5. A Very Short Bonus.
1. Quản lý Bae và nhóm trưởng Son quay lại với nhau, Wendy cũng chuyển về sống cùng Irene sau khi Joy đã ổn định công việc và tự mình thuê được căn hộ khác.
- Thôi nào Seungwan, lúc trước dọn ra chính em là người không muốn mang cái tấm thảm đi mà?
- T-tại vì lúc ấy nó bẩn rồiii!!- Wendy hậm hực- Kể cả chị có mua cái mới thay vào thì cũng đừng vứt nó đi chứ!!? Với cả em cố tình để đây để mỗi lần về nhìn thấy thì chị đều nhớ đến em!
Irene cố nín cười để nghiêm túc hỏi lại:
- Em thật sự muốn mỗi khi chị chùi chân lên cái thảm đấy thì nhớ đến mặt em à?
- Bae Joohyun!!!
- Được rồi được rồi~~
Irene đi tới ôm lấy Wendy, mặc kệ cô vùng vằng, vẫn ôm thật chặt và hướng cô về phía phòng bếp.
- Chị thay đổi rồi!
Wendy hừ một tiếng.
- Ừ- Irene nhẹ mỉm cười, mở tủ bát đĩa ra- Đúng là thay đổi rồi.
Trước kia khi hai người sống cùng nhau, Wendy luôn là người sắp bát đũa trong tủ theo đúng thứ tự kích cỡ và màu sắc vì cô có chứng ám ảnh cưỡng chế, nhìn đồ đạc sắp xếp lộn xộn là ngứa tay, chịu không nổi.
Irene thì khác, chị dùng xong cái gì tiện đâu thì để đó, miễn không vướng víu là được. Vì thế Wendy thường xuyên phải đi sau Irene trong nhà, chị cầm lên đặt xuống cái gì một lần, cô đều phải cầm lại cái đó lên đặt về vị trí ban đầu của nó.
Nhưng bây giờ trước mắt Wendy là tủ bát đĩa mà Irene tự xếp, gọn gàng ngăn nắp đúng chuẩn Wanso 9001: 2000.
Khá là thỏa mãn với hình ảnh đều tăm tắp trước mắt, Wendy tạm thời thả lỏng trong vòng tay Irene:
- Cuối cùng chị cũng sống văn minh lên rồi.
- Ý em đó giờ chị sống như người tối cổ à?
- Đấy là tự chị nói nhé.
Nếu không phải bây giờ Wendy đang giận dỗi thì Irene có thể trực tiếp siết chặt vòng tay mình hơn để cô ý thức được tình yêu nóng bỏng bùng cháy mãnh liệt của chị rồi.
Nhưng thay vào đó chị chỉ nhẹ mỉm cười sau khi liếc nhẹ Wendy một cái, ghé sát vào tai cô hơn:
- Sau khi em chuyển ra ngoài, bởi vì rất nhớ em nên chị làm thế này để có cảm giác như em vẫn còn ở đây.
Vừa nói xong, Irene lập tức cảm thấy được người trong lòng mềm nhũn ra.
- Chị mua cho Seungwan cái thảm khác nhá~?
- Thôi...~ - Wendy lí nhí.
- Mua cái khác, in mặt em lên đấy, sau này em hờn dỗi bỏ đi rồi mỗi lần chị chùi chân, nhìn vào đó sẽ nhớ em...
- ...
Irene bật cười ha hả, vô cùng thỏa mãn vì trêu được Wendy. Cuối cùng cũng đến ngày này.
- Bỏ em ra, đồ dở hơi!!!!
Wendy lại tiếp tục giãy dụa.
- Em phản đối cái gì? Không thích thì...
- Thì sao?!- Wendy tức giận liếc chị.
- Thì em không hờn dỗi bỏ đi là được mà.
Sau đó không để cho Wendy kịp ngẩn ra rồi mỉm cười, Irene đã hôn xuống cái mỏ đang dẩu lên kia, đem hết bực bội của Wendy vuốt xuôi bằng nụ hôn này.
.
.
.
.
.
2. Hôm nay quản lý Bae tâm trạng không tốt lắm, toàn bộ văn phòng đều biết chuyện này. Vì thế ai ai cũng khẩn trương làm việc trong sợ hãi, bầu không khí vô cùng bận rộn cùng căng thẳng.
Đột nhiên cửa phòng làm việc của Irene mở ra cái oành, mọi người giật bắn mình hướng về phía đó.
- Nhóm trưởng Son đâu rồi?! Vào văn phòng tôi.
Cả phòng im lặng, không ai dám trả lời lại quản lý Bae.
Tầm 10 giây sau, Kim Yerim, trợ lý của Wendy mới run rẩy lên tiếng:
- N-nhóm trưởng Son đưa nhân viên thực tập bộ phận bọn em đi gặp khách hàng, chưa có về ạ.
Irene nheo mắt. Chị đương nhiên biết Wendy đi đâu, chỉ là không nghĩ đi lâu thế này thôi.
Nhân viên thực tập bộ phận Content, Park Chaeyoung. Hậu bối đại học của Son Seungwan, từng đi Úc làm sinh viên trao đổi 2 tuần cùng Wendy. Tất nhiên là với cả khoảng 5 chục sinh viên khác, theo lời Wendy kể nữa nhưng bây giờ trong đầu Irene chỉ nhớ đến cái cảnh lần đầu gặp lại nhau ở đây của Wendy và Chaeyoung.
- Tiền bốii!!!
- Chaeyoung à?!!?
Sau đó còn tay bắt mặt mừng.
- Dạo này chị còn chơi nhạc không? Em vẫn nhớ hồi đó xem chị biểu diễn, ngầu cực luôn!!
- Làm gì còn thời gian mà đàn hát gì nữa chứ- Wendy cười cười.
- Tí nữa có tiệc chào mừng bọn em chị sẽ hát chứ ạ?!
- Đương nhiên rồi đương nhiên rồi!!!
Như cá gặp nước.
Irene không trả lời lại Yerim, chỉ đóng cửa phòng làm việc cái rầm!
Cả văn phòng lại rơi vào trầm mặc... Nhóm trưởng Son lại gây nên tội gì rồi?...
...
- Quản lý Bae, chị tìm em ạ?
Trở về sau khi gặp khách hàng, Wendy nghe nói Irene tìm mình thì đi tới phòng chị ấy gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
- Quản lý Bae?
Wendy lại gõ cửa, hỏi thêm một lần nữa.
- Nếu không có việc gì thì em về làm đây.
Wendy chưa đi được 3 bước, cửa phòng Irene đã mở toang ra:
- Không có là thế nào? Vào đây.
Wendy nuốt một cái, bước vào theo chị ấy rồi đóng cửa lại.
- Nhóm trưởng Son xử lý công việc càng ngày càng đi xuống rồi. Gặp khách hàng thôi, đi lâu như vậy à?
Wendy chớp mắt hai cái, ngạc nhiên:
- ... Tại vì... hôm nay em có mang theo thực tập, cho nên muốn hướng dẫn kĩ một chút....
Quá là chính đáng, Irene nhất thời không biết phản bác lại thế nào.
- Báo cáo ngày mai phải nộp của em đâu?!
- ... Vì ngày mai mới phải nộp nên em định hôm nay mới làm...
- Lượn tít mù cả ngày giờ mới thèm về thì làm sao làm kịp? Tối nay ở lại tăng ca!
Sắc lệnh đã ban ra, Wendy chỉ biết thở dài.
- Nhưng mà, quả.. Ý em là unnie~ Hôm nay bọn mình đã hẹn đi ăn tối lãng mạn ở ngoài mà, chị quên à?
Irene liếc cô một cái:
- Đi đến giờ này mới vác mặt về, còn nhớ có hẹn với chị? Ở lại tăng ca mà ăn tối với hậu bối của em í!
Nghe vậy, Wendy liền nhướng mày, giữa tình cảnh thế này còn bày ra biểu cảm rõ là chán sống:
- Joohyun, chị... ghen đấy à?
Mặt Irene đỏ lên, không biết vì giận hay vì ngượng, hay là cả hai.
- Báu bở lắm đấy mà ghen. Chị thèm vào!
Nhưng mà, có thật là như thế không :))))
Wendy cố nín cười:
- Ừ, thế không ghen thì em về làm việc đây.
Sau đấy thật sự đi ra khỏi phòng của Irene, để lại quản lý Bae nhìn chòng chọc vào cái cửa như sắp dùng mắt đâm thủng 2 cái lỗ trên đấy đến nơi.
Đồ đáng ghét!
...
Tuy bực là thế, nhưng Irene vẫn phải dẹp chuyện nhà cửa sang một bên để mà làm việc. Chị vùi đầu vào xử lý văn kiện, đến khi xong hết thì cũng quá giờ tan làm 10 phút rồi.
Irene thu dọn rồi đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn lướt qua bàn của các nhóm trưởng lại không thấy họ Son kia đâu.
- Nhóm trưởng Son đâu rồi?
Một trong những người ở lại tăng ca rón rén trả lời chị:
- Nãy đúng giờ tan làm nhóm trưởng Son về rồi ạ...
Irene hít sâu một hơi. Son Seungwan dám đem việc về nhà làm à? Biết thừa chị không thích thế rồi.
Mang cơn bực trong người đi vào thang máy, chị chợt nhớ ra hôm nay Wendy đưa chị đi làm bằng xe của cô. Mà nãy cô ấy lại tan ca trước rồi, nên giờ chị đành phải bắt xe về.
Ra đến đại sảnh tòa nhà, Irene cáu bẩn đứng bên đường vẫy xe. Động tác trông như xua hết taxi đi đến nơi.
Vì thế không xe nào chịu đỗ lại chở chị.
Chỉ có mỗi chiếc xe quen thuộc của Wendy chầm chậm lướt đến trước mặt Irene.
Cửa kính hạ xuống, gương mặt đểu đểu của nhóm trưởng Son hiện ra:
- Quản lý Bae, giờ cao điểm bắt xe khó lắm. Nghe nói tối nay chị có hẹn à? Để em đưa chị đi nhé?~ Cuốc này em lấy rẻ thôi.
Sau đó không đợi Irene đã nghiện còn ngại, Wendy xuống xe, đi đến cầm tay Irene, mặc kệ chị ấy vùng vằng, cứ thế dắt sang phía ghế lái phụ, ân cần mở cửa xe ấn chị ấy vào.
Lúc cúi xuống cài dây an toàn cho Irene còn tranh thủ hôn vào mũi chị ấy một cái.
Irene vốn đang bực bội, vì chiếc hôn này mà ngẩn ra, mặt đỏ lên.
- Trời ơi quản lý Bae!- Wendy che môi mình, thảng thốt kêu lên.
- C..cái gì?!
- Mũi chị cao thế? Chạm cả vào môi em rồi!
Irene nắm chặt tay mình lại, kiềm chế để không bị lên báo với tiêu đề "Nữ quản lý xinh đẹp hành hung tài xế grab vào giờ cao điểm".
Lúc Wendy một lần nữa trở vào trong xe thì Irene đã trở lại về trạng thái lạnh lùng, nhất định không nói chuyện với cô. Wendy cũng làm như không có chuyện gì, thong thả khởi động xe rồi lái đi.
- Joohyun~ Chị không thấy em đáng yêu à?~
Mặt dày như cái thớt vậy.
Irene quyết định không thèm để ý tới cô.
- Đừng giận em nữa mà, tí mình ăn ngon, em trả tiền nước cho~
Irene quay sang cô:
- Ăn uống gì? Việc chị giao em đâu?
- Em làm xong rồi, chỉ còn soát chính tả thôi.
- Thế vẫn là chưa xong.
- Nhưng em giao cho người ở lại tăng ca soát rồi.
- Sao lại bắt trợ lý soát chính tả báo cáo của mình?
Thảo nào nãy Irene nhìn thấy Kim Yerim vẫn còn ở lại.
- Có đâu, em giao cho nhân viên thực tập mà.
Park Chaeyoung.
Irene quay sang nhìn Wendy, chỉ thấy cô thản nhiên cười cười.
- Quản lý Bae biết không, em vì bị người yêu ghen tuông mà hùng hục làm cả chiều cho kịp xong báo cáo, đến nỗi...
Cô quay sang chị, cười đến là ngọt:
- Đến nỗi... Đánh máy sai tùm lum luôn.
Irene quay qua chỗ khác, không buồn nhìn tới Wendy.
Cũng không muốn để Wendy nhìn thấy khóe môi chị đang ngày càng dâng lên, không kiềm chế được. Wendy đáng yêu thế này, tối nay nằm ngủ phải thưởng mới được.
...
Chỉ có Park Chaeyoung là nằm không ăn đạn thôi.
- Nhóm trưởng Son làm gì mà sai chính tả lắm thế này.... Bình thường perfect lắm mà.
Kim Yerim đi qua nghe thấy nhân viên thực tập lẩm bẩm trong bàng hoàng, chỉ vỗ vai động viên:
- Ừ ừ, nhưng hôm nay nhóm trưởng của chúng ta bị Baefect, nên là chịu đi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top