3

Không có bông hoa đẹp nhất chỉ có bông hoa phù hợp nhất.

Có người hỏi tôi rằng : "Vì sao thích làm bánh ?"

- Vì em thích nhìn người khác vui khi thưởng thức bánh của mình.

Nhưng Son Seung-wan ah !

Người làm người khác cười, thường lại không biết làm mình cười đúng không ?

Bản thân em cũng hiểu là idol đôi khi phải đeo một lớp mặt nạ khác, luôn luôn vui vẻ đúng không.

Nhưng em cũng là con người, một con người vì ước mơ của bản thân mà cố gắng, vì nụ cười của fan mà cười, vì fan khóc mà khóc.

Nhưng đôi khi em mệt mỏi mệt mỏi như thể mình chẳng thể cử động dù là một chút, cứ như thế nằm yên trong bóng tối như nuốt chửng tâm hồn em.

Khi như thế em lại thẩn thờ, ngơ ngơ, nhìn trời, ngắm sao, hay nằm chèm bẹp một xó.

Nhưng rồi từ lúc nào mỗi khi em ngơ ngơ ngáo ngáo thì thay vì chỉ thấy bóng tối ngoài kia, em lại thấy nụ cười của một người.

Bae Joo-hyun chị có biết chị phạm một tội nặng lắm không.

- Ngơ ngơ, ngáo ngáo nghĩ cái gì nữa đấy ?

- ....Đâu có em đang coi tivi mà.

- uhm coi tivi nay coi thời sự, thời sự tiếng Trung luôn.

*gãi đầu** cười lấy lòng*

- Cô có biết mỗi khi cô cố cười nhìn nó xấu lắm không ?

- Đâu có em đang vui mà.

- Uhm nhìn vui ghê luôn.

- Seung-wan !

*nhìn* (O.O) - Sao chị ?

- Chị biết em cười vì muốn người khác nghĩ em vẫn ổn, nhưng không cần thế trước chị được không ?

*nhìn* (_._) -........

- Seung-wan ?

- Em biết rồi.

Lúc đó em đã nghĩ em với chị là gì của nhau ? Bạn bè ? Chị em? Đồng nghiệp? Sống chung nhà ?...

Tại sao lại quan tâm em đến vậy, tại sao chỉ có chị nhìn ra nụ cười đó của em, tại sao chị lại khác những người khác.

  - Seung-wan ? 

*nhìn*

- Seung-wan ? 

*vẫn nhìn*

- SON SEUNG-WAN?  

*tiếp tục nhìn*

- Cô bị điên ah làm gì đứng ngoài mưa thế, muốn chết ah ?

-  Joo-hyun ah ! *khóc*

- Em làm sao vậy ? *chạy lại*- Ướt hết rồi này !

*vẫn đứng*

- Em mệt !

- Đi theo tôi ngay lập tức. *ánh mắt hình viên đạn*

*lẽo đẽo đi theo*

Ngày hôm đó em thật sự rất mệt, rất muốn từ bỏ mọi thứ, idol và cả tình cảm dành cho chị.

Em cứ hay suy nghĩ làm thế nào mới là tốt nhất cho chị hả Joo-hyun. Nhưng không có ai trả lời em cả.

Có phải hạnh phúc là

Hy sinh bản thân mình

Vì người khác ?

Nhưng rồi người trả lời hết những câu hỏi này cho em không ai khác chính là chị.

Một người đôi lúc hiếu thắng, đôi lúc lại cute không chịu nổi, lúc thì lạnh như băng, rồi thì hung dữ, lại ấm áp...

Rốt cuộc chị còn là người không vậy ?

-  Joo-hyun ah chị còn là người không vậy ?

- Chứ cô nghĩ tui là gì hả SON SEUNG-WAN ?

*chết rồi chết chắc rồi, mày ngu quá SON SEUNG-WAN*

- Không phải ý em là, chị thích ăn bánh gì nè, ha..ha.h..a? *cười*...xong *nín*

*thiệt nhục*

- Uhm hai câu nó liên quan ghê, nhưng tôi thích ăn bánh bông lan cà rốt.

- Vậy ah để em đi làm.

- Cô điên ah giờ này mấy giờ mà làm, đi ngủ đi.

- Aahhh, *gãi đầu* em quên.

- Joo-hyun *cười*!

- SAO ?

- Đi ngủ !

- Thì cô ngủ đi.

*nắm tay*

- Thì em đi ngủ này.

- Cô ngủ thì ngủ nắm tay tôi làm gì ? *vẫn để cho nắm*

- Thì em đi ngủ mà! *cười*

Thế là dắt nhau đi ngủ kiểu trong sáng.

*mở cửa phòng*

-Joo-hyun ah ! em mới đọc được câu này hay lắm !

- Lại sến ah ?

- *nhìn* Hạnh phúc của em tự tay tôi đưa cho người khác, tôi cảm thấy không yên lòng !

- Rồi sao? (^0^)

- Nên không đưa nữa.*nắm tay lắc lắc*

- Dám đưa cho người khác ?

- Đố Bae Joo-hyun với Son Seung-wan là gì ?

- Người yêu ?

* nắm tay giơ lên + lắc lắc*

- Bingooooo, ngủ thôi, ngủ thôi người yêu của Son Seung-wan cô Bae Joo-hyun.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene