càng về sau giọng Wendy càng lạc đi, dù cô ấy quay lưng lại với Irene, nhưng chị biết cô tủi thân đến mức sắp khóc đến nơi rồi.
- Xong rồi... em chỉ vì vui vẻ khi gặp được tác giả mình thích mà phấn khích tẹo thôi... mà chị cũng ghen rồi mắng em... Lúc chị hò hét đòi cưới cái cô hát chính ở concert của Red Velvet thì em có nói gì đâu...
Irene định nói lại là tại vì lúc đấy Wendy cũng phát dồ lên đòi cưới chị trưởng nhóm Red Velvet, nhưng mà bây giờ Wendy đang thế này, chị cũng chỉ im lặng kiên nhẫn nghe cô nói tiếp.
Nhưng mà Wendy không nói gì thêm nữa cả, cô chỉ đứng đó sụt sịt và cũng không quay lại với Irene. Cô sợ chạm phải ánh mắt của chị ấy sẽ khiến cô không đủ can đảm mà nói hết những gì khiến mình bực dọc. Cũng vì thế mà Wendy phải tự mình thoát ra khỏi cái ôm của chị. Bởi vì mỗi khi được Irene ôm lấy như vậy, Wendy đều có cảm giác như mình bị rút hết mọi khí lực, mềm yếu trong vòng tay chị ấy, đến mức không thể phản kháng cũng như nói ra được lòng mình.
Nhưng mà Irene, yêu Wendy và hiểu được rõ ảnh hưởng của mình lên cô, lại một lần nữa từ đằng sau ôm lấy cô vào lòng.
- Chị xin lỗi.
Một giọt nước mắt của Wendy lăn xuống, rơi trên tay Irene.
- Làm Seungwan buồn và tủi thân như thế, chị sai rồi~- Irene nhẹ nhàng nói, sau đó hôn vào vành tai Wendy một cái- Thật ra... Lúc thấy em gần gũi với vị nhà văn đó, chị chỉ hơi ghen một tẹo thôi nên trên đường về mới như vậy... Còn với Seunghyunnie ở trong nhà hàng thì là tại vì đứa nhỏ có hơi giống em, như một Seungwan thu nhỏ ấy... Đáng yêu quá nên chị không kìm lòng được...
Irene hết sức dỗ dành, nhưng vào tai Wendy thì chỉ đọng lại một câu khiến cô phải cau mày hỏi lại:
- Ý chị là em to xác, sắp béo phì đến nơi rồi nên không đáng yêu, chị thích con nhóc đó hơn em chứ gì?
- K-không.. Không phải...- Irene cố nín cười- Seungwan có thế nào chị cũng thích. Mà chị chỉ thích em thôi, chứ không có hơn hay kém ai hết...
Nghe vậy, Wendy khịt mũi một cái:
- Ừm...
- Quay lại đây với chị nào~
Irene buông lỏng vòng tay, Wendy nghe lời quay lại đằng sau, đối diện với chị ấy.
Nhưng chỉ vừa quay lại thì cô đã thấy môi Irene áp lấy môi mình, vòng tay chị vừa nới lỏng một chút đã lập tức ôm lấy cô vào sát với chị ấy hơn.
Irene biết rõ ảnh hưởng của chị lên Wendy thật đấy. Từ mỗi câu nói đến từng hành động, chị luôn biết phải làm gì để Wendy luôn nhớ rằng chị chỉ có cô trong lòng, chỉ có cô là quý giá nhất mà thôi.
Ví dụ như lúc này, nụ hôn của chị ấy từ nhẹ nhàng chuyển thành mãnh liệt chỉ trong tích tắc, khiến Wendy gần như lạc trong đó mà không muốn thoát ra.
Nhưng mà cuối cùng, để có cái mà cho tôi viết tiếp, thì hai người cũng phải tách ra :)))))
Nhìn gương mặt Wendy đỏ lên, nhưng chắc chắn không phải là vì mới khóc xong, Irene mỉm cười:
- Ngày mai chị cho nhóm trưởng Son nghỉ nửa ngày nữa để bù cho hôm nay nhé?~
- Thôi...~- Wendy lí nhí.
- Chị nói thật đấy. Mai chị cũng tan làm sớm, em thích đi đâu chị đưa em đi~
- Ừm...- Wendy chu mỏ lên- Thế thì... tối mai... có chỗ này em phải đến dự....
- Ừ, chị đưa Seungwan đi~
- Thật nhé~
- Thật~!
...
- Đây là chỗ em phải đến à?- Irene hít sâu một hơi để kiềm chế rồi mới hỏi Wendy đang háo hức nhấp nhổm bên cạnh mình.
- Chị trật tự đi! Ahreum-nim ra lúc nào không biết bây giờ.
Ngồi bên cạnh Wendy, Irene nhìn xung quanh mình, một loạt các độc giả nữ có mặt trong khán phòng của buổi ký tặng này cũng đang ở trong trạng thái y hệt cô. Ôm trước ngực một quyển sách, mắt ai cũng sáng lấp lánh hồi hộp chờ nhà văn Bae bước ra.
Irene thở hắt ra một hơi, biết thế chị thà ở lại văn phòng tăng ca còn hơn!
Nhưng mà, đã hứa với cô ấy rồi.
Nhìn Wendy hò reo khi nhà văn Bae xuất hiện, thấy được rõ cô vui vẻ thế nào, nụ cười rạng rỡ ra sao... So với lúc cô phải căng thẳng làm việc hay là tủi thân khó chịu với mình như tối qua, Irene cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
- Chị chụp được chưa???
Từ bục ký tặng trở về chỗ của mình, Wendy phấn khích hỏi Irene xem chị ấy có chụp được ảnh mình và nhà văn Bae trên đó không.
Irene đưa điện thoại cho cô:
- Chụp rồi, được tấm đẹp nhất luôn.
Wendy vui vẻ cầm lấy xem ngay.
- Hm? Sao chỉ có ảnh em toe toét cười sảng cả đi thế này, chị bảo chụp được tấm đẹp nhất cơ mà?
- Ừ, đúng rồi đấy.
Wendy cau mày nhìn Irene, lại chỉ thấy chị ấy như cũ mỉm cười nhìn mình.
Và thế là cô hiểu ra, không cần phải hỏi có thật là như thế không?
Nếu chị ấy đã nói là như thế, thì đúng thật là như thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top