4. Nhưng mà, có thật là như thế không?

Buổi họp thường niên của công ty, tất cả quản lý và nhóm trưởng bộ phận của các chi nhánh văn phòng đều phải có mặt.

Họp hành chỉ là hình thức tiên quyết, sau đấy chủ yếu là đi ăn uống giao lưu, gắn kết tình thân giữa các văn phòng với nhau.

Hay còn gọi là bonding đấy :))

Irene không thích tiệc tùng nhậu nhẹt, với những người chỉ dừng ở mức xã giao đồng nghiệp thì lại càng không. Nhưng không đi thì chính là không nể mặt người ta, cho dù không thể uống nhiều, ít ra ngồi ăn cùng cũng là thể hiện sự tôn trọng rồi.

Vì tổng kết nhiệm kỳ vừa rồi chi nhánh văn phòng Irene đạt thành tích cao nhất nên khi đi liên hoan được sắp bàn ngồi ngay ở vị trí trung tâm của nhà hàng. Biểu dương khen ngợi gì thì đi lên nhận thưởng cũng dễ dàng hơn, mọi người đến chúc rượu cũng tiện.

Rượu đi hết hai vòng, cộng với không khí ồn ào, Irene có chút không chịu nổi. Lúc này các sếp cao hơn trên công ty tổng mới đến, thấy trước được một chầu rượu nữa phải uống, Irene cảm thấy dạ dày mình khẽ sôi lên.

Đúng lúc này một cốc sữa ấm được đặt trong tầm với của chị.

Wendy.

Kể từ sau cái đêm chị đến lấy điện thoại để quên ở văn phòng và cuộc nói chuyện đó, Wendy không còn tìm mọi cách gây chú ý với Irene nữa. Có những hôm cô cũng vẫn ở lại tăng ca, nhưng là vì công việc phải thế, chứ không còn làm cố "để ngày hôm sau lãnh đạo bớt việc đi".

Hôm trước Seulgi xách Joy về nhà, vô tình oán trách Wendy cũng có ở đó mà không giúp cô khiêng Joy về. Còn nói thêm dạo này trông cậu ấy vui vẻ mà có chừng mực hơn trước, cũng không còn uống say nữa, hơi chuếnh thì dừng lại ngay.

Irene cũng không biết phải làm gì với thông tin này, xem như không liên quan đến mình.

Irene nhìn cốc sữa, rồi lại nhìn Wendy ngồi phía chéo chị đang vui vẻ tiếp chuyện với mọi người, cũng không bảo chị ấy uống đi hay nói gì đặc biệt với chị.

Chần chừ một lát, để lâu thì sữa sẽ nguội mất, nên Irene cũng cầm cốc lên uống một hơi.

Các sếp tổng lúc này cũng bắt đầu cầm chai rượu còn non nửa lượn đến bàn của các cô chúc tụng. Khi một trong mấy người sắp rót rượu cho cả bàn, Wendy nhanh nhảu xung phong:

- Sếp sếp, để em. Ai lại để cho lãnh đạo rót rượu cho nhân viên như thế.

Sau đó uyển chuyển nhận lấy chai rượu từ người kia, rót hết một lượt, đến Irene là người cuối cùng thì rượu cũng hết, chỉ còn có nửa cốc thôi.

Mọi người cùng nâng chén, Irene nhìn cốc rượu đầy ứ của Wendy mà cô tự rót cho mình, khẽ nhíu mày một cái.

Lãnh đạo còn muốn tiếp tục uống với quản lý, đến cốc thứ 3, Irene chợt thấy Wendy cầm cốc của cô ngồi xuống cạnh mình, xum xoe với các sếp đang cùng chị uống rượu:

- Các sếp thiên vị quá, sao lại chỉ uống với mỗi quản lý của bọn em. Phải cho nhóm trưởng có cơ hội thể hiện với lãnh đạo nữa chứ ạ~

Vô cùng thảo mai, nhưng cũng vô cùng khéo léo.

- Đây đây, quản lý Bae cũng uống đi này.

Wendy làm như không có gì đưa cốc đầy của cô cho Irene, rồi cầm chai rượu trên bàn rót cho các sếp và cả mình nữa.

Lúc cầm cốc Wendy đưa cho mình lên uống, Irene nhận ra không phải là rượu, mà chỉ là nước lọc thôi. Chị quay sang nhìn Wendy ngửa cổ uống rượu cùng các sếp, muốn nói gì đó thì chợt cảm thấy dưới bàn có một bàn tay nhẹ vỗ vỗ vào đùi chị.

