Longfic hụt 1

Trong cuộc đời mỗi người chắc ai cũng đã từng ước muốn một điều gì đó.

Nếu có một điều ước bạn sẽ ước điều gì?

Là một thiên tài thông minh hơn bất kì ai ?

Có được nhiều tiền ?

Bất tử ?

Thành siêu nhân ?

Còn tôi, tôi đã ước một điều khác.

Vì sao ư, tôi tự cho rằng mình đủ thông minh vậy còn ước thông minh làm gì ?

Vậy sao không muốn tiền hay sức khỏe ?

Vì tiền có thể kiếm, tôi cũng có thể sống mãi nhưng để làm gì khi phải nhìn người mình yêu thương cứ lần lượt rời xa.

Một đứa trẻ có thể suy nghĩ được như không ?

Câu trả lời là có, đó là tôi với điều ước làm thay đổi cả cuộc đời mình.

Năm đó tôi Son Seung-wan học lớp 5. Và tôi đã ước rằng mình có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.

Mọi thứ cứ trôi qua, thời gian lặng lẽ trôi, một đứa trẻ dần dần trưởng thành.

Từ nhỏ đã không có cha lẫn mẹ, vậy mà vẫn luôn luôn tươi cười tốt bụng như vậy. Đó là điều người khác hay nói về Son Seung-wan.

- Seung-wan lớn lên cậu muốn làm gì ?

- Mình muốn làm mọi người vui, muốn nhìn thấy người khác cười ! * cười toe*

Mọi thứ đã không còn ngoại trừ ước mơ kia nhưng nó còn có thể tồn tại được bao lâu đây Son Seung-wan ?

"Thứ con mồ côi mày có cái gì ? chẳng qua mày hay cho tao mượn tập tao mới chơi với mày thôi"

Nhìn chằm chằm người đối diện, không thể tin vào những gì mình nghe được, nhưng tại sao tại sao rõ ràng là không nói gì mà?

- Seung-wan sao vậy ?

- K..không sao mình thấy hơi không khỏe trong người thôi, cậu tìm mình có gì không ?

- Ah cho mình mượn tập qua bận quá quên làm bài ? *cười*

"Cứ phải cười với mày làm tao muốn bệnh quá"

- Ah cậu cầm đi.

Từ hôm đó tôi phát hiện rằng khi nhìn vào mắt người khác tôi có thể đọc được suy nghĩ của họ.

Vui ư ?

Đáng tiếc lại là không, nó không như phim, tôi có thể làm siêu anh hùng * cười* mỉa mai thay khi có được năng lực này tôi chẳng còn thấy được hạnh phúc.

Con người không phải ai cũng xấu, có đôi lúc sẽ đọc được suy nghĩ tốt của ai đó về mình và đọc được cả hàng tá thứ khác.

Người này yêu mình, người này ghét mình, nói xấu, chửi thề, suy nghĩ không chính chắn....

Đọc được suy nghĩ người khác vui lắm sao, ah biết được người mình yêu có yêu mình không? nghĩ gì về mình, ở bên cạnh mình vui không ? 

Tại sao khinh khi tôi lại còn nói yêu tôi ?

Tại sao lại phải nói dối ?

Tại sao con người lại giả tạo như vậy ?

Và tại sao ngay cả người thân cũng lừa dối tôi ?

TẠI SAO TẠI SAO LẠI CHO TÔI ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI KHÁC ?

Để ngày qua ngày sống không ra sống ?

Không thể nói với ai ngay bản thân cũng khinh chính mình, rõ ràng là biết người khác nghĩ gì cũng phải giả như điếc như mù, nhắm mắt, bịt tay mà nói.

Xã hội là vậy phải xã giao.

Xã hội là vậy nếu khác người sẽ bị vùi dập.

Xã hội là vậy nếu để họ biết sẽ nghiên cứu mổ xẻ để biết.

Xã hội là vậy tôi trong mắt họ có lẽ tôi đã không còn là người.

Người có năng lực gánh nặng cũng sẽ lớn hơn.

Cái gì cũng có cái giá của nó.

Ngày thì đeo cho mình một lớp mặt nạ lẫn vào đám đông mà sống như người bình thường.

Đêm gặp ác mộng những lời nói cứ ám ảnh vang mãi bên tai.

Rốt cuộc là Son Seung-wan được trời thương hay trời hại.

Rốt cuộc người cho con năng lực này để làm gì?

Thứ duy nhất níu giữ con lại cuộc đời này có lẽ là nụ cười của người khác. Là nụ cười không suy tính đó.

Là thứ ánh sáng duy nhất sưởi ấm trái tim tôi.

Từ cấp 2 trở đi Son Seung-wan đã không còn là Son Seung-wan nữa.

Đã không còn tốt với tất cả mọi người, chỉ tốt với ai xứng đáng và sẵn sàng tán vô bất cứ đứa nào mà mình muốn.

Người xấu cần phải có một bài học, mà người thông minh sẽ không để bàn tay mình bẩn.

- Chị Seung-wan cho em cái bánh nào ngon ngon đi ?

- Nay lại đến mua bánh ah nhóc ? *cười*

- Bánh của chị Seung-wan làm là ngon nhất luôn! *cười hì hì*

- Nay nhóc muốn cái nào?

- Cái nào ngon thiệt ngon mà đẹp đẹp ấy !

- Rồi ngon thiệt ngon mà đẹp đẹp.

-Cái này được không ?

- Oaaaaa * chảy nước miếng*

- Lấy không ?

- Lấy lấy, ngon ghê còn đẹp nữa như chị Seung-wan vậy !

- Về cẩn thận đấy nhóc.

- Dạ papa em nói là em cứ mua nữa papa trả tiền.

- Rồi rồi biết rồi nước miếng sắp ước bịch bánh rồi về đi.

- Hihi bye chị Seung-wan.

Con nít là vậy đa số điều dễ thương nụ cười lại không giả dối cũng rất đẹp.

- Kính chào quý khách !

Nhìn chằm chằm.

- Xin lỗi ?

- Cô gì ơi ?

- Chị có khách!

- Ah xin lỗi ! Bên đây là quầy đặc biệt vui lòng qua quầy bên kia !

Tại sao mình không đọc được suy nghĩ của người này.

- Ah không Seul-gi nhờ mình tới đây lấy bánh.

- Đợi một lát.

- Đây ! Cho hỏi cậu tên gì ?

- Cậu ? *cười* Gọi là chị mới đúng chị tên Irene.

- Đẹp thật. * ngây người*

- Cái gì đẹp ? *cười*

- Ch..i ah không có gì.

- Thật ra chị cũng rất thích mấy món bánh ở đây, khi khác làm phiền em vậy.

- Lần sau chị với seul-gi đến cùng thì tốt.

- Lần sau gặp. *cười*

Nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời Son Seung-wan từng thấy, cũng là người đẹp nhất.

Rõ ràng nhìn không sắc xảo cũng không phải quá lộng lẫy. Nhưng càng nhìn lại càng không thể rời mắt lại càng thấy đẹp. Một nét đẹp không thể lý giải nổi.

- Irene *cười* tên cũng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene