11. My Youth Is Yours.

-Cho em đi cùng đi mà~~

Nghe Wendy nài nỉ lần thứ một tỷ, Irene đặt cây kẻ mắt xuống, thở dài:

-Chỉ là đi xem mặt thôi, em đi cùng làm gì? Không phải là có hứng thú với đối tượng của chị đấy chứ?

Biết thừa là không phải vậy, nhưng Irene vẫn trêu chọc Wendy, quay sang nhìn cô rồi nhướng mày hỏi.

-Có cần chị bảo mẹ tìm một anh nào đó cho em để đỡ kém miếng khó chịu không?

-Bae Joohyun!

Irene bật cười, tiếp tục quay lại kẻ mắt.

-Chính chị cũng bảo chỉ là đi xem mặt thôi, trang điểm đẹp như vậy làm gì...

Nhóm trưởng Son dẩu mỏ phụng phịu cúi xuống với tập tài liệu quản lý Bae vừa giao cho mình, vì thế không thấy được Irene khẽ mỉm cười rồi liếc sang nhìn cô với ánh mắt dịu đi rất nhiều. Cô còn đang bận trách cứ tại sao chị ấy không chịu hiểu ra được là cô đang ghen đến ba máu sáu cơn lên đây này cơ chứ?

Irene đương nhiên biết là cô ghen.

Chị chỉ đơn giản không hiểu được là tại sao Wendy lại phải ghen cơ? Hai người đã yêu nhau lâu như vậy, đã dọn về ở chung, chuyện gì cũng làm rồi... Giờ Irene chỉ đi xem mặt để vừa lòng mẫu hậu ở quê thôi, đối tượng lại là đàn ông, Wendy ghen cái gì chứ...

Nhưng mà cùng lúc, biết được Wendy yêu mình như thế, Irene cũng rất vui. Tự ý thức được mình là một người có tính sở hữu vô cùng cao, vậy nên cho dù không thường xuyên thể hiện ra, nhưng Irene ghen với bất cứ ai lớ xớ xung quanh Wendy tương đối nhiều. Vì thế giờ thấy Wendy ghen ngược lại, chị cảm thấy nên để cho cô nhấm nháp tư vị ghen tuông lâu lâu một chút cũng được.

-Nếu thật sự người ta tốt như lời mẹ chị quảng cáo, chị sẽ giới thiệu cho em chơi chung, chịu không?

Cầm túi xách đi đến bên Wendy, Irene chân thành chia sẻ.

Chịu cái đầu chị!

Nhóm trưởng Son chỉ cau có nhìn chị ấy một cái rồi bỏ ra ngoài làm việc, để mặc quản lý Bae ở lại cười cười.

...

Ngán ngẩm ngồi nghe người đối diện lải nhải về gia thế và học vị của anh ta, Irene khẽ liếc đồng hồ trên tay.

Được nửa tiếng rồi. Cố thêm 15 phút nữa cho đủ 1 hiệp rồi nhấn nút biến là đẹp.

Nhưng mà 15 phút cũng lâu ơi là lâu ấy.

Nếu không phải do ở quê nhà Daegu, mẹ hiền liên tục gây sức ép thì Irene không đời nào đi gặp mấy người như này. Gần một năm nay mẹ Bae đột nhiên rất đam mê với việc tìm đối tượng hẹn hò cho chị. Thời gian đầu Irene còn có thể kiếm cớ bận không đi, nhưng về sau cũng không thể trốn tránh mãi nên thỉnh thoảng cũng miễn cưỡng hợp tác đi gặp một hai lần.

Nhưng tựu chung lại là không giải quyết được gì cả. Mỗi buổi Irene chỉ lịch sự ngồi nghe đối phương khoe khoang về bản thân, người ta hỏi gì chị xã giao trả lời đó rồi đi về.

Gặp gỡ thì cũng chỉ là hình thức đối phó tạm thời với mẹ Bae, đến đâu hay đến đấy.

Irene hiểu tại sao mẹ mình lại sốt ruột, chị cũng 29 tuổi rồi, chả biết còn trẻ hay không nhưng trong mắt phụ huynh và họ hàng thì hình như ở tuổi này mình giống mấy mụ khọm già đến nơi nên phải nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ mà bán ra ngoài hay sao ấy. Có lẽ càng già, quan niệm tuổi tác của các mẹ và các dì càng ngày càng lệch lạc...

Một phần nữa, mẹ Bae sốt ruột cũng là vì Irene chưa từng nhắc đến chuyện yêu đương hay để lộ ra là mình có bạn trai.

Bởi vì làm gì có bạn trai mà để lộ?

Irene không come out với gia đình. Nói là come out cũng không chính xác lắm. Trước khi gặp được Wendy chị cũng không nghĩ là mình sẽ yêu con gái, vậy nên nói cho đúng thì phải là không kể chuyện mình yêu Wendy cho cả nhà mới phải.

Chị biết bố mẹ mình không phải lạc hậu hay là kì thị đồng tính gì. Nhưng giữa không kì thị và chấp nhận con cái mình như thế là cả một khoảng cách rất lớn. Nếu họ biết chị yêu Wendy, cho dù cuối cùng có đồng ý thì cũng sẽ phải mất một thời gian rất dài. Mà chị không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào ở bên Wendy mà phải lo lắng về việc bị cấm đoán hay có ngày sẽ phải chia tay. Với cả Irene không phải là người quen trình bày... Vậy nên với những chuyện mà chị cảm thấy phải giải thích rồi thuyết phục, tựu chung lại là lười lắm.

Cho nên là ừ, đến đâu hay đến đấy.

Nhưng gần đây khi chị than thở với Joy về việc này, con bé có hỏi chị một câu.

"Nhưng chị có nghĩ Seungwan-unnie xứng đáng để chị giải thích và thuyết phục hai bác không?"

-Uhm... Hôm nay... anh rất vui. Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, em có muốn đi đâu không?

Irene hơi giật mình vì còn đang mải nghĩ ngợi, nhưng chị cũng nhanh chóng mỉm cười:

-Thật ngại quá, hôm nay tôi có hẹn ăn tối với đối tác mất rồi.

-Vậy cũng không sao.

Tinh ý nhận ra được Irene không hào hứng lắm với lời đề nghị của mình, và cả bản thân mình, người kia cũng không cố gắng thêm. Không hiểu sao có gì đó từ Irene khiến cho anh ta cảm thấy mình không thể tiếp cận được. Có thể đó là sự cẩn trọng và kín đáo của Irene, hoặc cũng có thể, là cảm giác hình như Irene đã thuộc về người khác rồi.

Người kia rời đi rồi, quản lý Bae vẫn còn ngồi lại chờ đến 7 giờ tối. Áng chừng với tốc độ làm việc khi bực mình của nhóm trưởng Son thì giờ đó cũng xong rồi.

Chị ung dung lấy điện thoại ra xem, chờ đến 7 giờ thì gọi cho Wendy để dỗ cô về nhà.

Thế nhưng ai đó lại ngồi xuống phía đối diện, Irene tưởng người kia quên đồ nên quay lại lấy, nhưng đến khi chị ngẩng lên thì...

Mẹ?!

...

Khi Wendy về đến căn hộ của Irene, giờ thì là nhà của cô và chị ấy, thì ngạc nhiên khi thấy một đôi giày nữa ở lối ra vào.

Hôm nay có khách à? Sao không thấy chị ấy nói gì nhỉ?

...

-Seungwan à, ăn nhiều vào nhé~ Dì nấu nhiều lắm!

-..D-dạ dạ~~

-Đi làm cùng Joohyun, về nhà lại nhìn mặt con bé, nó bừa bộn như thế, vất vả cho con rồi.

-Mẹ?!- Irene kêu lên.

Lờ con gái mình đi, mẹ Bae tiếp tục:

-Phòng nó ở Daegu bừa lắm ấy.

Wendy cố nín cười. Đột nhiên muốn về nhà Irene ở Daegu để xem phòng chị ấy thế nào.

-Mẹ- Irene gọi lại lần nữa- Tối nay mẹ ngủ ở đâu?

-Sooyoung nói tí nữa đi làm về nó sẽ qua đón mẹ rồi. Cô cũng hay thật đấy, làm sếp trên bao người mà chỉ thuê nhà có 1 phòng ngủ thôi à?- Mẹ Bae liếc Irene một cái, sau đó lại quay sang cười xòa với Wendy- Con bé này từ bé ngủ đã hay đạp chăn xuống, chắc con khó chịu lắm nhỉ?

-Dạ không có đâu dì~

Wendy cười cười, nói dối không chớp mắt.

Hồi mới yêu nhau, mỗi khi ngủ cùng Irene chị ấy đều đạp chăn xuống và Wendy phải ôm lấy chị ấy ngủ thì mới yên được, cuối cùng thành thói quen đến tận bây giờ.

-Ngày mai mẹ sẽ lại sang sớm, đằng nào cô cũng lái xe về Daegu, chở mẹ đi mua mấy thứ rồi hẵng về.

À, nghỉ lễ Trung Thu.

Wendy nhớ ra Irene đã nói với mình từ mấy hôm trước. Mọi năm chị ấy cũng đều về nhà dịp này và tết Âm lịch, nên Wendy đã có chuẩn bị từ trước.

-Seungwan à, những dịp lễ lộc thế này con nhớ nhà lắm đúng không?

Mẹ Bae ân cần hỏi.

-Con cũng quen rồi ạ- Wendy mỉm cười.

Nhìn Wendy lễ phép và khéo léo trả lời để không làm mình thương cảm, mẹ Bae trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu, thật không như con ruột mình.

-Hay là, con không chê thì về nghỉ lễ cùng gia đình dì đi.

Mẹ Bae chân thành mời mọc như thế, Wendy đột nhiên căng thẳng. Cô quay sang nhìn Irene, lại thấy chị ấy vẫn chỉ bình thản ăn cơm.

-Uhm... con...

Về nhà Irene ở Daegu, đây không phải là lần đầu tiên chuyện này được nhắc đến.

Những năm trước kia Irene đều rủ cô về nhà chị, bởi vì Seulgi và Joy cũng trở về nhà của mấy đứa cho nên chỉ có Wendy ở Seoul một mình. Irene không biết những Trung Thu trước đó của cô thế nào, nhưng khi đã ở bên Wendy rồi, chị không muốn để cô một mình nữa.

Wendy cũng hiểu, nhưng là nghĩ đến Irene cần dành thời gian cho nhà chị ấy và sợ hai người không kiềm chế được mà để lộ gì đó, nên những lần như vậy cô đều không đi.

Nhưng mà bây giờ mẹ Bae đã đích thân mời rồi... Nếu từ chối thì liệu có phải là không nể mặt dì ấy không nhỉ?

Wendy còn đang băn khoăn, Irene ở bên cạnh đã nói trước:

-Nhóm trưởng Son thích ăn bánh gạo cay, về đến Daegu mẹ vào chợ nhớ mua nhiều một chút.

-Được rồi được rồi~- Mẹ Bae vui vẻ cười cười, lại gắp thêm thức ăn cho Wendy.

Thế là cứ như vậy quyết định xong, bản thân mình là người được mời nhưng Wendy lại không có chút tiếng nói nào...

...

Ngày hôm sau, sau mấy tiếng đồng hồ thay nhau lái xe, cuối cùng Irene và Wendy cũng cùng với mẹ Bae về tới Daegu.

Lái xe đường dài hơi mệt, cộng với đêm hôm trước căng thẳng đến không ngủ nổi, vừa lên đến phòng Irene là Wendy đã trực tiếp ngã xuống giường chị ấy.

Cho dù Irene đã bảo với cô là không có gì phải lo cả, nhưng làm sao mà không lo được chứ?

Irene không come out với nhà chị ấy lại càng khiến Wendy có tật giật mình. Cô luôn bồn chồn thấp thỏm kể từ lúc ngồi trên xe với mẹ Bae, rồi vừa nãy khi chào bố Bae, cho đến tận bây giờ khi hai người đang ở trong phòng riêng của Irene rồi vẫn không bớt lo đi.

Irene đến bên giường nằm xuống cạnh Wendy, còn chưa kịp quàng tay ôm lấy cô thì cô đã giật mình lăn qua một bên.

Chị nhướng mày nhìn cô, còn cô thì chỉ nhìn ra phía cửa.

-Chị... chốt cửa phòng chưa đấy?

Quả nhiên vừa nói xong, mẹ Bae không gõ cửa hay hỏi han gì mà trực tiếp mở cửa đi vào khiến Wendy nhảy dựng lên khỏi chỗ mình đang nằm.

-Dì mang chăn gối vào cho Seungwan này~

Vẫn nằm trên giường, Irene nhìn Wendy thở phào một cái rồi lễ phép nhận chăn gối từ mẹ mình, lắc đầu phì cười.

Đáng yêu ghê.

...

Nghỉ lễ Trung Thu 3 ngày, đến ngày thứ hai Irene lái xe chở bố Bae đến thăm họ hàng và một vài người bạn. Wendy ở nhà cùng mẹ Bae nấu nướng và tiếp khách. Mỗi lần có ai đến chơi hỏi cô là ai, bà đều tươi cười bảo là con gái mới nhận về nuôi.

Bố mẹ Irene rất quan tâm đến Wendy, nhưng không phải là kiểu dồn dập khiến cô cảm thấy choáng ngợp. Bố Bae không hỏi nhiều về cô, nhưng lại rất chăm chú lắng nghe khi cô kể về gia đình mình ở Canada. Mẹ Bae cũng thật sự coi cô như con đẻ, rất tự nhiên và thoải mái bảo cô làm này làm kia cùng mình mỗi khi nấu ăn hay chuẩn bị gì đó.

Khiến cho Wendy cảm thấy ấm áp như đang ở nhà vậy. Cô không còn sợ mình sẽ trở thành gánh nặng làm phiền đến gia đình riêng của Irene nữa, mà thật sự có cảm giác như đây là nhà mình.

Như lúc này chẳng hạn, Wendy vừa ngồi nhặt giá với mẹ Bae vừa nói chuyện với bà.

-Seungwan này...

-Dạ~

-Con ở chung với Joohyun lâu như thế, có thấy con bé đi hẹn hò hay là dắt bạn trai về không?

Wendy lập tức ngồi thẳng lên, cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.

-Cái đó... Con cũng không rõ lắm ạ...

-Ừm... có người sống chung muốn dắt bạn trai về cũng khó...

Wendy không nói gì nữa, mong cho cuộc nói chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt.

-À nhưng không phải là dì đuổi khéo con đâu nhé!- Mẹ Bae cười cười- Joohyun là đứa mải mê công việc, trước kia khi nó ở một mình chúng ta cũng lo là nó sẽ không chăm sóc được bản thân lắm. Nhưng mà có con ở chung với con bé, cả nhà rất yên tâm.

Wendy đỏ mặt cúi đầu.

-Chỉ là...

Mẹ Bae thở dài.

-Nó cũng không còn trẻ trung gì nữa, 30 31 tuổi rồi mà chẳng thấy yêu đương gì... Dì sắp xếp cho nó đi xem mặt bao nhiêu lần như thế cũng không có kết quả. Dì còn nghi ngờ không biết có phải nó bị lãnh cảm không...

Wendy lại giật mình thon thót. Dù là lãnh cảm ở phương diện tinh thần hay thể chất thì cô đều có thể đảm bảo cho mẹ Bae yên tâm là không đâu ạ.

Nhưng mà làm sao mà nói thế được...

-Seungwan à~

-Dạ?

-Con gần gũi với Joohyun như thế, khi nào lựa lời khuyên bảo nó giúp dì với. Dì cũng chỉ muốn nó nhanh chóng ổn định, tìm được một người yêu thương và chăm sóc cho nó sớm một chút. Chứ con gái càng nhiều tuổi, để lâu càng khó...

Wendy mím môi một lúc, sau đó mới trả lời:

-... Dạ~

-Hoặc là!- Mẹ Bae reo lên- Có khi là Joohyun nó ngại ấy! Con cùng nó đi xem mặt đôi đi. Dì sẽ tìm cho con một người!

-Mẹ! Nồi canh sắp cạn rồi kia kìa!

Đúng lúc này Irene không biết về từ bao giờ, đi vào bếp nhắc mẹ Bae khiến cho cả bà lẫn Wendy đều giật mình.

Mẹ Bae luống cuống chạy ra với nồi canh rồi, Wendy mới quay sang nhìn chị ấy đứng ở cửa bếp, chỉ thấy chị ấy mỉm cười lại với mình.

Đây là nụ cười trấn an. Irene thường cười với cô như vậy mỗi khi chị không thể ôm lấy cô để khiến cô bình tĩnh hơn. Ví dụ như trước mỗi lần cô phải thuyết trình với công ty tổng chẳng hạn. Chị ấy sẽ ngồi ở vị trí của mình và nhìn lên cô ở trên khán đài, cười với cô như thế.

Wendy mỉm cười lại với Irene, nhưng lòng cô lại nặng trĩu.

...

-Hai đứa xem kỹ đồ chưa, không quên gì chứ? Mai đi muộn một tí cũng không sao, cứ ngủ cho đủ giấc chứ vừa gà gật vừa lái xe nguy hiểm lắm.

Cả nhà đang ngồi ăn hoa quả sau khi ăn cơm, mẹ Bae thì cẩn thận căn dặn.

Dặn dò chuyện đi đường xong rồi, bà vô cùng uyển chuyển bẻ lái sang chủ đề khác:

-Đúng rồi Joohyun, hôm trước khi xem mặt người kia thấy được không?

-Hôm ấy mẹ ngồi đấy xem từ đầu đến cuối rồi còn gì, trông mặt con khi đó có được hay là không?

-Từ bao giờ mày lại trả treo với mẹ thế hả?

Irene vẫn chỉ bình thản ăn cherry, không buồn trả lời bà.

-Hôm qua mẹ nói chuyện với Seungwan rồi, sắp tới mẹ sẽ tìm thêm một người để hai đứa đi xem mặt đôi.

-Mẹ~ - Irene thở dài, muốn nói lại thôi.

-Sao lúc này tôi lại là mẹ cô rồi?

Irene im lặng một lúc, nhìn sang Wendy đang cúi xuống ăn hoa quả.

-Con có người yêu rồi.

Đột nhiên Irene tuyên bố chấn động như vậy, đáng ra phản ứng của bố mẹ Bae phải là dồn dập hỏi han, nhưng sau tiếng đánh rơi dĩa của Wendy thì cả phòng khách chỉ là một mảnh im lặng.

Một lát sau mẹ Bae mới nheo mắt hỏi:

-Thật không đấy?

Irene là người lười trình bày, lười giải thích, lười nhắc đi nhắc lại một vấn đề, nhưng lúc này chị lại nhìn thẳng vào bố mẹ mình và trả lời:

-Thật ạ.

Chị cầm chiếc dĩa Wendy vừa đánh rơi xuống để lên bàn, sau đó lại dùng dĩa của mình cắm một quả cherry khác đưa cho cô.

-Cho nên- Irene dừng lại một chút- Mẹ không cần tìm người để con xem mặt nữa.

Bố Bae chỉ mỉm cười rồi quay lại xem TV, mẹ Bae thì sau vài chục giây im lặng, gương mặt nghiêm nghị cũng giãn ra:

-Được rồi, không đi xem mặt nữa.

Nhưng cũng chỉ được một lúc:

-Tính khí như cô có người yêu là khổ cho đứa đấy đấy. Liệu mà đối xử tử tế với người ta vào!

-Mẹ?!

Bố Bae lúc này liền bật cười, quay sang nói với con gái mình, nhẹ giọng khuyên nhủ:

-Yêu được rồi thì hãy cố gắng mà giữ lấy. Cuộc đời không có nhiều cái mấy năm, đừng để thanh xuân của con phí hoài vào những mối quan hệ chóng vánh vô bổ.

...

Ngày mai là về Seoul rồi, cuối cùng cũng có thể rũ bỏ căng thẳng, đáng ra Wendy phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lúc này khi nằm trên giường cùng Irene, cô lại không sao ngủ được.

Có thể một phần là vì mấy đêm nay ở đây Wendy luôn duy trì tư thế ngủ nằm thẳng cẳng bên cạnh Irene chứ không dám ôm lấy chị ấy như bình thường, nên là không quen giấc.

Nhưng cô biết nhiều phần còn lại là vì những lời của bố mẹ Bae.

Hồi tối khi Irene tuyên bố đã có người yêu, ông bà tuy không truy hỏi gì gắt gao nhưng vẫn khiến cô cảm thấy áp lực, và nặng nề. Mẹ Bae muốn chị ấy sớm ổn định và lập gia đình. Bố Bae thì chỉ sợ chị ấy lãng phí thời gian.

Nhìn sang Irene ở bên cạnh mình đã ngủ rồi, nén đi tiếng thở dài, Wendy cũng cố nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng khi Irene quay sang phía cô, vươn tay ôm lấy cô vào lòng thì cả cơ thể cô theo phản xạ mấy ngày nay lập tức cứng lên.

Còn phân vân không biết có nên đẩy ra hay để yên thì đã nghe thấy chị ấy vẫn đang nhắm mắt ngủ nhẹ nhàng lên tiếng:

-Ngủ đi, mai còn phải lái xe nữa.

Wendy không nói gì, từ từ thả lỏng mình trong vòng tay Irene.

Một lúc sau, cảm thấy được nhịp thở Irene đã ổn định rồi, biết được chị ấy đã ngủ say, Wendy mới ngẩng lên nhìn chị.

Cô chưa từng một lần yêu cầu Irene phải công khai mối quan hệ của hai người với gia đình chị ấy. Cho dù cô sẽ khó chịu và ghen tuông mỗi khi Irene phải đi xem mặt, nhưng cô cũng hiểu một phần chị đồng ý đi là vì đã từng có lần mẹ chị ấy hỏi về việc tại sao chị lại muốn có người sống chung nhà, mà lại còn ngủ chung giường.

Lúc đấy, Irene chỉ trả lời đơn giản là cho đỡ cô quạnh, mẹ Bae cũng yên lặng bỏ qua.

Nhưng chỉ như thế, Wendy cũng hiểu được áp lực từ gia đình về chuyện yêu đương mà Irene phải chịu.

Hồi tối nay khi chị ấy nói đã có người yêu, một phần trong cô nhẹ nhõm, và cả ấm áp vì bố mẹ Bae đến cuối cùng cũng chỉ cần biết chị có người yêu thương là được rồi chứ không hỏi dồn quá nhiều. Nhưng phần khác, cô lại áp lực với những gì mà ông bà mong đợi.

Trước giờ yêu Irene, Wendy chỉ đơn giản yêu chị ấy mà thôi. Cô không bao giờ hỏi chị ấy có hạnh phúc không. Bởi vì... rất kì cục. Vậy nên thay vì hỏi, cô chỉ cứ thế làm Irene cười, và ở bên yêu thương chị ấy mỗi ngày.

Nhưng mỗi ngày sẽ là bao lâu? Như lời mẹ Bae nói, Irene cứ không muốn lập gia đình như vậy, để lâu hơn nữa sẽ càng khó... Và như lời bố Bae nói, chị ấy liệu có đang lãng phí thanh xuân vào cô không?

Những câu hỏi này khiến tự ti trong Wendy dâng lên, hóa thành nước mắt.

Cô chưa bao giờ yêu ai nhiều đến như vậy. Đến mức từng thắc mắc giản đơn cũng trở nên đau nhức.

-Mấy hôm rồi mới được ôm chị đi ngủ, em sướng đến phát khóc à?

Vẫn nhắm mắt lại như đang ngủ, Irene mở miệng trêu đùa Wendy, nhưng bàn tay đã đưa lên nhẹ vuốt lấy tóc cô.

Mặc kệ chị ấy trêu mình, Wendy chỉ dụi sâu thêm vào lồng ngực chị ấy. Một lát sau, dường như là thu hết can đảm, cô mới cất tiếng gọi:

-Unnie...

-Ơi?

-Chị có đang lãng phí thanh xuân của mình vào em không?

Irene không trả lời cô ngay, chị cúi xuống hôn lên tóc cô một cái rồi mới mỉm cười:

-Thanh xuân của chị, là em.

Wendy ngẩng lên, thấy chị ấy đã mở mắt ra nhìn mình.

Trước giờ Irene luôn chắc chắn được vài điều về bản thân. Tuy sống chưa lâu như bố mẹ mình, nhưng chị biết được mình là người lười trình bày, lười giải thích, lười nhắc đi nhắc lại một vấn đề.

Chị cũng biết mình không thích nói ra mấy câu sến súa nữa.

Nhưng bây giờ, Irene 29 tuổi, không biết là thanh xuân của mình có lãng phí hay không, hay có còn nhiều hay không. Chị không biết, bởi vì đã lâu lắm rồi chị không còn giữ nó cho mình nữa. Bởi vì:

-Thanh xuân của chị, cũng là của em rồi.

#truethat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top