Tâm sự 1

Chị nói

- Chị sẽ bảo vệ em !

Nhưng ai sẽ bảo vệ chị ?

Người con gái mà em yêu, người cho em dũng khí để yêu thương một ai đó, đôi khi em cảm thấy chán ghét bản thân mình vì em là người hay suy nghĩ, đúng hơn là em suy nghĩ quá nhiều. Vì muốn tốt cho chị mà không dám làm chuyện này chuyện kia, tất cả điều chỉ là biện hộ dưới một lí do là muốn tốt cho chị.

Chị biết không em không biết em và chị ai là người phải lòng ai trước. Một phần vì chị quá tốt cũng vì em nghĩ quá nhiều, nên dù khi bên cạnh chị có chăm sóc thể hiện như thế nào thì em vẫn nghĩ "Chị ấy không thích mình đâu chỉ là quan tâm bình thường thôi". Cũng vì không có tự tin vào bản thân, vì quá thông minh mà gạt bỏ mọi thứ tình cảm chị dành cho em hay chỉ vì em sợ. Sợ chị sẽ thật lòng thích em vì em đủ thông minh để hiểu ra rằng khi chị yêu em chuyện gì sẽ xảy ra.

Vì yêu chị nên không nhẫn tâm nhìn thấy chị rơi vào tình cảnh đó, vì yêu chị nên càng hi vọng chị không yêu em. Nhưng :

-Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa ?

-Có bao giờ nghĩ thứ em cần là gì chưa ?

-Hay chỉ là bản thân anh nghĩ ?

-Anh sai rồi anh hoàn toàn sai rồi yêu một người không có sai hay đúng !

-Anh không phải đang bảo vệ em mà là đang dày vò em, là đứng trước mặt em quan tâm em yêu thương em, em biết rõ là anh yêu em nhưng lại lẫn tránh em, anh tàn nhẫn lắm.

GIây phút xem đoạn phim đó em đã tự hỏi lòng mình, em sai rồi sao? Khi chị nói "Chị sẽ bảo vệ em" em cũng đã tự nói với mình "Em sẽ bảo vệ chị" là âm thầm bảo vệ chị. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ trước mắt em, em sai rồi Son Seung-wan sai rồi em chọn sai cách bảo vệ chị rồi.

Em chỉ biết em sai khi em thấy ánh mắt tổn thương của chị, là lúc em biết em mâu thuẫn thế nào muốn chị không yêu em lại càng muốn chị yêu em. Là khi em biết em ghen khi thấy chị cùng ai khác, là khi chị nhìn người khác lâu hơn 1s. Là khi vì chị làm em ghen em liền trêu lại chị để rồi khi nhìn thấy ánh mắt của chị lúc quay đi làm em sững người, vì em không cảm thấy vui khi trêu được chị mà là cảm thấy lo lắng là lo lắng chị buồn.

Và là khi nhìn thấy chị khóc, lòng lại thấy khó chịu, lại không thể dời ánh mắt của mình cứ thế lo lắng mà nhìn chị. Và cuối cùng bỏ hết tất cả tiến về phía chị mà dỗ dành.

Chính là lúc em từ bỏ tất cả mọi thứ tiến về phía chị em đã hiểu ra rằng. Chị chính là dũng khí của em, là tình yêu mà em không thể từ bỏ.

- Seung-wan ah ?

- Seung-wan ?

- SON SEUNG-WAN ?

- O.O.

- Cái mặt đó của cô là như thế nào?

- Em xin lỗi em đang suy nghĩ.

- Suy nghĩ lung tung gì nữa đấy? - *mỉm cười* đúng là không qua mắt chị được.

- Em đang nhớ đến người vô cùng đẹp!

- Chị đúng không ?

Từ từ đi đến trước mặt chị

- Không phải.

- SON SEUNG-WAN cô gan trời rồi.

- Là người sau lưng chị.

- *quay lại*Làm gì có ai ?

- Uhm làm gì có ai vì người đẹp nhất vốn đứng trước mặt em mà.

Nhẹ nhàng tiến tới ôm sau lưng chị.

- Chỉ là em muốn ôm Joo-hyun một chút thôi.

- *mỉm cười* một chút thôi đó.

- Joo-hyun ah ! Em thương chị. Mỗi ngày, mỗi ngày điều muốn thấy, điều muốn ôm. Cả thế giới của em.

- Lại sến. *^.^*

- Chỉ sến với chị. *vì em biết khi em sến là có người lại cười*.

PS: bài nhạc chỉ là thích nên thêm vô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene