4

Nếu bạn được ban một điều ước ?
Hãy nói cho tôi biết bạn mong muốn điều gì ?
.|
Bạn sẽ hạnh phúc khi có được nó ?
Không.
Con người thật yếu đuối, thật ích kỷ.
Chỉ cần xuất hiện những THỨ mà mình không biết liền nhát gan, sợ chết =))
Tìm đủ mọi cách để làm nó biến thành năng lực mình có thể kiểm soát
Bằng không thì CHẾT
Khi tôi nhận được điều ước của mình
Tôi cứ nghĩ mình sẽ thật hạnh phúc
Nhưng bây giờ tôi có khác gì một sinh vật lạc loài
.......
Không phải tôi luôn mong muốn đọc được suy nghĩ của người khác sao ?
😏 cười nhạo bản thân ?
Đúng giờ tôi có thể đọc được suy nghĩ người khác thì sao ? Vui không? Chỉ cần nhìn ánh mắt họ liền đọc được hết rồi =)))
Kẻ lập dị? Quái vật ?
Son Seung-wan ơi Son Seung-wan rốt cuộc mày đã trở thành cái quái gì rồi ?
Mọi thứ lúc bắt đầu có lẽ thật hạnh phúc
Nhưng thử nghĩ đi bạn làm sao nói chuyện với một người miệng thì haha là bạn thân, thâm tâm lại không ngừng nói xấu chửi rủa mình.
Cứ mỗi lần như vậy tôi lại bất giác mỉm cười 😏
Dần dần bị coi là kẻ thần kinh.
Đành cô lập chính mình.
Một kẻ lập dị mở một tiệm bánh.
Nơi đó là mộng tưởng của tôi ấm áp đầy mùi vị mà tôi yêu thích.
Chỉ có người thích bánh và người làm bánh.
Rồi em xuất hiện |||
-Cho một phần bánh đặc biệt.
- Xin vui lòng đưa thẻ vip nếu bạn muốn chọn bánh đặc biệt.
- Tôi mua giùm bạn, có vụ thẻ nữa hả ?
- Bánh đặc biệt là loại bánh được chủ tiệm làm riêng theo sở thích của mỗi người, mỗi thẻ vip đại diện cho một người và một loại bánh. Nên không có thẻ không thể đặt.
- Bạn cô tên gì ?
- Seulgi
- ah thì ra là bạn của seulgi, tôi là chủ tiệm ở đây Son Seung-wan.
Em rất đẹp nhưng đó không phải là thứ thu hút tôi.
Thứ hu hút tôi là. Em người duy nhất tôi không thể đọc được suy nghĩ.
Tôi muốn biết em là ai và tại sao em lại là ngoại lệ
Chúng ta cứ như thế bước vào thế giới của nhau thông qua người bạn gấu của chúng ta
Gấu nghiện bánh còn tôi bắt đầu nghiện em
Hình ảnh em bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong trái tim tôi.
-Em biết không em cười rất đẹp!
Tôi không hiểu sao giây phút đó lại nói ra lời sến súa như vậy
Đúng tôi cảm thấy mình thật sai trái khi đọc suy nghĩ của những người xung quanh em, tôi muốn biết tất cả những thứ thuộc về em.
Tôi biết em có một gia đình nơi em được sống trong yêu thương, biết em có một công việc em hằng mơ ước. Tôi còn biết có rất nhiều người yêu thầm em.
" Hai chị kia nhìn như idol bây đẹp đôi dữ"
"Không biết cái chị tóc đen có người yêu chưa, đẹp quá ước gì ..."
"Nhìn mặt nhỏ đó kìa cái thân hình kia nữa chẹp"
Và chủ nhân của cái suy nghĩ bất thiện kia ngay lập tức ăn một ánh mắt và một nụ cười vô cùng thân thiện làm hắn ta vấp một phát đo đường.
Thiệt hả dạ =))
- Cười gì đó ? Irene nghiêng nghiêng đầu nhìn người đang cười một cách mất hết hình tượng kia.
- Vì vui á.
Irene cũng bất giác cười theo cái con người này lúc thì bà cụ non, lúc thì như con nít thiệt không hiểu nổi.
Chúng ta trở thành người yêu, em biết không tôi có bao nhiêu sợ, rốt cuộc tôi nên nói hay không nói ?
Tôi lựa chọn không giấu giếm em.
- Thật ra tôi có thể đọc được suy nghĩ người khác.
Em cười ?
- Vậy đọc suy nghĩ em thử đi ?
- Em tôi đọc không được, nhưng đó là thật.
Tôi nói ra những thứ bí mật của gấu "xin lỗi nhưng hết ai để nói rồi bạn hiền ơi"
Em bắt đầu tin, tôi cứ nhìn sợ em chạy mất
Nhưng em lại ôm lấy tôi
- Dù Son Seung-wan có là ai em vẫn yêu.
Tôi vui muốn hỏng rồi
Nhưng mà đời đâu đẹp như ta mơ
Joy, Yeri, Seulgi em và tôi cùng du lịch nè , dã ngoại nè chúng ta đã hạnh phúc như thế
Cùng em ngắm hoàng hôn
Đưa em đi làm, đón em tan ca
Xem phim, đi ăn, làm bánh cho em
Hôn em, ôm em
- Đây là một loại bánh đặt biệt dành riêng cho em, em thử đi *tôi mỉm cười ngọt ngào nhìn em*
- Sao đắng vậy ? Em nhăn nhó hỏi tôi
- Rồi bây giờ thì sao ?
- ý giờ thì có chút chua cuối cùng lại thật ngọt.
Điện thoại em vang lên lúc đó tôi đâu biết đó là tiếng chuông kết thúc vở kịch này
Khi em quay lại tôi nhìn vào mắt em như mọi khi đầy yêu như chẳng thể nào giấu đi
1 2 3 giây trôi qua thế giới trong tôi sụp đổ
Mắt đầy tơ máu nhìn em, tôi thấy rõ sắc mặt em thay đổi đến lợi hại
- Nghe em giải thích Seung-wan không phải như vậy đâu
Tôi nhìn em ánh mắt đầy oán trách
Em gạt tôi em tiếp cận tôi chỉ vì em là nhà khoa học tâm lý, là em tò mò em coi tôi là vật thí nghiệm
Tôi nhìn chiếc kính áp tròng của em, em hiểu mà đúng không
- Làm ơn nói gì với em đi, đừng im lặng như vậy được không Seung-wan...
Bất giác lùi về sau
- Em biết không tôi vốn nghĩ tình yêu của chúng ta như loại bánh này vậy lúc đầu đắng chác chua nhưng cuối cùng là ngọt. Nhưng tôi sai rồi...
tôi có khóc không tôi không biết nữa, tôi thấy một đám người lao tới mình
Tôi đã không còn cách nào nhìn em nữa
Tỉnh dậy như không tỉnh dậy
Nghe âm thanh có người gọi tên mình
- Đúng là em lừa gạt là em sai nhưng em chỉ muốn tốt cho Seung-wan thôi.
Tôi dần ngồi dậy hướng về phía âm thanh kia
- Đây là thỉnh cầu cuối của tôi, tôi muốn làm một loại bánh cho người tôi yêu. Làm xong tôi sẽ nói hết mọi bí mật của mình và mấy người muốn làm gì tôi cũng được.
Tôi biết em đang nhìn tôi phía sau tấm kính đó nếu em biết tôi đang nghĩ gì chắc em sẽ sợ lắm
Gấu ah
Joy ah
Yeri ah
Tại sao tại sao không có ai thật lòng đối xử tốt với tôi vậy
Tôi đã không có cách nào tha thứ cho cái thế giới này
Không có cách nào tha thứ cho em
Và không có cách nào tha thứ cho bản thân mình
Tôi mở mắt lần đầu tiên sau ngày hôm ấy
Dùng hết sức lực cuối cùng để làm loại bánh này
Đến cuối cùng chỉ có bánh là không phụ tôi
Để chiếc bánh lên bàn
Nhìn thấy thân ảnh của em nhưng lại không còn can đảm nhìn vào ánh mắt em
- Em biết không đây là phiên bản mới của chiếc bánh mà tôi từng tặng em
Đưa một miếng bánh vào miệng
- Là ngọt, chua, cay cuối cùng là đắng vô cùng đắng. Có lẽ đây mới đúng là tình yêu của chúng ta.
Tôi rốt cuộc khóc
- Làm ơn nhìn em đi
Tôi nhìn thấy dưới chân em là mảnh kính áp tròng
- Em bỏ kính áp tròng rồi, không phải Seung-wan đọc được suy nghĩ của người khác sao ?
NHÌN EM Đi
Nhưng trễ rồi
- Trễ rồi, tôi đã không còn cách nào tha thứ, tôi thành toàn cho em. Năng lực này là vào lúc  sinh nhật năm 10 tuổi sau khi thổi nến thì tôi có được. Tôi biết mấy người sẽ không tin nhưng đó là thật.
- Em không muốn nghe...
- Tôi chỉ có thể đọc được suy nghĩ của người khác khi nhìn vào mắt họ =)) mà quên mấy người biết điều này mà đúng không
- Seung-wan nghe em
Tôi biết em khóc, em bất lực
- Em từng là ánh sáng của tôi nhưng phần đời còn lại của mình tôi không muốn nhìn thấy em nữa
Tôi ngây ngốc cười như một kẻ điên
- Chẳng phải em muốn nghiên cứu bí mật này sao ? TÔI TẶNG EM =))
Tôi thấy em chạy lại dùng hết sức đập vào kính, trong phòng mà cũng có mưa sao
-KHÔNGGGGGGG ĐỪNG MÀ Seung-wan
Đưa tay lên mắt mình nở một nụ cười tôi muốn em mãi mãi cũng không quên được tôi.
Dùng hết sức cuối cùng cũng xong
-AAAAAAAAAAAAAAA
Một đôi mắt nằm yên vị trên bàn
Một người nằm rạp dưới nền đất máu toàn là máu
Một người ngất xỉu sau đó
Một đám người chết trân tại chỗ
Ở đó bạn có người yêu có chỉ là không còn có hạnh phúc
Nếu khi đó tôi chịu nhìn vào đôi mắt em có lẽ chúng ta đã có kết cục khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene