2
- Sao em cứ để tay vô túi thế ?
- Tay em lúc nào cũng lạnh nên để tay vô túi cho ấm.
- *nắm tay* Từ nay em không cần bỏ tay vô túi nữa.
- *mỉm cười* Tại sao ?
- Khi nào tay em lạnh chị sẽ như thế này *lắc lắc tay*.
- Như thế này là như thế nào.
- Là nắm tay sưởi ấm cho Seung-wan.
- Hôm nay tới chị sến cho em nghe ah.
- Cô không muốn ah ?
- Mặt em giống không muốn lắm ah ?
- Mặt cô lúc nào chả vậy.
- Mặt em sao nào ?
- Cười nham nhở.
- Chỉ cười nham nhở khi ở cạnh chị và khi nhìn thấy chị.
- Cô chỉ có nịnh là giỏi.
- Còn học giỏi này, giỏi hát này, còn giỏi....
- Giỏi gì nữa cô kể cho hết đi *liếc*.
- Mà tay của Joo-hyun còn lạnh hơn cả tay em.
- Cô đánh trống lảng ah ?
- Tay lạnh vậy sao sưởi ấm cho em được.
- Vậy thì buông tay ra *rút tay*.
- Nhưng mà...
*nhìn*
*cười nham nhở*
- Không cần biết tay của Joo-hyun hay tay của em ai ấm hơn, ai sưởi ấm cho ai. Dù cả hai điều lạnh nhưng khi nắm tay lại thấy ấm, thật là ấm, lạ nhỉ.
- *nhéo* ai cho cười, ai cho nắm.
- Kỳ lạ là tay cả hai điều lạnh nhưng bên cạnh nhau lại sưởi ấm cho nhau, ở đây *trái tim em* cũng như vậy khi bên chị hay chỉ cần nghĩ đến chị.
- Lại sến *mỉm cười*.
- Chị biết em sẽ nói gì mà đúng không *nhìn*.
- "Chỉ sến với chị" *nhái giọng* chứ gì ?
- Joo-hyun !
- *nhìn*.
- Tuyết rơi rồi !
- Joo-hyun !
- Hửm *nhìn*.
- Chỉ là muốn kêu Joo-hyun thôi.
- Em đúng là.
- Đúng là yêu Joo-hyun quá rồi *nhìn chăm chú*.
- *Đỏ mặt* Ơ...
- Hửm *nhìn thích thú*.
- Dám trêu chị ah ?
- Là thật lòng.
Đưa đôi tay từ từ, từ từ vuốt mái tóc Joo-hyun, chị luôn đẹp như vậy, ấm áp như vậy, yếu đuối như vậy.
- Seung-wan !
- Có chị bên cạnh thật tốt !
Nhẹ nhàng ôm chị vào lòng, chỉ cần như vậy thôi là đủ.
Một mùa đông chỉ cần có Joo-hyun bên cạnh, dù cho có là một Seung-wan lạnh lẽo cũng sẽ trở nên ấm áp hơn, cũng đủ làm cho mùa đông ấy thành mùa đông ấm áp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top