13. 'Cause we were both young when I first saw you.
-Seungwannie~ Ở đây này!
Còn đang định gọi điện hỏi đường đến chỗ hẹn thì Wendy đã nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình. Cô nhét điện thoại vào túi rồi quay về hướng đó, mỉm cười chạy về phía người kia.
-Đi từ từ thôi, em háo hức đến thế à?- Taeyeon vừa cười vừa hỏi Wendy, tiện thể đưa tay lên chỉnh vài sợi tóc lòa xòa trước trán cho cô.
-Làm sao để chị đợi được. Với cả, chuyện cưới xin mà.
Wendy toe toét cười rồi bước tới ôm lấy Taeyeon, và nhận được một cái ôm ấm áp tương tự.
-Vào trong trước đã nhé.
-Để em xách bớt cho.
Vừa dứt lời, Wendy liền từ tay Taeyeon lấy đi 3, 4 cái túi xách. Cảm thấy tay mình nhẹ đi bớt một nửa, lại nhìn hành động và biểu cảm của cô vô cùng tự nhiên, Taeyeon cũng chỉ yên lặng mỉm cười.
Wendy vẫn thế, vẫn chu đáo như ngày đầu hai người gặp nhau. Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện xảy ra và gặp biết bao nhiêu người, cuối cùng cả hai lại cùng nhau ở chỗ này, Taeyeon cảm thấy vui vì ít ra tình cảm không dành cho nhầm người.
...
Gọi xong đồ uống cho cả hai, Taeyeon giành trả tiền nhưng Wendy nhất quyết không chịu.
-Nhảy việc có khác, khấm khá ghê ha.
Nghe thấy câu đùa này, Wendy cũng chỉ ngượng ngùng mỉm cười, le lưỡi xấu hổ.
-Nhưng mà, đang làm ở đó yên ổn, sao bỗng dưng em lại nhảy việc?
-Uhm... Thật ra...
Nhắc đến chuyện này, tâm trạng Wendy lập tức chùng xuống. Quen biết nhau đã lâu, Taeyeon rất hiểu cô, vậy nên nhanh chóng nói sang chuyện khác:
-Được rồi, không muốn nói thì thôi- Taeyeon động viên cô- Mà làm sao tìm lại được thông tin liên lạc của chị thế? Bẵng đi biết bao nhiêu lâu rồi mới gọi, mà lại còn nhờ chị làm người tổ chức hôn lễ cho em nữa. Có biết người ta đau lòng thế nào không hả?
Wendy ngẩn ra một lúc, sau đó để ý được khi nói những lời này, ánh mắt Taeyeon rất có ý tứ nhìn đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô.
-Chị đau lòng ấy hả?- Wendy nheo mắt ngờ vực- Không phải là còn bảo Sooyeon-unnie nhất định không được discount cho em à?
-Thì ngày trước chị thích mày như thế, cuối cùng mày lại đi lấy người khác. Hơn nữa nếu chị discount tình đầu, Sooyeon liệng chị ra ngoài ở thì mày có chứa chấp chị không?
Wendy chỉ có thể lắc đầu phì cười.
-Vậy ra là liên hệ qua Sooyeon ha?
-Vâng, hồi năm ngoái em có làm quảng cáo cho studio của chị ấy. Phải nói thật là, dù kinh doanh gì đi nữa thì phải đến khi mở studio váy cưới em mới thấy Sooyeon-unnie đỉnh nhất ấy. Lúc làm quảng cáo bọn em không cần phải chém gió gì nhiều đâu, thiết kế của chị ấy xịn xò thật.
Nghe người yêu mình được khen ngợi như vậy, trên gương mặt của Taeyeon hiện lên vẻ tự hào cùng nụ cười khó có thể che giấu.
-Với cả, nếu em liên hệ với chị trước mà Sooyeon-unnie biết được rồi liệng chị ra đường, em làm sao chứa chấp chị được. Mà có chứa chấp chị rồi, em cũng bị liệng ra đường luôn í...
-Cũng phải... Sao bọn mình bị cho ăn bùa bả gì mà đều u mê đối phương đến matliemsi như nhau thế nhỉ?
Taeyeon tự hỏi xong câu này, cả hai cũng chỉ có thể thở dài.
-Thôi được rồi, vào việc chính đi- Từ các thể loại túi xách của mình, Taeyeon lấy ra đến 5, 6 quyển sách ảnh to đùng rồi mở laptop lên- Chị có mang ở đây mẫu hoa, thực đơn, lễ phục cho phù dâu và dress code, tông màu chủ đạo, ánh sáng âm thanh và vân vân những thứ liên quan. Em xem dần di.
Nhìn một đống sách ảnh chất như một ngọn núi nhỏ trước mặt mình, Wendy bỗng cảm thấy chóng mặt.
Cưới xin thôi mà sao dức đầu thế nhỉ?
-Uhm...- Wendy cầm đại một quyển về hoa lên, mới mở trang đầu tiên đã thấy ảnh của hai chục loại hoa xếp chi chít cạnh nhau, không phân biệt được giống và khác chỗ nào.
-Sao thế?
-Em thật ra thấy cái nào cũng đẹp...
-Thôi nào Seungwan, đây là đám cưới của em mà.
-Nhưng mà...
-Mà cũng phải- Taeyeon dừng lại một chút- Người kia đâu rồi, sao lại để em đi lên kế hoạch đám cưới một mình thế này?
-Em có làm một mình đâu, lát nữa sẽ có người đến giúp mà- Wendy hờ hững.
-Nhưng mà em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này à?
-Hm?
-Ý chị là, em chưa bao giờ nghĩ về đám cưới của chính mình à? Kiểu như màu chủ đạo sẽ là gì, phù dâu và khách mời mặc gì, nhạc nhẽo đồ ăn ra sao... Rồi chia sẻ với ai đó ấy?
-À... Cũng có- Wendy nhớ lại- Trước đây... Em cũng từng nói về đám cưới mà mình muốn với một người.
-Ai thế?
-Người yêu cũ.
Wendy nhợt nhạt mỉm cười.
Hình ảnh Irene hiện lên trong tâm trí cô.
...
-Quá đáng lắm rồi đấy Son Seungwan!
-Ai bảo chị gì em trước! Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu nhé!
Vẫn núp sau ghế sofa, Wendy không chịu yếu thế chút nào gân cổ cãi lại.
Cách cô vài ba mét là Irene đang run run cầm trên tay chiếc áo khoác yêu thích của chị, vì bị giặt bằng máy giặt mà xù hết cả lông ở thân áo lên, bông đệm ở tay và cổ áo cũng gần như bị tuột hết cả ra.
Quản lý Bae có thể không gọn gàng ngăn nắp đến phát bệnh như nhóm trưởng Son, nhưng riêng chuyện giặt giũ đối với chị thì là một nghi thức vô cùng linh thiêng. Toàn bộ quần áo trong nhà đều là do chị giặt. Cũng giống như chứng ám ảnh cưỡng chế của Wendy, Irene cũng dành cả thanh xuân để nghiên cứu chất vải, nước giặt và nước xả vải để quần áo luôn thơm tho sạch sẽ và mềm mại.
Biết rõ điều này, cũng biết rõ Irene thích cái áo nào nhất, Wendy sau một lần bị chị ấy quăng cái standee của nhóm trưởng Red Velvet làm người mẫu cho một hãng rượu ra ngoài đường thì cũng ba máu sáu cơn muốn báo thù.
Thế là không ai nhường ai.
Thật ra Irene không có vấn đề gì với việc Wendy u mê thần tượng. Nhưng cứ nghĩ đến việc Wendy bất chấp tất cả mà uống đến 5 chai soju ở quán rượu chỉ để thắng cái standee đó rồi say khướt ôm về nhà là chị lại không chịu nổi. Hơn nữa cái standee đó còn làm trên tỉ lệ người thật, có lần đi làm về Irene vừa bật điện lên thấy nhóm trưởng Red Velvet đứng thu lu ở góc nhà cầm cốc rượu cười cười nhìn thẳng vào mình, chị suýt thì chửi bậy to đến mức tầng dưới cũng nghe thấy.
Và ừ, bởi vì sức chịu đựng của con người là có giới thiệu, cho nên Irene đã nhân một dịp Wendy đi công tác mà đem cái standee đến thẳng quán rượu để trả về địa phương luôn.
Hít sâu một hơi để bình tĩnh xem xét lại mọi chuyện, nhận ra mình có phần quá đáng trước nên Irene đặt cái áo lên bàn, từ từ tiến về phía sofa rồi ngồi phịch xuống.
Wendy thấy vậy thì giật mình thon thót, muốn trốn nhưng nhận ra mình lùi nữa thì là chân tường rồi. Còn đang toát mồ hôi hột chờ chết thì đã nghe thấy Irene vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh chị ấy:
-Ngồi xuống đây.
Giọng chị ấy mềm đi rất nhiều, Wendy cũng cảm thấy an tâm phần nào, rén rén ngồi xuống cạnh chị ấy.