Irene có hơi giật mình, nhưng chị nhanh chóng nhận ra không phải là một trong các sếp đang sàm sỡ chị mà là tay của Wendy đang trấn an chị mà thôi.

Lúc cô rời tay đi, Irene không biết như thế nào đột nhiên lại cảm thấy mất mát.

Các sếp tổng tản đi ra xung quanh rồi, Wendy lúc này cũng không nói gì mà đứng dậy, trở về chỗ của mình bên kia bàn, tiếp tục nói chuyện với mọi người.

...

Irene dừng xe, nhìn sang Wendy vẫn ngủ say ở ghế lái phụ. Cũng giống như đêm hôm đó, chị không gọi cô dậy ngay, dù bây giờ cũng gần 12 giờ đêm rồi. Chị chỉ ngồi đó nghĩ về chuyện khi nãy.

Lúc tiệc tàn thì Wendy đã say bí tỉ, mọi người trong phòng đều tự bắt xe về được, chỉ có cô là chỉ nằm gục ở đó.

- Ôi Seungwan, dậy đi về nhà thôi~

Thấy Krystal Jung lúc này cũng đã say mà trực tiếp gọi tên Wendy như thế, Irene chợt nhớ tới buổi tối mà nhóm trưởng Jung tăng ca cùng mình trong phòng chị, bên ngoài là Wendy đã về từ 10 giờ.

Cũng chính là hôm mà Wendy đi bar say đến mức 2 giờ sáng gọi điện bắt chị đến đón.

thời gian đó bộ phận thiết kế của Krystal phải trực tiếp làm việc với một khách hàng khá khó tính, nên để công việc thuận lợi hơn Irene đã bảo ấy vào văn phòng mình để lúc trao đổi với khách chị cũng thể cùng ứng phó trợ giúp.

sao ấy cũng em họ chị, cần uốn nắn cẩn thận một chút. Chuyện này không ai biết cả, tránh lời ra tiếng vào. Mặc Irene cũng không thiên vị Krystal, nhưng không ai biết thì vẫn tốt hơn.

- Đúng rồi unnie~ Seungwan ấy!

Nghe thấy Krystal gọi tên Wendy như vậy, Irene đang dở trên bàn phím liền ngừng một nhịp, rồi cũng vẫn tiếp tục:

- Ừ?

- Cậu ấy thích nhỉ?

Irene nhìn em họ mình một cái:

- Sao lại hỏi chị?

- Hồi cậu ấy mới vào công ty, em thấy chị với cậu ấy vẻ khá thân. Em còn tưởng chị giới thiệu Seungwan vào đây làm ấy.

Irene tránh đi đề tài này:

- ấy thích chị làm sao biết được.

Krystal nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, chỉ gật rồi quay lại với thiết kế của mình.

- Nhưng ... Sao em lại hỏi thế?

Bỗng nhiên nghe Irene hỏi mình như vậy, Krystal trả lời:

- cậu ấy đáng yêu, thú vị. Em muốn thân với Seungwan hơn.

Một câu Seungwan hai câu Seungwan. Cái tên này từ miệng người khác gọi ra, chui vào tai Irene nghe chút phiền.

Hình như ngày trước biết Irene không thích nghe người khác gọi tên mình thân mật như thế, nên Seungwan cũng chủ động bảo mọi người xung quanh gọi mình Wendy với do tên Seungwan nghe như tên con trai.

Thật ra Irene cũng không phải không thích, chỉ hơi ghen thôi.

Nhưng chỉ cần Irene vui thì Wendy cũng làm.

- Em thích ấy à?

Irene vu hỏi, cũng không biết phải vu không.

- Không biết nữa, nhưng em hứng thú- Krystal cười cười- Trong này xong việc rồi nhỉ, Seungwan giờ chắc cũng chưa về đâu, em ra ngồi với cậu ấy một lát.

- Xong đâu xong? Khách đã phản hồi đâu xong? Ở đây, khi nào khách chốt thiết kế đạt rồi mới được về.

Thấy Irene nghiêm túc như thế, Krystal cũng đành phụng phịu ngồi xuống. Đến tận khi xong việc, cùng Irene tan làm thì đã không thấy Wendy đâu nữa rồi.

- Ôi, đã về rồi sao?

Giọng Krystal đầy tiếc nuối, cũng không để ý đến Irene ở đằng sau mình khóe môi khẽ nhếch lên.

