7. Chuyện ngày trước.
6 giờ sáng, chuông báo thức của Irene kêu lên.
Chị quờ quạng tìm điện thoại rồi tắt đi, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng chỉ 2 giây sau đã lại giật mình tỉnh dậy.
Đây là đâu… Không phải phòng ngủ ở nhà mình…
Irene nhìn quanh căn phòng xa lạ trông như phòng khách sạn này.
A… phải rồi…
Chị quay sang nhìn người vẫn còn đang ngủ bên cạnh mình, giờ đang nằm sấp xuống, gương mặt cũng nghiêng về phía bên kia.
Hôm qua Irene đến quán bar của Seulgi để lấy đồ để quên, thế rồi gặp người này.
Tên cô ấy là gì nhỉ? Hình như người nước ngoài… Wen… Wendy?
Nhưng nói tiếng Hàn sõi phết.
Ugh… Irene chưa từng làm những chuyện thế này bao giờ. Chẳng qua chị nghĩ cô ấy là người ngoại quốc, tư tưởng có phần cởi mở nên một đêm với cô ấy có thể sẽ vui. Nhưng mà… Hôm qua rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu chứ?
Đúng lúc này đầu chị ong lên một tiếng để trả lời cho câu hỏi kia.
Nhưng nói đến thì, đêm qua cảm giác rất tốt, chị cũng đã rất vui vẻ. Irene không còn nhớ lần cuối mình thỏa mãn đến như vậy là khi nào nữa rồi.
Nhìn tấm lưng trần trắng mịn của Wendy, để ý kỹ thì có cả mấy vết cào do móng tay Irene gây ra trên đó. Mặt xẹt cái đỏ lên, chị kéo cái chăn đang đắp ngang hông cô lên phủ kín tấm lưng đầy mời gọi đó.
Cầm điện thoại lên xem giờ, vẫn kịp về nhà sửa soạn rồi đi làm. Irene nhẹ nhàng đi tìm quần áo của mình bị Wendy cởi hết ra đêm qua, cẩn thận mặc vào.
Xong xuôi tất cả, nhìn đến Wendy vẫn đang ngủ say, chị mím môi suy nghĩ một lát, cũng không thể cứ như vậy mà bỏ đi.
Tìm trong túi xách tập giấy nhớ cùng cái bút, Irene để lại cho cô vài dòng. Sau đó thật sự rời đi.
Xuống đến quầy tiếp tân đưa thẻ của mình ra để thanh toán tiền phòng, Irene nhẹ giọng hỏi:
- Khách sạn có bữa sáng chứ?
- Chị muốn dùng ở đây hay mang đi ạ?- Lễ tân đưa cho chị quyển thực đơn- Nếu ở đây thì có thể vào phòng ăn của khách sạn, đi qua đại sảnh tầng 1 là đến.
- À không… Có người vẫn ở trên phòng tôi- Irene xem qua các món ăn sáng có trong thực đơn- Lát nữa khoảng 7 rưỡi 8 giờ gì đấy có thể mang một suất trứng ốp la và bacon cùng sữa và bánh mì lên cho cô ấy được không? Tính luôn vào tiền phòng cho tôi.
- Dạ được. Chị đợi một chút.
Thanh toán xong, lễ tân đưa lại cho Irene thẻ của chị cùng hóa đơn rồi lễ phép cúi chào.
…
- Chị ấy thật sự để lại cái này à?
Seulgi phá lên cười, cầm tờ giấy Wendy đưa cho mình, không thể tin được.
“Hôm qua tôi đã rất vui, cảm ơn em.”
- Thôi, ít ra còn có lời nhắn, và cả bữa sáng. Cậu đến đây ăn vạ cái gì?
Wendy đầu tiên là giằng lại tờ giấy, cẩn thận cất vào túi áo rồi cầm cốc rượu lên uống một ngụm, sau đó mới trả lời:
- Mình có ăn vạ gì đâu. Phải cảm ơn cậu ấy chứ. Nhờ cậu mà mình mới quen chị ấy mà.
- Joohyun-unnnie…- Seulgi cau mày nghĩ nghĩ, rồi bật cười- Nghĩ thế nào cũng cảm thấy chị ấy sẽ không làm những chuyện như thế này.
Nhưng mà thật sự là đã làm rồi.
- Tên chị ấy là Joohyun à?
- Hai người ngủ với nhau mà không biết tên nhau à?
- Chị ấy nói tên là Irene.
- À, đấy là tên ở chỗ làm của chị ấy. Cũng giống như cậu lấy tên Wendy ở công ty ấy.
Wendy gật gù. Nhớ đến những gì cô và Irene cùng làm đêm hôm trước, trong người đột nhiên nóng lên.
Chắc là do rượu rồi.
…
Một tuần sau sự kiện tình một đêm đó, Irene đang vùi đầu vào làm việc thì điện thoại rung lên.
Số lạ.
Chị thản nhiên ấn từ chối, rồi tiếp tục xử lý văn kiện.
Được một lát, vẫn là dãy số đó gọi đến. Irene nheo mắt, một tay cầm điện thoại nhận cuộc gọi, tay kia vẫn cầm bút gạch những chi tiết quan trọng trong bản báo cáo trước mặt mình.
- Alô?
- Uhm… Em là Seungwan.
Seungwan nào?
- Cô nhầm số rồi.
- Khoan đã, Joohyun-ssi phải không?
Irene cau mày.
- Đúng rồi, tôi là Bae Joohyun đây.
- Ừ, em là Son Seungwan đây.
- Son Seungwan…
- À! Em không nói với chị tên thật của em nhỉ?
- Nghe này, tôi không biết cô muốn bán cái gì nhưng mà tôi không có nhu cầu mua nên…
- Không phải… Em là Wendy. Wendy ấy!
Wendy… Irene cau mày nghĩ nghĩ.
- Àààà….
- Chị nhớ ra chưa?
Chưa…
Wendy… Wendy…
Chẳng lẽ là…
- À… Wendy-ssi. Chúng ta gặp nhau ở quán bar của Seulgi.
- Đúng rồi!~
Giọng nói cô ấy có vẻ rất phấn khích.
- … Có chuyện gì thế?- Irene cẩn thận hỏi.
- Không có gì, muốn hỏi chị tối nay rảnh không? Có thể đi ăn tối với em chứ?
- Uhm…
Tối nay Irene rảnh, nhưng đi ăn với Wendy thì… Trong tư tưởng của Irene, hai người chỉ ngủ với nhau một lần, và chị đã trả tiền phòng cùng bữa sáng cho cô. Có gì để gặp lại nhau đâu nhỉ?
- Tối nay tôi có hẹn rồi.
- Vậy sao…- Giọng nói Wendy nuối tiếc vang lên, không hiểu sao thanh âm này lại khiến tim Irene hẫng đi một nhịp.
- Nhưng mà… Những tối khác thì có thể.
Cái gì vậy Irene sao lại trả lời thế chứ?!
- Thật không?!
Wendy hỏi lại với tông giọng vô cùng vui vẻ, Irene có chút thích ứng không kịp với sự thay đổi này.
Nhưng mà, tiếng cười của Wendy chui vào tai chị, nghe thật dễ chịu.
Như tiếng thở gấp và rên rỉ của cô ấy đêm hôm đó vậy.
Irene nhắm mắt lắc lắc đầu.
- Uhm… Wendy-ssi. Giờ tôi đang trong giờ làm việc nên…
- Vâng vâng, em sẽ gọi lại sau~ Joohyun-ssi làm việc vui vẻ nhé~!
Làm việc mà có thể vui vẻ sao?
Con người kì cục.
…
Ngày hôm sau, Wendy lại gọi tới tiếp.
- Chị bảo những tối còn lại thì có thể mà.
Nhưng không phải là ngay hôm sau.
- Ừm… Tối nay tôi tăng ca…
- Không sao, Joohyun-ssi tăng ca vui vẻ nhé~!
Tăng ca có thể vui vẻ sao?
- Mà… Sao Wendy-ssi có số của tôi?
- À, em gọi đến cục viễn thông hỏi số điện thoại của người xinh nhất nước mình, và người ta cho em số của chị.
- …
- Được rồi- Wendy bật cười- Là Seulgi cho em.
Irene trong đầu đem tên Kang Seulgi ra rủa xả đủ 210 lần.
…
Kang Seulgi không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn chửi bới của Irene, cho nên chị đến tận quán bar tìm cô.
- Mày bán đứng chị thế à?
- Bình tĩnh nào unnie…
- Bình tĩnh cái gì? Rốt cuộc mày ăn phải bùa bả gì mà đưa số chị cho Wendy-ssi?
- Cậu ấy xin chữ ký Red Velvet Joy cho em nên…
- Chị mày cũng làm quảng cáo, cũng xin được nhá…
- Nhưng mà em xin cho cậu ấy trước rồi.
Nghe thấy giọng nói này, Irene chầm chậm quay ra.
- Cuối cùng cũng gặp chị rồi, Joohyun-ssi- Wendy tươi cười với chị.
- Irene- Irene nhắc cô.
- À… Rồi, Irene.
Seulgi lúc này đã lỉnh ra phía đầu kia của quầy bar, Irene tính toán có thể liệng chai rượu gần với tầm với của mình nhất ra phía đó mà trúng đứa em mình được không, cuối cùng vẫn là từ bỏ.
- Irene-ssi thật sự không muốn gặp lại em nhỉ?
Wendy cười cười, cầm cốc rượu trên tay ngồi đến vị trí cạnh Irene. Chắc là cô vừa lượn một vòng quán bar về…
Ngốc thật, khi đến đây tính sổ với Seulgi, Irene đã không nghĩ đến chuyện có thể gặp phải Wendy.
- Cũng… không hẳn… Chỉ là...- Irene thả lỏng, cười một cái- Tôi không nghĩ chúng ta có lý do gì để gặp nhau.
- Có chứ.
- Là gì?
- Bọn mình đã ngủ với nhau.
- Ừ, và đó là tình một đêm.
- Nhưng em có thai rồi.
Mặt Irene tái mét.
- Chị phải chịu trách nhiệm đi- Wendy nở một nụ cười nhợt nhạt.
- Từ từ đã… Nhỡ không phải của tôi thì sao… Chúng ta mới chỉ làm có hơn một tuần trước, làm sao mà…
Đang nói dở Irene liền im bặt. Wendy lúc này cũng không nhịn được nữa mà phá lên cười.
Fuck.
Nhưng trong lúc đó, Irene đã nghĩ nếu con của mình và Wendy mà có được đôi mắt cùng bờ môi và giọng nói của cô ấy thì hẳn sẽ tuyệt lắm.
Mình đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ.
- Chị đáng yêu thật đấy- Wendy lắc lắc đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Irene.
Irene cau mày với lời khen này.
Đáng yêu à?
…
- Ôi Irene-ssi, trùng hợp thế, chị cũng hay ra ngoài làm việc ở chỗ này à?
Trùng hợp cái con khỉ, chắc chắn là Kang Seulgi lại bép xép gì rồi. Công ty của Wendy cách quán cà phê này tận cả 5, 6 cây số, đến đây làm việc ngoài giờ làm gì?
Nhưng mà Irene cũng không từ chối khi Wendy đặt laptop ngồi xuống làm việc bên cạnh mình. Miễn là cô ấy trật tự là được.
…
- Irene à, ngày mai trời mưa đó, chị nhớ mang theo ô nhé.
- Wendy-ssi, em gọi điện chỉ để nói chuyện này thôi à?
- Chị còn muốn nói thêm chuyện gì nữa à? Em đã kể cho chị chuyện hồi em học ở Canada chưa nhỉ? Thế này nhé…
- …
…
“Hôm nay chị tăng ca đúng không? Em cũng thế. Em mới đặt đồ ăn cho chị, nhớ để ý điện thoại nhận đồ đấy.”
Tin nhắn của Wendy vừa gửi tới Irene còn mải làm chưa kịp đọc thì 15 phút sau đã có điện thoại giao đồ ăn. Chị xuống lấy đồ lên mới đọc được tin nhắn của cô, bất giác mỉm cười.
…
- Chị về nhà chưa?
- Đang đợi xe bus, hôm nay tăng ca muộn quá nên không có lái xe về.
- Muộn thế này rồi một mình chị đợi xe nguy hiểm lắm. Lên lại văn phòng của chị đi. Đợi em 15 phút.
- Wendy, không cần đâ…
Nhưng cô ấy cúp máy mất rồi.
Đúng 13 phút sau, xe của Wendy xuất hiện dưới tòa nhà công ty Irene.
- Chị xuống đi, em đưa chị về nhà.
Đây là lần đầu tiên Irene được nghe câu này.
“Em đưa chị về nhà.”
…
Ngày lễ Pepero, Wendy mang đến quán cà phê hai người hay ngồi làm việc ngoài giờ 29 hộp bánh pepero.
Chị nói cho Wendy ngày sinh của mình khi nào thế nhỉ?
Không phải, cái đó không quan trọng. Vấn đề là Irene biết làm gì với đống bánh này bây giờ? Chị không quen ăn đồ ngọt…
- Chị không ăn hết thì giờ có thể chia để em ăn cùng nha~
- Wendy, em tặng nhiều thế này…
- Tại vì em thích chị nhiều như vậy á~
Wendy ngữ khí mềm nhẹ, mà vô cùng nghiêm túc.
Đã gần 2 tháng rồi kể từ khi hai người quen nhau, Wendy thường xuyên nói chuyện và quan tâm đến Irene, dần dần trở thành niềm vui của chị sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng mà, liệu như này có nhanh quá không? Và nghĩ đến lý do ban đầu chị và Wendy biết nhau, xuất phát từ tình một đêm đầy bộc phát, Irene thật sự không chắc cả hai có thể bền được hay không.
Im lặng trước lời tỏ tình của Wendy một lát, Irene mới nhẹ thở ra:
- Wendy, tôi không tin vào tình một đêm.
- Vậy chúng ta làm tình hai đêm là được.
- …
Thấy Irene mặt lạnh tanh, Wendy mới biết giờ không phải lúc đùa.
- Uhm… Em xin lỗi… Chị nói tiếp đi…
- Tôi… Tôi không biết mình đã sẵn sàng chưa. Tôi rất…- Irene cố gắng tìm từ- quý em. Thật đấy. Chỉ là…
Irene còn chưa nói xong, Wendy đã không còn nhìn vào chị nữa. Cô lảng tránh ánh mắt chị, và lúng túng với những hộp pepero trên tay mình.
Thấy rõ được biểu cảm hụt hẫng và thất vọng của Wendy, Irene cảm thấy tim mình quặn lên.
Chị không thể nói hết câu. Thật sự chị còn không biết mình đang nói cái gì nữa.
- Em biết rồi.
Một lát sau, Wendy nói với Irene như vậy, sau khi hít sâu một hơi.
Cô đặt mấy hộp pepero lên bàn, đẩy về phía chị ấy.
- Cảm ơn chị vì đã thẳng thắn với em.
Và đó là câu cuối cùng của Wendy, trước khi cô đứng lên và rời khỏi quán cà phê.
…
Những ngày sau đó, Wendy không còn nhắn tin hay gọi điện hỏi han Irene nữa. Lúc đầu Irene có chút không quen, nhưng sau đó chị lại vùi đầu vào công việc, cũng phân tán tư tưởng được ít nhiều.
Thế nhưng mỗi khi không làm việc, Irene lại nhìn đến chiếc điện thoại im lìm của mình.
Một tuần sau đó, Irene vu vơ đến quán bar của Seulgi nhưng không gặp được Wendy, hỏi ra mới biết đã lâu rồi cô không đến đây.
Hai tuần sau đó, Irene bắt đầu ăn hộp pepero đầu tiên Wendy tặng mình.
Dần dần, mỗi ngày đều ăn, ăn hết 29 hộp pepero, Wendy vẫn không xuất hiện.
Irene ở lại tăng ca muộn, không còn Wendy đặt cơm cho chị, không còn Wendy đưa chị về nhà nữa.
Mỗi ngày không còn Wendy đều đặn như dự báo thời tiết nhắc chị mang ô vì trời sẽ mưa, đeo khẩu trang vì ngoài đường nhiều bụi mịn.
Chị cảm thấy trống vắng, và đơn độc.
Chị nhớ Wendy. Nhớ Son Seungwan.
Nhưng chị biết chị nhớ cô không phải là vì chị thấy trống vắng và đơn độc.
Irene giật mình với suy nghĩ của chính mình, với tất cả những cảm xúc mà mình đang cảm thấy.
Chị quyết định gọi cho Wendy. Nhưng chỉ có giọng nói tổng đài máy móc vang lên nói cho chị biết thuê bao không liên lạc được.
…
Một buổi tối tăng ca đến 9 giờ, mệt mỏi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần công ty sau khi mua đồ ăn tối, Irene dừng lại nhận một cuộc điện thoại từ khách hàng.
Cúp máy xong, bước tới bến xe bus đợi xe thì chị chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng gọi điện thoại trước cổng công ty mình, còn ngẩng lên nhìn xem có tầng nào còn sáng đèn không.
Wendy.
Không nghĩ ngợi nhiều, Irene lập tức gọi tên cô.
- Seungwan!
Wendy quay lại nhìn thấy Irene, lúc này cũng buông điện thoại xuống.
Làm cái gì mà gọi điện không được thế? Bây giờ còn ở phía kia gào thét tên mình?
Irene vẫn đứng nguyên đó, không thể tin được là Wendy thật sự lại xuất hiện, và còn đang bước về phía chị.
Đến lúc cô ấy bước tới trước mặt mình rồi, còn cởi áo khoác mỏng trên người ra quàng cho mình, làu bàu gió xuân vẫn còn lạnh lắm sao chị mặc ít thế, thì Irene mới sực tỉnh.
Việc đầu tiên chị làm là đánh vào tay Wendy hai cái. Đau đến nỗi khiến Wendy hét lên.
- Chị làm cái gì thế?!
Wendy xuýt xoa, day day chỗ vừa bị Irene đánh rồi cau có ngẩng lên nhìn chị.
Bắt gặp Irene đang khóc ngay trước mắt mình.
- N..Này.. Sao đấy? Sao lại khóc?
Cô vội vàng ôm Irene vào lòng, lại bị chị ấy vùng vằng giãy ra. Wendy không biết phải làm thế nào, nhưng cô cũng nhất quyết không buông tay, chỉ ôm chị ấy chặt thêm.
- Joohyun! Yên nào… Em đây rồi.
Vừa nói dứt câu, Irene liền không giãy dụa nữa, nhưng cũng không ôm lại Wendy.
Cứ như vậy một lúc, cảm thấy chị ấy ổn ổn rồi, Wendy hơi tách Irene ra để xem chị ấy còn khóc không, lại thấy chị ấy ôm chặt cánh tay của mình.
- Sao thế?- Cô nhẹ nhàng hỏi.
- … Đau không?
Wendy cười nhẹ một tiếng:
- Đau.
- Vậy sau này đừng có biến mất hơn một tháng như thế nữa.
Irene ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô.
- Em phải sang Singapore dự một khóa học, cả cũng có dự án liên kết bên đó luôn- Wendy bình tĩnh giải thích, mặc dù tim đang đập rất nhanh- Nhưng mà, nếu biến mất nữa thì chị sẽ đánh nhiều hơn và đau hơn à?
Cô cười cười trêu chọc Irene, không biết là hồi trước chị ấy học gì mà đánh đau thế?
- Nếu em còn biến mất như vậy…
Irene dừng lại một chút, buông hai tay đang ôm cánh tay của Wendy ra, nhìn thẳng vào cô:
- Thì chị sẽ không thèm quan tâm đến em nữa, không thèm đợi em nữa, không thèm nhớ em nữa.
Wendy sững lại trước câu trả lời của Irene. Một lát sau mới mỉm cười, hỏi lại:
- Nhưng mà, có thật là như thế không?
Irene quắc mắt nhìn cô:
- Thử đi rồi biết.
- Trả lời là không, chị sẽ nhớ em đến chết đi được khó đến thế à?- Wendy giả vờ phụng phịu.
Irene chỉ im lặng.
Khó thật mà.
Nhìn bộ dạng lúng túng của chị ấy, Wendy bật cười.
Đáng yêu thật đấy.
- Đi thôi.
Wendy cầm tay Irene dắt về phía xe cô đang đỗ gần đó:
- Em đưa chị về nhà.
Đây là lần thứ hai Irene được nghe câu này.
Siết chặt lấy tay Wendy đang nắm lấy tay mình hơn, Irene biết chị sẽ còn muốn nghe, và được nghe
“Em đưa chị về nhà”
nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top