Rồi lại nghe thấy Irene phì cười, thở hắt ra một cái:
-Bọn mình chẳng hợp nhau gì cả.
Wendy nghe xong cũng phì cười theo, nhưng là nhẹ nhõm nhiều hơn:
-Thế mà cũng sống được với nhau tới tận bây giờ đó.
-Em nói đến tận bây giờ nghe như lâu lắm ấy.
-Cũng hơn 2 năm rồi còn gì?
-2 năm nào?
-Cả khoảng thời gian trước khi bọn mình chia tay lần đó nữa, chị không tính à? Cũng đâu phải mình chia tay vì mâu thuẫn trong sinh hoạt đâu.
Irene gật gù, rất hợp lý.
Bỗng nhiên chị cảm thấy lòng mình thật yên bình. Đối với người có chứng ám ảnh cưỡng chế như Wendy để mà nói, sống chung với người có chút bừa bộn như Irene thì tăng xông đã là hoạt động thường nhật. Nhưng mà cô ấy cho đến tận bây giờ cũng chưa hề to tiếng cáu giận khi Irene vứt đồ đạc lung tung. Wendy sẽ lèm bèm, nhưng rồi cũng chính Wendy sẽ đi dọn.
Cũng giống như chị, mấy lần Wendy vì muốn chị bớt việc nhà mà nghỉ ngơi một chút khi công ty quá nhiều việc nên tự ý mang đồ đi giặt, cho dù rất bực nhưng Irene cũng chỉ đi cà thẻ mua đồ mới, chứ cũng chẳng la mắng cô bao giờ.
Sống chung với nhau hơn hai năm, đương nhiên là cũng sẽ có mâu thuẫn cãi cọ trong sinh hoạt. Nhưng để tìm được và ở bên một người có thể phá vỡ nhiều quy tắc và giới hạn của mình và cũng để mình làm vậy với họ, thì Irene cảm thấy đi mua xổ số còn có cơ may trúng thưởng hơn.
Wendy chính là xổ số độc đắc của chị. Là giải đặc biệt, jackpot.
-Chị đang nghĩ gì thế?- Wendy quay sang hỏi.
-Nghĩ xem bán em thì được bao tiền.
-Hả? Chị nỡ bán em đi à?
-Không- Irene dừng lại một chút, Wendy chưa kịp mỉm cười thì chị đã nói tiếp- Nhưng nếu có người muốn mua em thì nhất định phải trả chị một kỳ xổ số độc đắc thì chị mới ký giấy bán được.
-Này, em không phải là vợ chị để chị buôn bán thế nhé!
-Ai nói với em cưới nhau thì được phép đem nhau đi bán thế?- Irene buồn cười hỏi.
-... Em không biết. Nhưng mà, nếu chị lấy em thì em đoán là... chị muốn làm gì em cũng được?
Giọng Wendy rất nghiêm túc, gương mặt cô cũng không có vẻ gì là đùa cợt. Irene chớp chớp mắt nhìn cô một hồi, cuối cùng hỏi ra một câu:
-Này, nếu một ngày em kết hôn thì em muốn đám cưới sẽ như thế nào?
Tim Wendy nhảy lên vài nhịp, hỏi vậy là có ý gì?
-Ừm... Khách mời dưới 50 người, màu chủ đạo là hồng san hô, nhạc của The 1975, hoa baby trắng. Thực đơn thì...
-Dừng. Sao em lòe loẹt vậy?
Wendy nhướng mày. Thế nào là lòe loẹt?
-Chị bị mù màu à? Thế nào là lòe loẹt?
-Không phải. Ý chị là, chỉ là đám cưới thôi, chị chỉ muốn hỏi đơn thuần là em muốn tổ chức kiểu nhà thờ hay gì ấy...
-Thế... chị muốn đám cưới của chị như nào?
-Chị không có ý định kết hôn. Không muốn kết hôn.
Irene trả lời vô cùng thẳng thắn và dứt khoát, không có lấy một giây nghĩ ngợi khiến cho Wendy có phần hụt hẫng.
Cũng không phải là cô mong đợi gì quá nhiều, nhưng uhm...
Wendy và Irene gặp nhau khi cả hai còn rất trẻ. Giờ Irene đã 29 tuổi rồi, tuy là vẫn còn trẻ lắm, nhưng chị không đưa người yêu về ra mắt, đồng nghĩa với việc không come out. Nhưng chuyện chị ấy lì lợm với mẹ Bae đến tận bây giờ, mặc kệ vấn đề tuổi tác và lập gia đình cũng đã cho thấy sự kiên định và nghiêm túc của chị với Wendy... Có thể là Irene không muốn kết hôn thật, nhưng lỡ chị ấy nói thế chỉ để khiến cô bớt nặng nề và cảm thấy có lỗi thôi thì sao?
-Thế chị hỏi em làm gì?...
-Chị muốn biết thôi- Irene nhún vai.
Lại là một câu trả lời vô cùng thẳng thắn và tự nhiên, cứ như câu hỏi chẳng hề làm chị ấy bận lòng.
Wendy cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao hai người cứ thế này cũng được mà. Có thể ở bên nhau càng lâu càng tốt, thế là đã rất ổn rồi. Chuyện tình cảm của hai cô vốn không dễ dàng gì, có thể an ổn mà ở bên nhau, thế đã là rất ổn rồi.
Thế nhưng mà, không thể cứ an ổn mà ở bên nhau được.
Một thời gian sau đó, có một ngày Irene từ công ty tổng trở về, sắc mặt không được tốt lắm.
Wendy để ý được. Cô cảm thấy nhất định không phải là vấn đề công việc. Irene là quản lý, chị ấy luôn làm việc rất cẩn thận và chi tiết. Hơn nữa chi nhánh văn phòng mình gần đây cũng không hề xảy ra sai sót gì...
Buổi tối về nhà, cơm nước xong xuôi Irene nghiêm túc nói chuyện với cô.
-Công ty biết chuyện bọn mình hẹn hò rồi. Tổng giám đốc nói hoặc là bọn mình tự thu xếp, hoặc là một trong hai thôi việc.
-Ý tự thu xếp là sao?- Wendy cau mày hỏi.
-Là...- Irene thở hắt ra- Chia tay ấy.
Wendy á khẩu.
Thật ra chuyện các công ty và doanh nghiệp cấm hẹn hò công sở không mới, dễ ảnh hưởng đến công việc và sự minh bạch trong đánh giá lao động. Công ty của các cô cũng đã có quy định là cấm các đồng nghiệp yêu đương. Đây là điều mà lần nào có quy chế mới thì vẫn thấy nó lù lù ở ngay trang đầu tiên. Các sếp đưa ra quyết định như vậy cũng đúng.
-Seungwan à, trong tuần tới chị sẽ nộp đơn xin thôi việc.
...
-Này, em nghĩ gì mà thừ người ra thế hả?
-Dạ?- Wendy giật mình, ngẩng lên nhìn Taeyeon- À... Em nhớ lại vài chuyện thôi.
-Có phải là... người yêu cũ không thế? Em vừa nhắc đến ấy?
-Uhm...- Wendy mỉm cười.
-Sao, đã lấy người khác rồi còn vương vấn người ta à?
-Không phải...
-Không phải cái gì, mặt em viết rõ chữ còn nghĩ đến người ta kia kìa.
Wendy thật sự không biết phải nói thế nào để Taeyeon hiểu được là chuyện không như chị ấy nghĩ. Nhưng mà điện thoại trong túi đã giành vang lên trước.
-Em đây?... Ừm, em đang ở chỗ bàn tiệc cưới rồi.... Không sao, cũng không nhiều lắm.... Ừ. Thế nào cũng được mà, đừng lo.... Cẩn thận là được.
Cúp điện thoại, Wendy lại thở dài lo lắng.
-Sao đấy?
-Không có gì, vợ sắp cưới ấy mà. Chị ấy bận quá.
-Ừm, bận rộn cũng là tốt mà...
Taeyeon không biết phải an ủi Wendy thế nào. Nhớ đến lúc trước Sooyeon cũng bận đến mức không cùng mình chuẩn bị đám cưới được, làm chị bực bội giận dỗi và stress đến suýt hút thuốc mất cả mấy tháng. Cuối cùng hóa ra tự tay cậu ấy thiết kế luôn váy cưới cho cả hai nên mới không để tâm đến chuyện gì khác, chị mới cảm thấy mình bị ngốc nghếch.
-Ừm... Nhưng mà nếu là người Seungwan cưới thì hẳn là em rất yêu bạn ấy và bạn ấy cũng vậy rồi. Nên chị tin là cuối cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi.
Wendy mỉm cười cảm kích vì lời động viên của Taeyeon, lại tiếp tục cúi xuống xem sách ảnh.
...
-Unnie, đừng giận em nữa mà...
Trên chiếc giường của hai người, Irene nằm cách Wendy cả mét, vẫn còn vô cùng tức giận.
-Em làm sao để chị cứ thế thôi việc được? Chị đã vất vả thế nào để lên được vị trí đó chứ? Rồi còn hai bác ở nhà nữa, biết chuyện thế nào cũng gặng ép tra hỏi chị... Em không muốn chị phải mệt mỏi như thế... Joohyun à, nghe em đi mà... Thật sự đấy, em không thể chia tay chị được...
-Vấn đề không phải là ai là người thôi việc- Irene ngắt lời cô- Mà là em tự ý làm thế mà không bàn bạc gì với chị.
Wendy liền im lặng.
-Đây rõ ràng là việc của bọn mình. Chị dù có định làm gì cũng nói với em và cùng em thảo luận. Khi chị nói chị sẽ nộp đơn xin thôi việc cũng vậy, em không nói gì mà chỉ im lặng... Chị chưa hết buồn vì cảm giác như mình phải gánh vác mọi chuyện một mình, thì em đã đùng đùng thôi việc. Em có cách giải quyết của em thì cũng tốt thôi, nếu hợp lý chị sẵn sàng để em làm. Nhưng nói trước với chị một câu khó đến như thế à? Em có biết cảm giác ngày đó đến công ty thấy em thu dọn đồ rời khỏi văn phòng nó tệ đến cỡ nào không?
Irene nói liền một mạch không hề ngắc ngứ hay chần chừ, nhưng càng về cuối giọng chị ấy càng nhỏ dần và lạc đi. Wendy biết chị đang khóc và không muốn để cô nhìn thấy.
Và vì không muốn để Wendy nhìn thấy mình khóc, nên chưa kịp để Wendy đến gần và ôm lấy, Irene đã xuống giường mang theo gối đi ra ngoài phòng khách ngủ.
Tất nhiên là Wendy không chịu để yên, đi theo ra ngoài kiên trì dỗ dành. Cuối cùng phải ăn vạ là nếu chị ấy không vào ngủ với mình thì cô cũng sẽ ngủ ngoài này, dưới nền nhà luôn. Irene vốn chưa nguôi ngoai, nghe vậy lại càng bực mình. Nhưng nghĩ đến Wendy cứng đầu như thế, chị sau cùng cũng trở về phòng ngủ, nhưng trước khi đi ngủ để lại một câu:
-Seungwan, nếu như em cứ tự ý làm mọi chuyện thế này. Lần thứ nhất là không bàn bạc với chị. Lần thứ hai là không cho chị có thời gian và không gian riêng cần thiết để suy nghĩ thông suốt, dồn chị vào thế không thể từ chối em... Thì mọi quyết định sau đấy của chị đều là miễn cưỡng đấy.
-... Em sợ chị nghĩ thông suốt rồi sẽ không cần em nữa.
-Dù thế, vẫn là quyền lợi của chị.
Wendy im lặng một lúc rất lâu, như hiểu ra điều gì đó.
Mấy ngày sau đó, Irene cuối cùng cũng hết giận Wendy. Nhưng sự kiện đó đã để lại một vết sẹo trong lòng chị, khiến chị cứ nghĩ đến mỗi khi cảm thấy bất an về mối quan hệ của cả hai.
Vài tháng đến nửa năm sau đó, Wendy ổn định được công việc ở công ty mới. Nhưng vì công ty mới khá xa căn hộ của Irene nên Wendy thường xuyên hoặc là qua đêm ở công ty, hoặc là về căn hộ của mình gần đó ở Gangnam để nghỉ ngơi. Thời gian cô và Irene dành cho nhau và ở bên nhau ngày một ít đi, đồ đạc của Wendy mang từ nhà Irene về nhà mình ngày một nhiều dần. Đỉnh điểm có một dịp cuối quý, hai người bận đến mức gần 3 tuần không gặp nhau, khi Wendy về được đến căn hộ của Irene thì cũng mệt quá mà lăn ra ngủ mất.
Cho dù gần như là kiệt sức mà thiếp đi, nhưng cô vẫn lờ mờ cảm nhận được rằng đêm hôm đó Irene đã vừa ôm cô vừa khóc. Có thể là vì cô đơn, có thể là vì tủi thân, có thể là vì mệt mỏi do phải chờ đợi cô... Wendy rất muốn tỉnh dậy để ôm chị ấy và dỗ dành, nhưng vòng tay Irene quá mức ấm áp, quá mức yên bình, cô cứ sa vào đó mà ngủ đến ngon lành, không hề mộng mị mà bất chợt tỉnh giấc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì chị ấy đã bay sang Singapore công tác mất 2 tuần. Irene để lại cho cô một tờ giấy nhớ ghi rằng đợi chị trở về, chị ấy có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
Vẫn là câu từ ngắn gọn và nét chữ đơn giản. Hệt như mảnh giấy nhớ mà chị ấy để lại cho cô nhiều năm về trước, khi hai người qua đêm lần đầu tiên.
"Hôm qua tôi đã rất vui, cảm ơn em."
Liệu lần này, chị ấy trở về rồi có phải chuyện quan trọng sẽ là "thời gian qua chị đã rất vui, cảm ơn em" không? Nghĩ đến điều này, Wendy cảm thấy tim mình quặn lên, đau đến không thở nổi.
Nằm một mình trên giường, nhớ đến hôm qua mình ngủ an ổn thế nào trong lòng Irene, mà giờ phải đến 2 tuần sau mới lại được nhìn thấy chị ấy, Wendy âm thầm quyết tâm một chuyện.
...
-Mà này, trong hai người bọn em, ai là người cầu hôn trước thế?
-Ừm... Cũng khó nói lắm- Wendy bận rộn nhìn vào bảng màu trước mắt, trả lời qua loa, dường như không quá để tâm đến câu hỏi của Taeyeon.
Quan sát được Wendy không mấy hào hứng khi mình nhắc đến vợ sắp cưới của cô ấy, để tránh cho không khí gượng gạo, Taeyeon đổi đề tài:
-Mà nãy em bảo tí có người đến giúp em cơ mà? Đâu rồi, sao lâu thế?
Nghe vậy Wendy liền đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào điện thoại im lìm nãy giờ, phân vân không biết có nên gọi cho người ấy không.
-Ừm... Thôi kệ đi. Đến được thì đến, em cũng không muốn giục.
...
Khi Irene trở về từ Singapore, chị chỉ ở nhà nghỉ ngơi có một ngày rồi lập tức bay sang Toronto để dự đám cưới của Seunghee- chị gái Wendy. Wendy thì đã bay về từ mấy ngày trước đó.
Gia đình Wendy đều biết về Irene và mối quan hệ của hai người. Seunghee cũng đã có lần gặp Irene khi trở về Hàn Quốc và kết thân khá nhanh do bằng tuổi. Vậy nên khi cô ấy mời chị đến dự đám cưới, chị đã đồng ý. Và Irene cũng cần phải nói chuyện với Wendy. Chị không thể chịu cảm giác bức bối này thêm nữa.
Việc đầu tiên Irene làm khi nhìn thấy Wendy sau 2 tuần xa cách chỉ đơn giản là mỉm cười. Chị vừa bay hơn nửa vòng trái đất để đến đây, âu cũng rất mệt mỏi. Wendy cũng biết là như thế. Cô cũng tự trấn an bản thân rằng có bố mẹ mình ở đây nữa, chị ấy không thể tùy tiện chạy đến ôm hôn cô được.
Nhưng mà như thế cũng không làm Wendy bớt bất an hơn. Buổi lễ càng đi về cuối, cô càng hồi hộp và căng thẳng, cứ liên tục sờ vào túi quần lễ phục của mình.
Cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc. Đây là lúc cô dâu chú rể cùng khách mời sẽ khiêu vũ và ăn uống.
Irene đã nói chuyện với bố mẹ Son cả buổi ngày hôm nay nên chị và Wendy không có nhiều dịp tương tác với nhau. Wendy cũng không thể giữ cho mình bình tĩnh, cho nên cố gắng không đến gần chị ấy nhất có thể.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô cầu hôn, với một người không muốn kết hôn và không công khai cô với gia đình chị ấy.
Vậy nên bây giờ, khi đang cầm tay Irene và khiêu vũ cùng chị ấy trên sàn nhảy cùng với nhiều cặp đôi khác, Wendy không tránh khỏi run rẩy và mồ hôi tay cứ túa ra liên tục.
-Seungwan, em không sao chứ?- Irene nhận ra bàn tay mình đang cầm lấy ướt dần và cứ run lên, chị lo lắng hỏi cô.
-Uhm... Em...
-Sao thế? Nói cho chị nghe nào?
-J-Joohyun...
-Ừ?
Wendy không dám tách ra để nhìn thẳng vào mắt Irene. Cô im lặng khoảng 13 giây, sau đó hít sâu một hơi rồi thì thầm vào tai chị ấy:
-Em biết từ khi em chuyển công ty và dọn dần về nhà mình, bọn mình đã dần xa cách nhiều lắm... Tuy không bày tỏ nhiều và luôn giữ cho mình lạc quan nhưng em đã rất sợ. Nhất là chị chẳng than phiền gì mà cuối cùng đêm hôm trước khi bay sang Sing chỉ lẳng lặng ôm em khóc cả đêm. Em ngủ nhưng em biết đấy.
Irene không nói gì, chị cảm thấy nhịp thở của mình như ngừng trệ.
-Em đã nghĩ rất nhiều về lý do chị khóc. Có phải là em không dành được nhiều thời gian cho chị nữa, có phải là bọn mình đã nhạt dần, có phải là chị đã cảm thấy rất cô đơn và mệt mỏi khi bị kẹt trong mối quan hệ này với em...- Giọng Wendy bắt đầu run lên, cô cảm nhận được rõ nỗi sợ hiện hình dâng lên trong lồng ngực mình- Nhưng dù thế nào thì, em cũng... không thể mất chị được. Joohyun à, em không muốn chia tay đâu.
-Seungwan...
-Em chưa nói xong- Wendy vội ngắt lời Irene- Joohyun, hãy cho em một cơ hội được không? Em... Em biết là mình vẫn còn trẻ lắm, lại chưa trải qua nhiều chuyện. Nhưng cũng giống như năm đó, em cũng rất trẻ dại khi lần đầu gặp chị, chị nói rằng em vẫn còn rất nhiều thời gian, em đã quyết định phải có chị cho bằng được bởi chính vì em còn rất nhiều thời gian, nên em không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào vào việc không được ở bên chị cả.
Đến đây, là giờ khắc quyết định, là câu hỏi "Bae Joohyun, chị lấy em nhé?" nhưng Wendy lại cảm thấy không làm sao nói ra được. Thay vào đấy, cô lại ngắc ngứ thế này:
-Ừm... em đang có... nhẫn của mẹ em trong túi quần... Và... cả ảnh của chị ở trong ví em... nữa. Em... Joohyun...
-Seungwan.
Wendy nghe thấy Irene gọi tên mình, cô cũng cảm thấy được bàn tay chị đang nắm lấy tay cô đang nới lỏng dần.
-Em... đang cầu hôn chị đấy à?
Hỏi xong câu đó, và nghe thấy Wendy khó khăn "ừm" một tiếng như muỗi kêu,
Irene buông tay cô ra, ngay giữa lúc hai người đang khiêu vũ.
...
Điện thoại trên bàn chợt rung lên, nhìn vào tên người gọi, Wendy thấy tim mình lại nhảy lên lần nữa, giống như lần đầu nhìn thấy chị ấy năm đó.
-Em đây?... Chỗ này á?... À, Starbucks ngay ở cuối đường ấy- Vừa nói chuyện điện thoại, Wendy vừa nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc- Đây! Em nhìn thấy chị rồi! Em đang vẫy tay này!
Sau đó liền cúp điện thoại, rồi gọi tên chị ấy:
-Joohyun!
Khi Irene chạy được đến chỗ Wendy và Taeyeon đang ngồi, việc đầu tiên là xin lỗi Wendy vì mình đến muộn, sau đó là quay sang cúi chào Taeyeon.
Đây hẳn là người giúp Wendy chuẩn bị cho hôn lễ mà cô nói đến lúc nãy, Taeyeon lúc này cũng mỉm cười, đứng dậy chào Irene.
Wendy bắt đầu giới thiệu:
-Joohyun, đây là Taeyeon-ssi, người tổ chức hôn lễ. Taeyeon-unnie, đây là Joohyun-ssi, người yêu cũ của em.
Taeyeon nghe vậy thì trợn mắt lên nhìn, nụ cười đông cứng trên gương mặt chị, bàn tay đang đưa ra bắt tay Irene cũng dừng lại. Khi nãy Wendy bảo là có từng kể với người yêu cũ về đám cưới trong mơ, không phải là thật sự nhờ người ta đến đây để giúp cô chuẩn bị chứ?
-Thôi ngay cái kiểu giới thiệu chị như thế đi- Irene gườm Wendy một cái, sự áy náy vì đến muộn khi nãy hoàn toàn biến mất. Sau đó chị quay sang Taeyeon, vui vẻ mỉm cười- Em là Joohyun, vợ sắp cưới của Seungwan.
Bắt tay với Irene xong rồi, Taeyeon lại tiếp tục căng nơ ron thần kinh lên để tiếp thu đoạn hội thoại sau đó của đôi trẻ trước mắt.
-Em đã chọn được gì chưa?
