1. Nhưng mà, có thật là vừa vặn không?
Tờ mờ sáng, vẫn còn rất sớm, hình như là 3 rưỡi 4 giờ gì đấy, Wendy thức dậy trên chiếc sofa và cảm thấy đầu mình như sắp nứt ra vì đau.
Cô với lấy cốc nước lọc được để sẵn trên cái bàn gần đó rồi uống liền một hơi cạn sạch. Hình như hôm qua cô cũng uống rượu như thế này.
Thảo nào, giờ đầu đau như búa bổ, mà cô cũng chưa tỉnh rượu hẳn.
Wendy lờ mờ nhìn vào không gian xung quanh, không chắc được là mình đang ở đâu. Hình như là trong phòng khách, nhưng không phải là phòng khách của nhà mình.
Nhưng những hình ảnh mờ ảo cùng mùi hương của căn phòng này tạo cho Wendy cảm giác quen thuộc, và vì bây giờ cũng không nghĩ được gì nên cô cũng bỏ cuộc, nằm vật xuống sofa ngủ tiếp.
…
- Unnie, dậy đi! Em còn phải đi làm!
Đột nhiên bị đánh thức dậy, cùng với việc hôm qua vui hơi quá đà mà uống hơi nhiều, Wendy vừa mở mắt ra đã có cảm giác như ai đấy vừa cầm chảo phang thật mạnh vào sau đầu mình.
Đến khi cô tỉnh tỉnh lại được tẹo thì mới định hình được một chút hoàn cảnh của mình lúc này.
- …J-Joy?
Seungwan ngạc nhiên khi thấy Joy đang đứng cạnh ghế sofa ngán ngẩm nhìn xuống mình.
- Dậy ăn sáng đi, em còn phải đi làm nữa.
- S..Sao mà…
Chưa để Wendy nói hết câu, Joy đã bỏ đi vào phòng ăn. Lúc này Wendy mới nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm.
Là… Là nhà của Irene?!
Chính xác là nhà của chị ấy và Joy được ở cùng miễn phí trong thời gian con bé mới từ Pháp về và đang thử việc tại một công ty thiết kế thời trang.
Nhưng… tại sao Wendy lại ở đây chứ?
…
- Hôm qua 2 giờ sáng chị gọi cho chị ấy liên tục, bắt chị ấy đến quán bar đón chị về.
- … Hả?
- Chị thật không nhớ gì luôn hả?
Joy rót sữa cho Wendy, sữa được để trong lò vi sóng đúng 30 giây từ lúc Irene làm bữa sáng rồi đi làm, đến giờ cũng chỉ hơi ấm thôi.
Mà vừa vặn Wendy cũng không thích ăn uống đồ nóng.
Nhưng mà, có thật là vừa vặn không?
Joy đặt cốc sữa xuống trước gương mặt thất thần của Wendy:
- Chị ấy đi làm trước rồi. Chắc là cũng đánh dấu đi làm muộn cho chị luôn đó. Ăn sáng đi đã rồi hẵng về nhà thay đồ.
Đã vào đến phòng ăn rồi, bánh mì và trứng ốp la ngon lành cả thơm phức thế này, bảo Wendy không ăn thì cũng khó. Cô nhớ tối hôm qua mình chỉ vào bar uống rượu mà không ăn gì, giờ dạ dày cũng bắt đầu biểu tình, vì thế liền ngồi xuống ăn sạch bữa sáng Irene làm.
(Ảnh minh họa bữa sáng Irene làm)
(Nguồn: Internet.)
Đã bao lâu rồi cô mới ăn đồ ăn Irene làm nhỉ? 2 tháng, 4 tháng, hay là nửa năm?
6 tháng 21 ngày. Wendy vẫn còn nhớ rất rõ.
Nghe thấy cô thở dài, Joy cũng muốn thở dài theo, nhưng lại nén đi, chờ Wendy ăn xong mới hỏi:
- Unnie, chị định thế này đến bao giờ nữa?
- Sao?
Biết thừa Joy hỏi gì, nhưng Wendy vẫn tảng lờ đi.
- Như thế này chẳng giống chị gì cả.
Wendy khẽ cười một tiếng:
- Thế mà chị ấy bảo giống đấy.
Thế rồi không nói thêm gì nhiều với Joy, Wendy tự mình mang bát dĩa và cốc đến bồn rửa rồi rửa sạch. Đứng ở trong gian bếp này gợi lại thói quen của cô lúc trước, khi ở đây cùng Irene, mỗi lần đến phiên cô rửa bát thì đều sẽ sắp lại bát đĩa và thìa cốc theo cùng kích cỡ, cùng loại và màu sắc từ sáng đến tối dần. Bởi vì mỗi lần rửa bát Irene đều tiện tay úp luôn vào mà chẳng để ý thứ tự gì. Dù sao thì chị ấy cũng không bị ám ảnh cưỡng chế như Wendy.
Nhưng khi Wendy mang bát dĩa của mình đến tủ đựng, quen tay định sắp lại bát đũa trong tủ thì chợt nhận ra nó đã được sắp theo trình tự mà ngày trước cô vẫn thường hay làm sẵn rồi.
Điều này làm cô sững lại đôi chút.
Cuối cùng cô chấp nhận sự thật, rằng ở đây không còn việc dành cho mình nữa. Ngôi nhà này cuối cùng cũng không cần cô nữa.
…
Chịu đựng cơn đau đầu vì rượu chè quá chén, Wendy về nhà sửa soạn bản thân rồi đến chỗ làm.
Tuy là muộn giờ làm, và vẫn kịp trước cuộc họp vào lúc 9 giờ nhưng Wendy phải tìm bản báo cáo mình làm hôm qua, mà giờ cô mới nhớ là mình chưa in ra, cho nên chung quy vẫn là bị muộn.
Khi cô vào phòng họp thì mọi người đã bắt đầu rồi. Cô chỉ có thể nhỏ giọng áy náy xin lỗi tất cả, sau đó đi đến chỗ còn trống ở cuối bàn.
Cách xa rất xa vị trí quản lý ở đầu bàn, nơi Irene đang ngồi đó chăm chú nghe một nhóm trưởng đọc báo cáo của họ. Chị dường như không để ý, và cũng không bị ảnh hưởng bởi việc Wendy vào muộn, hay là sự xuất hiện của Wendy.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Đến lượt Wendy trình bày phần báo cáo của mình, vẫn là phong thái tự tin, gương mặt tươi sáng, giọng nói dứt khoát đi cùng với doanh số đáng nể trong tháng vừa rồi… tất cả đều làm mọi người trong phòng họp ấn tượng với nhóm trưởng Son.
Quả thật nhìn không ra là đêm qua gãy đến thế nào vì say rượu.
Chẳng lẽ không đau đầu sao?
Dù tự hỏi mình như thế, nhưng Irene biết được là Wendy đang cố chịu đựng và che giấu đi thôi.
Làm việc trong môi trường quảng cáo đầy rẫy sự cạnh tranh này, nếu tỏ ra mình yếu đuối thì sẽ là điểm yếu để người khác đánh vào. Điều này Irene rõ hơn ai hết, thế nên chị mới ngồi được ở vị trí quản lý đầy thuyết phục như thế. Với cả, chính chị cũng là người dạy cho Wendy những điều như vậy mà.
Không quan sát nhiều đến cô, Irene chỉ nhìn vào bản báo cáo mà cô mang đến cho mình, vừa đọc vừa nghe cô ấy trình bày.
Đến cuối buổi họp, Irene đánh giá tổng quan tình hình của 3 nhóm trưởng và dặn dò mọi người kế hoạch của những dự án quảng cáo sắp tới. Sau đó, đương nhiên là phần phê bình.
Irene nghiêm túc đọc tên những cá nhân mắc lỗi trong tháng vừa rồi cùng hình thức xử phạt.
- Nhóm trưởng Son, hôm nay đi làm muộn, vào họp cũng muộn. Ngoài không tính điểm danh của ngày hôm nay ra thì trừ thêm 2 ngày lương.
Điều này cũng không làm Wendy buồn phiền, cô còn bận ngạc nhiên.
Không ngờ chị ấy để ý mình vào muộn.
Nghĩ đến điều này, khóe môi Wendy liền cong lên vui vẻ.
…
Làm việc ở công ty này đã gần một năm, Wendy chỉ mất có 6 tháng để lên được chức trưởng nhóm bộ phận, nhưng lại không có một ai ghen tị hay phủ nhận công sức của cô cả.
Không cần nói đến việc từ công ty cũ- là tập đoàn quảng cáo nổi tiếng nhất Hàn Quốc- chuyển sang đây, chỉ riêng năng lực làm việc của nhóm trưởng Son cũng đủ để khiến mọi người nể phục. Cô chăm chỉ, trách nhiệm và còn hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người nữa.
Nhìn chung ai cũng có thiện cảm với nhóm trưởng Son cả. Thế nên khi buổi họp kết thúc, mọi người cũng ái ngại cười cười động viên cô khi cô phải chịu trừ 3 ngày lương chỉ vì đi làm muộn, trong khi tháng vừa rồi cô đem về được cho công ty 2 dự án béo bở đến như thế.
- Quản lý Bae xuống tay cũng hơi nặng. Tháng này nhiều việc như vậy, nhóm trưởng Son ngày nào cũng tăng ca… Sao lại nỡ trừ nhiều thế…
Trở về bàn làm việc của mình, Wendy vừa nhìn Irene đi về văn phòng của chị ấy vừa lắc đầu cười cười:
- Có gì đâu, cái nào ra cái đó mà.
Kim Yerim chép miệng:
- Chị thật sự là thánh sống đấy, là em thì giờ chắc em khóc sấp mặt rồi.
Wendy còn đang định nói thêm vài câu thì đã nghe thấy có người gọi tên mình:
- Nhóm trưởng Son, vào phòng làm việc của tôi một chút.
- … Dạ vâng.
…
- Quản lý Bae- Wendy đóng cửa lại, theo đúng phép lịch sự mở miệng chào chị ấy.
- Dữ liệu trong bản báo cáo của em đánh thiếu một dấu phẩy, cả phần doanh số cũng thiếu của 2 dự án. Như thế này lúc nộp lên duyệt lương sẽ bị mất thưởng đấy. Mang về làm lại đi rồi nộp lại trong ngày hôm nay.
Irene nói xong rồi để bản báo cáo của Wendy ở trên bàn để cô tự mang về.
Còn không trực tiếp đưa cho mình luôn.
Wendy lờ đi việc tim mình nhói lên một cái, sau đó cầm bản báo cáo lên, mở ra.
Quả nhiên vẫn không hề có vết bút khoanh sai ở đâu, thiếu chỗ nào. Cái này, Wendy đương nhiên là cũng biết mình phải tự tìm tự sửa nhưng cô vẫn không tránh khỏi buồn phiền.
- Sao còn đứng ở đấy thế? Về làm việc đi.
- À…- Wendy đứng thẳng người lên một chút- Hôm qua… Xin lỗi vì đã gọi chị đến lúc khuya như vậy….
Irene không nói gì, chỉ ngồi xuống định cởi áo khoác ra, nhưng rồi lại để nguyên trên người.
- … Cảm ơn chị đã đưa em về và cho em ngủ ở nhà chị.
Thấy Irene không phản ứng, Wendy vẫn bình tĩnh nói ra, chỉ hơi ngập ngừng chứ cũng không có áy náy hay là xấu hổ.
- Và… cảm ơn chị vì bữa sáng nay nữa.
Cái này, Irene dường như cảm thấy cần phải thanh minh, vì thế chị dừng tay bật laptop, ngẩng lên nhìn cô:
- Bữa sáng nào tôi cũng nấu như vậy, vì sáng nay có hẹn sớm nên không ăn được hết thôi.
Ý là, Wendy tỉnh dậy thì ăn đồ còn thừa.
Nhưng Wendy cũng không có vẻ gì là phật lòng, vẫn trước sau như một cảm ơn chị ấy.
- Nếu không còn việc gì thì em về làm việc đây.
- Chờ đã.
- Vâng?- Wendy quay lại nhìn chị ấy.
- Lần sau, nếu em ở lại tăng ca chỉ vì muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc rồi đến bar vui chơi như thế, thì ít nhất cũng kiểm tra báo cáo cho kỹ. Tháng trước báo cáo của em cũng mắc lỗi tương tự. Nhóm trưởng Son- Irene dừng lại một chút- Đến lần thứ 3, tôi sẽ không nhắc riêng thế này nữa đâu.
Giọng Irene rất là nghiêm túc, rất là ra dáng lãnh đạo.
Làm Wendy nhớ ra, hôm qua cô tăng ca đến 10 giờ tối, sau khi xong bản báo cáo thì liền đi bar. Trùng hợp là hôm qua Irene cũng tăng ca, cô chỉ không biết mấy giờ chị ấy về thôi.
Yên lặng tiếp thu lời nhắc nhở của Irene, Wendy định cúi chào rồi ra ngoài, nhưng Irene thì vẫn chưa nói xong.
- Còn nữa, em đã là nhóm trưởng rồi thì làm việc đứng đắn một chút đi. Thú vui tiêu khiển ngoài giờ của em là đời sống riêng của em, tôi không can thiệp. Nhưng em là nhân viên của công ty, cũng là bộ mặt của phòng, phải có chừng mực.
Wendy nháy mắt mấy cái, không hiểu việc cô đến quán bar chơi thì ảnh hưởng gì đến bộ mặt công ty:
- Hôm qua.. Em có làm gì không phải, ảnh hưởng đến công ty ạ?
Irene dừng lại một chút, sau đó mới trả lời:
- … Không có.
- Vậy thì như quản lý Bae cũng nói rồi- Wendy lúc này chẳng hiểu lấy đâu ra tự tin, thả lỏng hơn nhiều- Đó là thú vui ngoài giờ, là cuộc sống riêng của em. Không phải thỉnh thoảng quản lý Bae cũng vậy à?
Câu nói này, Wendy đặc biệt nhấn vào, bắt buộc chị ấy phải nhớ đến lần đầu họ gặp nhau.
- Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì em không thấy việc mình vui chơi có gì đáng để bị chị lên án cả.
- Tôi đang không lên án, là nhắc nhở em thôi. Đợi đến lúc ảnh hưởng thì cũng muộn rồi.
Nghe giọng điệu hờ hững của chị ấy, Wendy chỉ có thể im lặng. Cô đang rất kiềm chế để không nổi đóa lên với người này. Thừa nhận là mình rất bực bội khi thấy cô đi thác loạc như vậy khó lắm hay sao?
Nhưng sau đó, có gì đó như lóe lên trong đầu cô, thế là Wendy nhanh chóng bình tĩnh đáp lại:
- Vâng, em biết rồi. Cảm ơn quản lý Bae đã nhắc nhở, em sẽ chú ý cẩn thận.
Irene vẫn như cũ không đáp lại cô, chỉ cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống.
- Có điều, trước đấy chị không nói, em còn tưởng chị không quan tâm đấy.
Nghe vậy Irene dừng lại động tác của mình, còn định nói “Tôi không có quan tâm” thì người kia đã cười đến vô cùng nhức mắt:
- Em về làm việc đây. Quản lý Bae, nếu nóng thì cởi áo ra, đừng ngồi điều hòa lạnh quá.
Nửa câu đầu nghe thật lưu manh, nửa câu sau lại là giọng điệu quan tâm ấm áp.
Làm Irene ngẩn đi một nhịp, đến khi muốn nói lại là “không phải việc của em” thì cô ấy đã ra khỏi phòng làm việc của mình rồi.
Lúc này chỉ còn một mình trong phòng, Irene mới chỉnh điều hòa nhiệt độ cao lên, sau đó cởi áo khoác ra.
Bên trong chị chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Cảm thấy vẫn nóng, Irene liền mở liền 2 khuy đầu tiên, làm lộ ra vùng xương quai xanh đẹp hoàn mỹ.
Chính xác là đã từng đẹp đến hoàn mỹ, cho đến đêm hôm qua lúc đến quán bar đón Wendy về. Chẳng hiểu cô say xỉn thế nào mà…
Irene nhíu mày xoa xoa đầu ngón tay lên chỗ xương quai xanh bị Wendy ngoạm vào hôm qua, để lại một ấn ký vô cùng chói mắt nên hôm nay chị mới phải ăn mặc kín đáo thế này.
Rõ ràng sinh năm con cún, nhưng cũng không phải là con cún, tại sao cứ say rượu là lại cắn người?
Đồ khốn Son Seungwan này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top