10. Xin số Park Chaeyoung và Yeh Shuhua để trả tiền cameo~
Một buổi sáng bận rộn làm việc ở văn phòng, điện thoại của Wendy chợt rung lên.
Irene gửi cho cô một tin nhắn.
Nheo mắt nhìn về phía phòng làm việc của quản lý Bae một lát, Wendy cầm điện thoại lên xem.
"Tí nữa có bưu phẩm gửi đến cho em, nhớ nghe điện thoại để xuống nhận nhé."
Ôi lại mua quà tặng mình làm gì cho tốn kém ra~
Wendy cười cười vui vẻ nhắn lại cho chị người yêu.
"Có phải dịp gì đặc biệt đâu, sao lại tặng em quà?~"
"Cứ nhận đi."
Được rồi, nếu chị đã nài nỉ đến thế~
20 phút sau quả nhiên có điện thoại gọi cô xuống nhận đồ.
Nặng thế...
Wendy cau mày, tò mò nhìn thùng đồ trên tay.
Hôm trước cô vu vơ nói là muốn có một cái lò nướng mini, không phải chị ấy mua tặng cô thật đấy chứ?
Cái chị này, bày vẽ thật đấy~
Bê được thùng đồ lên văn phòng, Wendy mang nó về chỗ của mình rồi ngồi xuống nhắn tin cho Irene.
"Em nhận đồ rồi. Cái gì mà nặng thế?~"
"Em muốn thì mở ra xem luôn cũng được." Irene hờ hững nhắn lại.
"Thật á~ Vậy tiện không? Chị không ngại mọi người hỏi em à?~"
"Em lựa lời đáp lại họ là được."
Được chị nhà cho phép, Wendy hí hửng dùng dao rọc giấy mở thùng đồ ra.
Cái.gì.thế.này?
Wendy trợn mắt bất động nhìn khoảng 200 tờ tạp chí y xì nhau trong thùng.
- Nhóm trưởng Son, chị chuyển sang tổ bán báo xa mẹ từ lúc nào đấy?
Wendy quay sang nhìn Yeri vừa hỏi mình. Ừ, cô chuyển sang tổ bán báo từ khi nào thế?
- Không em hỏi thật đấy, chị mua nhiều tạp chí thế này làm gì?
Yeri vừa nói vừa cầm một quyển lên xem.
- Beauty+... A, số này có G-IDLE Shuhua này~
Vừa nói, trợ lý của Wendy vừa hào hứng mở ra xem.
Lúc này Wendy mới chợt nhớ ra. Vấn đề không phải là trong đó có G-IDLE Shuhua, còn một nhân vật khác đóng vai trò Tuesday cực mạnh trong đời sống tình cảm của cô.
Hát chính của Red Velvet. Đồng thời là bảo bối của quản lý Bae.
Chỉ riêng trong năm vừa rồi, cho dù cô ấy vì tai nạn lao động cuối năm ngoái mà không làm lụng được gì, thì Irene vẫn đốt khoảng 3 tháng lương vào quà sinh nhật cho cô ấy. Còn thuê cả quảng cáo ở tàu điện ngầm, trung tâm thương mại và quảng trường nữa.
Hơn cả master fansite.
Trong khi đó sinh nhật nhóm trưởng Son, chị ấy tặng cô một cái lót nồi tự làm...
Mà nguyên bản là chị ấy muốn đan nguyên một cái túi ủ nồi, nhưng thành phẩm chỉ được có vậy.
Wendy cũng vẫn vui vẻ chấp nhận. Vì dù có làm gì, Irene cũng chỉ có cô, chứ không thể có được cái bạn hát chính kia.
Thế nhưng bây giờ, vì màn tái xuất của cô ấy trên tạp chí này, quản lý Bae không chút tiếc nuối vung tiền mua cả mấy trăm quyển thế này... Wendy biết là mấy trăm đấy, vì không chỉ có 200 quyển ở đây, chắc chắn là chị ấy đã mua kịch trần số lượng dưới tên của bản thân nên mới chuyển đến sang tên cô và địa chỉ chỗ làm để làm như là hai người khác nhau.
Wendy nhắn tin cho Irene.
"Chị muốn em làm gì với đống của nợ này? Em đem lót nồi nhé?"
"Để nguyên kiện mang về nhà, thiếu quyển nào chị bắt em mua gấp 10 đền chị."
Wendy chỉ có thể thở dài.
"Chị đối xử với em tốt được một phần như với hát chính-ssi thì tốt rồi."
- Nhóm trưởng Son, trong giờ làm việc không được dùng điện thoại cho mục đích cá nhân quá nhiều. Trừ 3 điểm chuyên cần.
Tin nhắn vừa gửi đi xong, Wendy ngẩng lên đã thấy quản lý Bae đứng ở cửa phòng làm việc của chị ấy nhắc nhở mình.
Không thể chống đối, cũng không thể tỏ ra bất mãn, Wendy đành hờn dỗi đặt điện thoại xuống tiếp tục làm việc.
Irene trở lại vào phòng chị ấy rồi, Wendy mới cầm một quyển tạp chí lên xem. Cô cáu bẩn lật ra trang có hát chính của Red Velvet rồi gườm gườm nhìn vào đó.
Cũng chỉ là hát hay thôi, có gì mà u mê đến vậy?
Từ từ đã, cái gì đây?
Mỹ phẩm, chính xác thì mấy cái lọ xanh đỏ này là mỹ phẩm rồi.
Wendy đọc kỹ thông tin trong bài báo, nếu cô không nhầm thì sắp tới bạn hát chính-ssi sẽ là gương mặt đại diện cho sản phẩm chụp cùng trong này.
Cô đen mặt nghĩ đến số tiền mà Irene sẽ đốt vào đống mỹ phẩm này...
Wendy vẫn còn nhớ hồi trước chị ấy đã mua cả mấy thùng cháo hộp chỉ vì có bạn hát chính-ssi đóng quảng cáo.
Nhưng đồng thời cô lại bị mất trí nhớ về việc cô cũng góp gạo thổi cơm chung mua thêm mấy thùng nữa vì một bảo bối khác của cô trong Red Velvet cũng đóng chung cái quảng cáo đó.
Chị trưởng nhóm.
Tóm lại là nguyên tháng đó hai người chỉ húp cháo qua ngày đúng nghĩa đen.
...
Không ngoài dự đoán, quả thật Irene đã mua sẵn 200 quyển Beauty+ cho chính mình. Về nhà Wendy nhận lệnh xuống quầy tiếp tân của tòa chung cư bưng thùng tạp chí gửi cho chị ấy lên.
Nhìn Wendy cáu bẩn quăng thùng đồ xuống ghế sofa, Irene đang ngồi xem TV gần đó cau mày quay sang:
- Sao cái mặt em từ lúc về đến giờ cứ sưng lên thế? Đau răng à?
Không thèm trả lời Irene, nhóm trưởng Son ngúng nguẩy bỏ vào phòng ăn.
- Đau răng thì không được ăn vặt đâu nhé~ Vẫn còn cháo hộp đấy, em quay lên ăn tạm đi~
Không nấu nướng gì cho mình, còn bắt mình ăn cháo hộp à?
...
Buổi tối đi ngủ, Irene theo thói quen ôm Wendy vào lòng nhưng cô lại hờn dỗi giãy ra, quay lưng về phía chị ấy.
Irene nhướng mày nhìn Wendy một lúc. Chỉ là nhận hộ mấy tờ tạp chí thôi, chắc không phải là giận vì chuyện đó chứ? Hay là do hồi tối chị sai cô xuống bê thùng báo lên đây?
- Seungwan à~
Chị khẽ gọi.
Wendy không buồn trả lời.
Irene nhích đến gần cô hơn, từ đằng sau ôm lấy cô, bàn tay chị cũng khẽ chạm lên má Wendy, nhẹ giọng dỗ dành:
- Em vẫn đau răng à? Quay ra đây chị xem nào?~
Wendy vẫn im lặng.
- Hay em vẫn còn đói?~ Chị quay cháo hộp cho em ăn nhé?~
Nghe xong Wendy liền chịu không nổi, đùng đùng quay sang khiến Irene giật thót, hơi bật về phía sau.
- Em cũng hát hay mà?
- Hả?- Irene không hiểu lắm.
- Chị không nhớ Park Chaeyoung tung hô em à? Hồi đi học em còn biểu diễn đấy!
Thì sao...?
- Thế mà chị lại đi thích hát chính-ssi của Red Velvet đến như thế. Mua một đống đồ không nói, rồi còn đổ tiền vào các thể loại cháo phở tạp chí rồi sắp tới là mỹ phẩm nữa chứ gì! Chị còn chẳng nấu ăn cho em, bảo em ăn cháo hộp đi, muốn để dành tiền bưng thêm mấy trăm lọ kem trộn về nữa đúng không?
Irene chỉ im lặng nhìn cô một lát. Sau đó mới hỏi:
- Em có đau răng không?
Wendy cau mày:
- ... Không có.
- Vậy được rồi.
Nói xong, đến lượt Irene quay sang bên kia, không đáp lại Wendy hay là nói chuyện với cô.
Cái gì vậy?!
Wendy không thể tin nổi. Chị ấy đang dỗi ngược lại cô đấy à?
Đến khi Wendy khẽ lay vai Irene gọi "Joohyun à~" thì chị ấy đã ngủ mất rồi.
Thế là Wendy cũng mặc kệ luôn.
...
Mấy ngày sau đó hai người giữ nguyên trạng thái giận dỗi, không thèm nói chuyện với nhau.
Ở văn phòng thì không cần nói chuyện rồi, nhưng về nhà cũng mạnh ai người nấy làm chuyện của mình. Bữa tối không ai nấu, bữa sáng cũng vậy, ai ăn gì tự đi mà gọi đồ.
Wendy vô cùng khó chịu.
Đến ngày thứ 4, Wendy tỉnh dậy với bữa sáng được làm sẵn bởi Irene. Nhưng chị ấy thì đã đi làm trước rồi.
Wendy ngồi xuống ăn trứng ốp la cùng bánh mì thịt nguội và uống sữa được Irene tính toán chuẩn xác cho đến khi cô tỉnh dậy thì chỉ còn độ ấm vừa phải vì cô không ăn được đồ nóng.
Cẩn thận suy nghĩ về chuyện mấy ngày nay giữa hai người, Wendy không thể nghĩ ra được lý do gì khiến cho chị ấy như thế.
Rốt cuộc là sao chứ?!
...
- Cuối cùng là dự án sắp tới của chúng ta, quảng cáo cho mỹ phẩm của Artistry Studio Skin. Ban đầu dự án này là của chi nhánh văn phòng khác, và họ đã đưa được gương mặt đại diện của nhãn hàng này là Red Velvet Wendy lên tạp chí Beauty+ rồi. Sắp tới chúng ta sẽ tiến hành quay quảng cáo chính thức cũng như cho chạy hành lang các phương thức thương mại khác.
Nghe đến tên Red Velvet Wendy và thời gian tới được làm việc với cô ấy, toàn bộ văn phòng lập tức nhộn nhạo, cuộc họp bỗng sôi động hẳn lên. Ai ai cũng vô cùng phấn khích, bàn tán vô cùng sôi nổi.
Offline Reveluv hay gì?...
Chỉ có nhóm trưởng Son là thẫn thờ ngồi đó nhìn vào bản kế hoạch cho dự án này.
Vậy ra... Irene mua nhiều tạp chí Beauty+ như thế, một phần là để thúc đẩy quảng bá à...
Tuy vẫn vì hát chính-ssi kia là chính, nhưng mà cũng có cả công việc trong đó nữa.
Wendy nhìn Irene bình thản để mọi người phấn khích trong chốc lát rồi tiếp tục cuộc họp y như cũ, trong lòng liền dâng lên cảm giác áy náy.
Lúc trước cô trẻ con đi ghen tỵ với đứa nhóc tên Seunghyun thì không nói đi, lần này còn đi ghen với thần tượng của Irene. Hẳn là chị ấy cũng mệt mỏi với cô nhiều lắm.
Cuộc họp kết thúc, lúc mọi người lục đục trở lại về làm việc Wendy để ý Park Chaeyoung rón rén đi theo Irene hỏi han gì đó.
...
- Chaeyeoung à.
- Vâng nhóm trưởng Son?
- Lúc nãy... Em nói gì với quản lý Bae vậy?
- À...
Gương mặt Chaeyoung hơi đỏ lên, cô mím môi rồi cúi xuống:
- Em hỏi xem cổ tay chị ấy sao rồi...
- Cổ tay quản lý Bae làm sao?!- Wendy cau mày, sốt sắng hỏi.
Chaeyoung thở dài:
- Gần một tuần trước... em từ văn phòng chạy xuống nhận tài liệu, không cẩn thận trượt chân... vừa lúc đó quản lý Bae đi ngang qua đỡ được em.
Nhóm trưởng Son sốt ruột nghe Chaeyoung ngập ngừng kể lại câu chuyện, trong lòng vô cùng lo lắng lo lắng.
- Nhưng mà vì chạy nhanh quá nên em cũng không kịp phản ứng... tới lúc ngã rồi thì mới nhận ra đang đè lên cổ tay của quản lý Bae...
Chaeyoung buồn rầu thuật lại sự kiện hôm đó, vẫn còn cảm thấy rất là áy náy.
Ra là vậy...
Thế nên chị ấy mới nhờ cô xuống quầy tiếp tân của tòa chung cư bê thùng tạp chí lên, cũng vì thế mà không nấu nướng gì cho cô mấy hôm liền.
Vậy mà cô chẳng để ý gì cả, chỉ mải hờn dỗi... Đêm hôm đó chị ấy hỏi cô có đau răng không, cũng là vì nếu có thì chị ấy sẽ cố chịu đau mà dậy nấu gì đấy mềm mềm cho cô.
- Lúc nãy em hỏi... chị ấy bảo tay không sao rồi... Đã nấu ăn và cử động bình thường được rồi...
Vậy nên sáng nay làm bữa sáng cho Wendy.
- Ơ kìa nhóm trưởng Son, sao mắt chị đỏ thế?
- À không... Không sao. Làm việc tiếp đi.
Nói xong, cô lập tức đứng lên đi tới phòng làm việc của Irene.
...
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Irene đang mải làm việc cũng không hỏi xem là ai, chỉ buột miệng bảo vào đi.
Người kia vào rồi, đóng cửa lại và đứng trước bàn làm việc của chị một lát nhưng lại không nói gì cả.
Irene ngẩng lên, thấy Wendy rơm rớm nước mắt đứng đó nhìn mình.
- Seungwan, sao thế?
Chị vội vã đứng dậy bước về phía cô.
Nhưng còn chưa kịp đi ra tới nơi thì đã thấy Wendy cũng đi tới và ôm chầm lấy mình.
Tình huống gì đây?
Irene cẩn thận vòng tay qua ôm lại Wendy, vỗ về cô.
- Sao thế? Ai bắt nạt gì em?
Wendy vẫn không nói gì, chỉ dụi mặt vào hõm cổ Irene.
- Seungwan à?~
Irene thử gọi cô ấy. Tầm vài phút sau cuối cùng Wendy cũng có phản ứng.
- Đồ ngốc...
- Hửm?- Irene nhướng mày. Sáng nay không phải nấu ăn cho rồi à? Tự dưng lại bị mắng thế này...
- Sao không nói với em là chị bị đau tay?
Tách ra khỏi Irene rồi, Wendy mới hỏi chị ấy.
- À...
Chắc lại vừa ép cung gì Park Chaeyoung rồi. Irene khẽ mỉm cười:
- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Chị sợ em lo... Xong lại đi bắt Chaeyoung soát chính tả thì làm thế nào bây giờ?~
Wendy không thèm chấp Irene cà khịa mình, cũng không biết là chị ấy bị đau tay nào nên cẩn thận cầm cả hai cổ tay của Irene lên xem:
- Còn đau không?~
Irene lắc lắc đầu.
- Em xin lỗi...
- Nhưng em có bao giờ hát cho chị nghe đâu.
- Hả?- Wendy không hiểu lắm.
- Chị biết em hát hay rồi, nhưng em... có bao giờ hát cho chị đâu.
Irene dẩu môi phụng phịu, Wendy phải kiềm chế lắm để không hôn lấy chị ấy.
Ra là đêm đó chị ấy dỗi ngược cô vì chuyện này à?
Nhưng mà nhìn Irene thế này, cô cũng không thể nói là tại vì cô ghen tỵ khi chị ấy suốt ngày stream mấy bài của hát chính Red Velvet được. Chị ấy suốt ngày nghe bạn ấy hát, cô hát thì có để làm gì đâu.
Thay vào đó, Wendy nhắc lại câu vừa rồi:
- Em xin lỗi.
Xong rồi hôn lên má Irene một cái, tiện thể dời môi đến tai chị ấy:
- Đêm nay em hát tên quản lý Bae cho chị nghe nhé~
A... Thật là...
Mặt xẹt cái đỏ lên, Irene khẽ đẩy Wendy ra, lừ mắt nhìn cô. Nhưng Wendy thì vẫn như cũ mỉm cười:
- À không, tay chị mới khỏi...~
Thế là đêm hôm ấy, quản lý Bae là người hát tên nhóm trưởng Son thay vì ngược lại. Hát cả đêm, đến nỗi hôm sau trợ lý Kim Yerim phải hỏi nhóm trưởng của mình:
- Nhóm trưởng Son, chị cầm bút cả buổi mà không viết gì rồi đấy, tay chị không sao chứ?
- Không sao... Bị Park Chaeyoung đè vào thôi...
- Em á???- Chaeyoung gần đó hỏi lại. Ở đâu ra chuyện được tiếng mà không được miếng thế...???
- Đừng để ý, cứ đưa số cho tác giả để ăn tiền cameo là được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top