Story 3

Wendy khẽ nhăn mày, mắt không hài lòng nhìn thẳng vào story của Irene và Seulgi vừa mới đăng vài phút trước. Cháu phủ nhận mình ghen, chỉ khó chịu đôi chút. Wendy thừa biết chỉ là fan-service bình thường, cháu cũng không làm khó chị và đứa bạn thân cùng tuổi, bình thường cũng chả khó chịu mấy với vài hành động thân thiết của chị và Seulgi. Đơn giản là cháu tin tưởng chị, tin tưởng Seulgi, với lại tên gấu ấy có Joy rồi, cũng không cần lo quá làm gì.

Chỉ là mấy hôm nay, cháu và chị đã có một cuộc tranh cãi không hề nhỏ, chưa kể Wendy lại còn đổ thêm dầu vào lửa khi thỉnh thoảng lại lên thả thính fan, thì có khác gì là chọc tức chị đâu. Bình thường mỗi khi cháu làm fandom ngất lên ngất xuống thì chị lại đăng vài tấm ảnh coi như dằn mặt. Mấy lần gần đây không có đăng ảnh như thường lệ, đương nhiên là vì hai người xảy ra xích mích.

Ừ thì ai bảo ông trời đã sinh ra Son Seungwan tài giỏi xinh đẹp vạn người mê, lại còn cho thêm vào đó hai chữ thê nô làm gì, mà chưa hết lại còn có chứng nghiện hơi người yêu, thế nên cuối cùng lại xuống nước đi năn nỉ trước. Đen đủi ở chỗ là chị đang đi tập với Seulgi cho sub-unit, thế nên đành phải dỗ người yêu qua bà hát giỏi thiệu cho fan. Thế nhưng chị lại tuyệt tình đến nỗi đăng story với Seulgi lên làm cháu không khỏi tức giận, bị chơi lại hố đau như vậy cơ mà. Tay siết chặt cái điện thoại hơn một chút, kiềm chế lắm mới không ném cái điện thoại vào góc nhà. Rõ ràng lần này chị sai, cháu đã bỏ qua cái tôi đi xin lỗi trước, thế mà vẫn làm giá chọc giận ngược lại cháu. Đã thế thì được, họ Son này quyết tâm bơ họ Bae kia đến cùng, để xem thiếu hơi người ta được bao lâu.

*Cạch*

Vừa dứt suy nghĩ, Irene từ ngoài cửa bước vào, để gọn đôi giày vào vị trí vốn có, xong chỉ liếc Wendy một cái rồi đi vào phòng. Thay cho mình một bộ quần áo mát mẻ, mà nói đúng hơn là lấy quần áo của cháu, sau đó lại đi ra phòng bếp. Chị khẽ nhíu mày một cái. Căn bếp hoàn toàn sạch bong, chắc hẳn Wendy không nấu nướng gì hết, và chắc chắn cháu chưa ăn một cái gì. Tự nhiên chị lại nhớ lại câu mấy hôm trước cháu đã nói :

"Chị cứ để em nấu cũng được, em cũng đỡ rồi mà. Sau này đều chuẩn bị sẵn cơm ngon đợi chị về, có được không ?"

Irene hơi tủi thân một chút, cái gọi là chuẩn bị cho chị đây sao ? Thứ tồn tại duy nhất ở nơi chị mong chờ chỉ là khay đựng cốc nước cùng với bình hoa nhỏ ở bên cạnh. Chị biết lúc nãy cháu đăng bài dỗ chị, chỉ là muốn trêu chọc một chút mà đăng story ảnh với Seulgi, chứ nhìn dòng chữ "Baby girl you're my Irene" thì giận dỗi đều bay mất, một chút cũng không còn.

Chị tức giận đi ra ngoài, nơi mà cháu đang ngồi dửng dưng chơi điện thoại, không nghĩ ngợi liền lạnh giọng nói một câu :

- Em chưa nấu gì sao hả ?

Wendy nghe thấy hết, nhưng không thèm ngẩng đầu lên nhìn chị lấy một cái, làm Irene tức thiếu điều muốn bốc khỏi trên đầu. Không chấp mấy trò trẻ con của cháu, chị liền nuốt cục tức đi vào trong bếp, đành phải tự nấu cái gì đó. Có giận thì vẫn thương muốn chết, vì chắc chắn cháu chưa ăn gì, hôm nay mấy đứa nhóc đều bận, Seulgi thì đi tập với chị, Joy thì đi thu âm bài hát, Yeri thì đi quay show riêng của con bé, làm gì có ai mang đồ ăn đến cho Wendy được, thôi thì phải sắn tay áo vào bếp, nấu đại một món gì đó dễ dễ một chút. Chứ chị không có tài nấu nướng, toàn là Wendy nấu hoặc gọi đồ ăn đến, số lần chị vào bếp từ khi chuyển qua nhà mới chắc không quá 10 lần.

Rồi xong, Irene nhăn nhó nhìn vào tủ lạnh, còn toàn mấy món chị chả biết cách chế biến như thế nào, chẳng nhẽ lại ra nhờ Wendy. Không được, chẳng phải cháu đang dỗi chị sao, chẳng có lí do gì mà chị phải ra bắt chuyện với tên đáng ghét đó cả. Mà càng nghĩ tới càng tức, dỗi dai thì chắc chả ai qua được Wendy đâu.

Thấy tình hình có vẻ không khả thi lắm, Irene đành phải đặt một ít thức ăn từ ngoài về. Ban đầu định đặt tokbokki cùng với vài món ăn kèm má cháu thích, nhưng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng chạy đến bên cạnh Wendy, đưa điện thoại lên ngang với tầm mắt của cháu, lấy chất giọng trẻ con nhất của mình ra hỏi :

- Wanie ~ em muốn ăn gì ?

Ừ thì chị nhận chị sai, ban nãy có hơi nghịch ngợm mà trêu lại cháu, giờ thấy có chút áy náy. Thôi thì vứt giá, đi năn nỉ cho người ta hết giận, vả lại cũng nhớ hơi người yêu lắm rồi đó. Gần một tuần nay có được người ta ôm áp chiều chuộng hay gì đâu, họ Bae buồn lắm à nha !

Nhưng trái với suy nghĩ của chị, cháu chỉ ngẩng lên nhìn điện thoại của chị đúng 2 giây rồi lại cắm mặt vào điện thoại tiếp tục chơi trò chơi đang dang dở. Irene phồng má chu môi giận dỗi, đành phải rút tay xuống tự đặt đồ ăn, khuôn mặt không ngừng tỏ ra khó chịu. Rõ là người ta biết lỗi rồi, tên tiểu công nhà chị đúng là thánh giận dai mà. Mà giờ nàng mới hiểu cảm giác của người ta khi nãy, đúng là ngốc hết cả phần người khác mà.

Irene vẫn ngồi ngay cạnh Wendy, nhưng không dám hé lời nói một câu, thỉnh thoảng chỉ liếc lên nhìn người bên cạnh. Chị phải công nhận, Wendy ở góc này nhìn lên thật sự rất đẹp. Đôi môi đó, ánh mắt đó, cặp má đó, cái mũi cao đó, tất cả đều là tuyệt phẩm, mà tuyệt phẩm của ai, của chị hết chứ ai nữa. Mà tuyệt phẩm của chị đang dỗi chị, đúng là đáng ghét a

Đang trách thầm Wendy, Irene nghe thấy tiếng chuông cửa nhà, không tự chủ nhìn sang tiểu công đang ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt toát lên rõ vẻ mong chờ, cuối cùng là sự thất vọng. Bình thường gọi đồ như vậy, Wendy sẽ lăng xăng đi ra lấy cho chị, nhưng hôm nay lại chỉ ngồi im đó, một chút giao động cũng không có.

Irene nuốt nước mắt vào trong, đứng dậy đi ra lấy chỗ đồ ăn nàng mới đặt hơn nửa tiếng trước, sau đó đi thẳng vào bếp. Chị không muốn nhìn thấy ai kia nữa. Thích giận thì chị cho giận, cũng chẳng ai rảnh mà đi theo dỗ dành như dỗ trẻ con cả.

Chị để hết đồ ra bàn, tất cả gồm có một hộp tobokki, hai cuộn kimbap, một bát canh thịt và vài món nhỏ để ăn kèm. Cho tobokki vào làm nóng xong, chị liền lấy nồi đun nóng canh đã nguội đi phần nào, mọi động tác đều có phần vụng về. Bình thường quen cháu làm hộ, đương nhiên bây giờ tự làm đều thấy không quen.

Chị đặt được nồi canh lên bếp cũng là lúc tobokki được làm nóng xong, lúc lấy ra thì không để ý mà lấy tay bê thẳng ra ngoài, thế là ...

- Á !

May mà mới chỉ để ngón tay chạm vào, không thì bây giờ cả bàn tay chị đã đỏ ửng hết cả lên rồi. Irene liền đưa hai tay vào vòi nước lạnh, ánh mắt vô tình hướng tới ai đó đang ngồi ngoài sofa, vẫn với thái độ dửng dưng không cảm xúc. Nước mắt bắt đầu rơi ra trên khuôn mặt xinh đẹp, có cần vô tâm đến mức ấy không vậy ?

Nói cháu vô tâm cũng không đúng, vì ngay sau tiếng kêu của chị, cháu đã định đi vào bên trong xem xét tình hình, thậm chí đã đứng lên rồi nhưng lại thôi

Chị nhanh chóng gạt bỏ mấy giọt nước ở hai bên má, tiếp đến là bỏ mấy món ăn kèm vào lò làm nóng sau khi cẩn thận bỏ nồi canh đã đun nóng xuống, và không may lại bị bỏng tay lần thứ hai, đen đủi là lại vào đúng chỗ bị thương vừa nãy.

- Ah !

Wendy nhíu mày, lần này thì ném thẳng cái điện thoại qua một bên, nhanh chân chạy vào xem xét tình hình, đã thấy Irene đang đứng trong góc bếp mà ôm tay thút thít.

- Aishh. Sao chị không biết là phải ngâm tay vào nước lạnh luôn chứ hả ?

Wendy cầm lấy tay Irene, lập tức kéo chị đến gần bồn rửa bát, đưa thẳng hai tay vào vòi nước lạnh buốt, khiền Irene có chút rùng mình. Cháu nhẹ nhàng xoa mấy đầu ngón tay cho chị, thỉnh thoảng còn đưa lên thổi nhẹ nhè, cố gắng tránh việc thỏ con của cháu bị đau thêm.

Cháu khó chịu chép miệng một cái, con người này đúng là chúa bất bất cẩn mà. Quay sang định mắng một câu thì đã thấy Irene bắt đầu khóc, lại còn có xu hướng khóc ngày một lớn, cháu liền thở dài. Buông bàn tay chị ra, thay vào đó là quay người bế người thương ngồi lên bàn bếp, Irene cũng không ngần ngại mà vòng tay lên ôm lấy cổ Wendy, lập tức dụi mặt vào hõm cổ cháu, mọi tủi thân mấy ngày nay đều được bộc phát ra hết, ở yên trong đó mà khóc nức nở. Chị đâu muốn khóc, nhưng tên đáng ghét này cứ bắt chị phải khóc. Đã thế thì chị cứ khóc, để xem dỗ đến bao giờ.

Wendy đưa tay xoa nhẹ đầu Irene, cứ bảo quyết tâm giận rồi cũng có được bao lâu đâu. Nước mắt của Irene là vũ khí lớn nhất rồi, cháu yêu chị nhiều lắm, nhìn người ta khóc đương nhiên xót, mà xót thì phải đi dỗ, thử hỏi có bao giờ nhìn chị khóc mà cháu vẫn lạnh lùng hay chưa.