- Wendy say thế này...- Kim Sejeong, một nhóm trưởng của văn phòng khác, cũng có quen biết với Wendy đi tới- Hay là để em đưa cậu ấy về, dù sao em cũng không uống nhiều, có thể lái xe.

Không để Sejeong kịp đi đến chạm vào người Wendy, Irene đã bước tới nắm lấy cánh tay cô trước:

- Là nhân viên của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm, không thể phiền đến nhóm trưởng Kim được.

Irene ôn hòa nói ra.

- Không sao đâu, em với cậu ấy là bạn, giúp đỡ nhau thôi mà.

- Nhà của nhóm trưởng Son tiện đường với nhà tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về. Yên tâm, về đến nhà sẽ gửi mail báo cho nhóm trưởng Kim.

Sau đó không lòng vòng thêm, Irene như Hải Phòng lập tức kéo Wendy dậy đỡ cô ra ngoài, dìu vào trong xe mình. Nhanh nhanh chóng chóng như muốn giấu người ta đi không bằng.

...

Đỗ xe dưới tòa chung cư của Wendy được một tiếng, cô vẫn chưa tỉnh, Irene cũng vẫn y như cũ không có gọi cô dậy ngay.

Chị cũng không làm gì đặc biệt, chỉ ngồi đó nhìn Wendy ngủ.

Đã hơn 1 giờ sáng rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Irene nhận cuộc gọi rồi nhẹ giọng trả lời:

- Alô?

- Unnie, sao chị còn chưa về?- Đầu dây bên kia giọng Joy khá là lo lắng- Cũng không nhắn tin cho em luôn.

- À...- Irene nhìn sang Wendy đang cựa mình- Ừ... Chị về muộn tí. Cứ khóa cửa cẩn thận rồi ngủ trước đi.

Lúc cúp máy rồi thì Wendy cũng lờ mờ mở mắt ra, Irene với lấy chai nước ở gần đó, mở nắp sẵn rồi đưa cho cô.

Nhìn Wendy nửa say nửa tỉnh uống hết chai nước, Irene lúc này mới nói:

- Wendy, về đến nhà em rồi.

Nhận ra giọng Irene, Wendy quay sang nhìn chị ấy.

- Em muốn ăn đá bào~

Wendy phụng phịu nói ra, say đến không biết mình đang nói cái gì nữa.

- Uống rượu rồi ăn đồ lạnh dễ bị nôn ra lắm.

Irene không nói thêm gì nhiều, tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước xuống, đi sang bên kia mở cửa ghế lái phụ ra đỡ Wendy lên nhà.

Từ thang máy đi ra Wendy vẫn ồn ào bám vào Irene:

- Em muốn ăn đá bào~~~ đÁ bÀo~~!!!

Khuya khoắt rồi còn ầm ĩ, Irene thật muốn khâu cái miệng này lại, vì thế chị đưa tay chặn môi cô, sau đó lại ôm cô vào sát với mình hơn để cô trật tự lại.

Chợt chị cảm thấy xương quai xanh của mình nhói lên một cái, đau đến tận óc.

Irene hít sâu một hơi để không hét lên, cúi xuống trừng mắt nhìn Wendy đang vừa rúc vào cổ mình, vừa cắn xong lại còn cười hề hề:

- Đá bào~~~~

Thật đê tiện.

Irene cũng hết cách.

- Mật khẩu là gì?

Nghe thấy Irene vừa khó khăn đỡ mình đứng thẳng dậy, vừa hỏi mình thế, Wendy ngóc lên nhìn chị:

- Mật khẩuuuuuu.......

Irene kiên nhẫn chờ cô đọc.

- Là gì ấy nhỉ~~~?

Thấy Wendy hỏi ngược lại mình như thế, thở dài một hơi với người này, Irene bấm xuống ngày sinh của chị và của cô, cũng không biết từ sau khi chia tay cô đã đổi chưa.

2921.

Cửa mở ra, Irene sững lại một chút rồi mới đỡ Wendy vào nhà.

Trên đường vào phòng ngủ, đột nhiên Wendy lại kêu lên:

- Em muốn đi tè~~~ Em phải đi tèèèèèè~~~

Irene nhìn cô một cái, thở dài.

Nào thì đi tè.

Cuối cùng, xong xuôi tất cả, Irene mang được Wendy vào phòng ngủ, cởi áo khoác và giày của cô ra.

- Joohyunnie~~~ Chị về à~~~ Ở lại đi mà~~~~

Nghe thấy giọng Wendy phụng phịu, lòng Irene mềm ra một mảnh.