-Chưa. Em đợi chị mà. Cả em lo nữa. Đã bảo là không cần phải vội rồi, cứ đi cẩn thận, mà không đến được cũng không sao. Cũng có gì nhiều đâu...
-Này, đây cũng là đám cưới của chị nhé.
-Ngồi đi ngồi đi, em đi gọi đồ uống cho chị. Vẫn hot choco chứ?
-Uhm~
-Taeyeon-unnie, có gì cứ bàn với chị ấy nhé. Em sao cũng được hết á.
-Hả... À... ừ- Taeyeon lúc này vẫn còn đang load, giật mình trả lời- Nhưng mà cô cũng lấy vợ mà...
-Ừm, nhưng chị ấy lấy em, cho nên chị ấy muốn làm gì cũng được. Mà đấy nhé unnie, nãy em đã cố nói với chị rồi, không phải em lấy người khác đâu mà.
Taeyeon nghe xong, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sooyeon, nói là hôm nay mình sẽ không về ăn cơm, đang ăn cơm chó ở đây no rồi.
Tiện thể đổi luôn tên của Wendy trong danh bạ thành thứmatliemsi.
...
-Joohyun... Em... em không có ép chị đâu. Thật đó. Nếu chị không đồng ý cũng không sao, em sẽ chờ, và em sẽ vẫn luôn ở đây cho dù thế nào đi nữa... Chỉ cần, đừng.. Mình đừng chia tay được không?
Joohyun vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó nhìn Wendy. Sau đó nước mắt chị bắt đầu tuôn ra.
Đây là một trong những lần hiếm hoi Wendy thấy chị ấy khóc trước mặt mình.
-Hôm đó chị khóc không phải là vì em không dành nhiều thời gian cho chị, cũng không phải là vì bọn mình nhạt dần hay chị thấy cô đơn và tủi thân. Chị khóc là vì em quá gầy. Em cố gắng hết sức để được thăng chức rồi việc sẽ bớt hơn để bọn mình lại có nhiều thời gian cho nhau. Và chị khóc vì nhớ em đấy, đồ ngốc. Chị khóc vì mới gặp em được một lúc mà đã phải xa em đến 2 tuần.
Seungwan sững sờ... Không biết phải phản ứng thế nào.
-Chị đã nói với bố mẹ là sẽ đưa em về Daegu rồi.
-J-Joohyun... chị... Định nói với hai bác em là người yêu chị à?
-Người yêu cũ.
Tiếng nhạc xung quanh rất to, nhưng Wendy vẫn nghe thấy rất rõ 3 chữ người yêu cũ này. Cô cảm thấy khó hiểu với tất cả những gì đang diễn ra, Irene đang chơi đùa cô đấy à?
Hơn cả là sau đó, chị ấy lùi về sau một bước, giọng nói cũng nâng lên:
-Không còn là người yêu nữa, bởi vì, em là vợ sắp cưới. Của chị.
Rồi Irene quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn và hỏi:
-Son Seungwan, em lấy chị nhé?
(Ảnh minh họa. Nguồn: internet.)
Toàn bộ khán phòng và tất cả mọi người trên sàn nhảy lúc này đều quay sang nhìn hai người và trầm trồ cùng hồi hộp, đợi xem câu trả lời của Wendy sẽ là gì.
Wendy cũng đợi xem, câu trả lời của mình sẽ là gì. Bởi vì quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc, cô không thể thốt ra được câu "vâng" cứ đang mắc kẹt trong cuống họng mình.
Và bởi vì Irene chưa bao giờ là một người kiên nhẫn, nên chị ấy chẳng đợi cái câu "vâng" mà chị vốn đã nghe thấy lồng ngực Wendy đang kêu gào lên kia. Irene đứng dậy, bước về phía cô, dịu dàng cầm bàn tay mình vừa buông xuống lên, mỉm cười vô cùng xinh đẹp và nhẹ nhàng nói:
-Không lấy, cũng phải lấy.
-... Tại sao?
Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác vô cùng đáng yêu của Wendy, cũng kìm chế lại khát vọng muốn hôn lấy cô ngay lúc này của mình, Irene vừa đeo nhẫn vào ngón áp út của Wendy, vừa mỉm cười hát theo giọng Taylor Swift đang được bật vang lên khắp sàn nhảy:
-'Cause we were both young when I first saw you.
___
Shortfic này vốn đã end từ lâu nhưng nhiều bạn có vẻ thích quản lý Bê và nhóm trưởng Xon nên mình nhả chương ẩn cringe vch này ra. Chính thức completed rồi nha ;A;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top