- Muộn rồi, về sẽ nguy hiểm lắm.....~~~

Làm Irene nhớ lại, hôm đó 2 giờ sáng chị đến đón cô về nhà của chị, cô cũng tưởng đấy là nhà cô, cũng nói với chị như vậy.

- Thôi được chồi... Thật ra là em muốn chị ở lại~~~ Người ta cũng uống đỡ cho chị nhiều như thế rồi.... Ở lại không được à~~~~

- Seungwan, bọn mình chia tay rồi.

Giọng nói Irene rất nhẹ, nhẹ đến mức chị không biết Wendy có nghe thấy mình nói không.

Không thấy Wendy phản ứng lại sau câu nói của mình, nghĩ cô ngủ rồi, chị cũng thở dài một tiếng, cúi xuống đắp chăn cho cô.

Lúc cầm tay Wendy bỏ vào trong chăn, chị chợt nhận ra cô nắm chặt tay lại, móng tay cũng cắm sâu vào trong da thịt.

Wendy chỉ làm thế khi muốn kiềm chế gì đó. Sau đấy, không biết là vì say hay như thế nào, Wendy lại đột nhiên nói ra:

- Ừ, chia tay rồi... Nên em có làm gì chị cũng không để ý... Kể cả em có tỏ ra ăn chơi thác loạn, vui vẻ với người này người kia, chị cũng không còn ghen tuông, để tâm nữa rồi.

Đồ ngốc.

Vẫn cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt của Wendy, Irene ngẩng lên nhìn vào gương mặt cô, thấy dù cô đang nhắm mắt, nhưng lông mi cũng run lên, nước mắt sắp trào ra.

Từ từ gỡ tay Wendy ra, Irene nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay bị móng tay cô bấm vào sắp chảy máu đến nơi. Đầu ngón tay chị cũng lau đi nước mắt nóng hổi vừa chảy ra từ khóe mi ướt át của cô.

Đợi đến khi Wendy ngủ lại rồi, Irene mới thả lỏng mình. Chị cởi áo khoác ra, sau đó leo lên giường chui vào chăn cùng cô, ôm lấy cô vào lòng.

Mặc kệ Wendy đã ngủ sâu chưa, có nghe được hay không, Irene vừa vuốt tóc Wendy vừa chậm rãi nói...

"Mặc chị biết em không vui vẻ với ai, móng tay cũng nuôi dài đến thế này, mỗi tối em ở bar làm những Seulgi đều nhắn với chị.... Nhưng ... không phải chị không ghen."

" nếu chị không để tâm, làm sao chị lại biết được em vất vả tăng ca chỉ muốn chị thuận lợi trong công việc thế nào. Làm sao chị lại biết được em muốn bảo vệ chị ra sao."

"Nếu chị không quan tâm, làm sao lại lo lắng em ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ, đúng giờ?"

"Nếu chị không quan tâm, làm sao mỗi khi em lên bar, chị lại thức cho đến khi Seulgi nhắn em đã về rồi mới yên tâm đi ngủ?"

"Đồ ngốc, thẳng thắn nói với chị em vẫn còn yêu chị, em muốn bọn mình quay lại, khó đến thế à?"

Nói xong những lời này, Irene cũng thật mệt, chị cũng nhắm mắt ngủ, quyết không suy nghĩ gì nữa.

Cho đến khi, chị nghe được từ lồng ngực mình một giọng nói nỉ non vang lên:

- Em vẫn còn yêu chị.

Tim Irene đập nhanh hơn vài nhịp.

- Em muốn bọn mình quay lại.

Hơi tách Wendy ra, Irene nhìn thẳng vào cô, lúc này vẫn còn nhắm mắt như đang ngủ.

- Em ngủ rồi cơ mà??

Nghe thấy thế, Wendy chầm chậm mở mắt ra, cười cười với chị:

- Ừ, em ngủ rồi.

Đồ đê tiện.

Irene không thể làm gì, chỉ muốn tắt ngay nụ cười nhức mắt kia. Nụ cười cợt nhả mỗi khi Wendy trêu chọc được chị, khiến chị phải phát cáu lên.

Những lúc như thế, Irene biết một cách để Wendy thôi cười, lúc nào cũng hiệu quả.

Nghĩ là làm, Irene khóa môi Wendy lại bằng môi mình, không muốn cô cười nữa, không muốn cô nói gì thêm khiến chị phát ngượng nữa.

Nhưng , thật như thế không?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top