- Thôi nín đi, em xin lỗi, là em sai. Nín đi em thương

- Hức

Irene vẫn ấm ức thút thít, tay ôm chặt lấy Wendy không buông. Chị sợ lắm. Nếu buông tay ra, chị sẽ lại phải đối mặt với một Wendy lạnh lùng gai góc, chứ không phải một Seungwan ấm áp hay cưng chiều yêu thương chị. Thời gian giận nhau tuy không dài, nhưng thực sự cả hai đã tổn thương không ít. Nhiều khi chỉ muốn chạy tới ôm chặt tới người kia, nhưng cái tôi lại quá lớn, cuối cùng chỉ biết ngồi từ xa ngắm người yêu.

Wendy khẽ tách ra, ôn nhu lau đi nước mắt trên gương mặt Irene, sau đó đặt môi lên đôi mắt đã ướt đẫm vì nước mắt

- Tưởng em không quan tâm tôi cơ mà, vào đây làm gì, đi mà chăm cái điện thoại của em ý. Mặc kệ tôi

Cháu nhìn chị kể tội mình mà mỉm cười, con thỏ này hẳn là đang bức xúc lắm đấy. Nhìn chị ấm ức như vậy, Wendy vẫn cả gan trêu trọc :

- Thế em đi ra ngoài nhé ?

- Có giỏi thì đi luôn đi.

Irene liền trả lời, hai tay rút xuống mà khoanh lại giận dỗi, chỉ là không biết hai chân còn quấn quanh hông cháu không rời. Mà cứ thử đi xem, chị không ngại khóc nguyên đêm cho cháu dỗ đâu

Wendy vẫn mỉm cười, đương nhiên là không dám bỏ ra ngoài, thế là cúi xuống bao bọc môi chị bằng đôi môi của chị rồi nhẹ nhàng mút lấy. Hai cánh tay Irene lại trở về vị trí ban đầu, cũng chầm chậm nhấp môi theo nhịp của Wendy. Hai cái lưỡi quấn nhau không rời, tay Wendy siết chặt lấy vòng eo của chị kéo sát vào người mình đến mức không có một khe hở nào. Nụ hôn không gấp gáp như lúc động tình, chỉ nhẹ nhàng hút lấy vị ngọt của đối phương suốt bao ngày thiếu thốn.

Cháu tự tách ra khi thấy hơi thở người trong lòng dần trở nên nặng nhọc, mỉm cười đưa tay lên cô gái mình chắc chắn dành cả đời để yêu thương, Wendy nhẹ nhàng ôm chặt chị vào lòng, nhẹ nhàng cất tiếng :

- Em nhớ chị

Irene không nói gì, chỉ rút sâu cả người vào cơ thể Wendy, tham lam hít đầy buồng phổi hương thơm ấm áp của người yêu. Chị nhớ cái mùi hương này đến chết mất.

- Còn giận em sao ?

Wendy cọ trán mình vào trán chị, yêu chiều hỏi lại một câu. Kết quả nhận lại đương nhiên khiến Wendy vui vẻ, Irene ngay lập tức lắc đầu lia lịa. Giận gì được nữa, thiếu hơi người ta gần một tuần là quá lắm rồi

- Ngoan, để em lấy đồ ăn cho bảo bối !

Wendy khẽ đẩy Irene ra khỏi cái ôm, phì cười khi thấy gương mặt phụng phịu không hài lòng của chị người yêu, định cúi xuống hôn nhẹ thì chị đã quay ngoắt đi không cho hôn, Wendy vui vẻ xoa đầu chị, đi sang bên cạnh chuẩn bị nốt chỗ đồ ăn rồi bê ra phòng khách để sẵn, cuối cùng mới quay lại chỗ Irene vẫn còn đang ngồi đung đưa chân mà giận dỗi.

- Rồi không chịu ra ăn sao ?

Irene liếc Wendy một cái, ngay sau đó lại như thỏ nhỏ nũng nịu, hai tay giơ lên trước đòi hỏi :

- Bế chị ~

Hỏi sao Wendy chịu được đây hả ? Mà cũng có bao tên thê nô này lại từ chối sự đòi hỏi của chị đâu. Cháu liền đi tới gần chị, tiện thể hôn lên đôi môi đang chu ra làm nũng, vòng tay qua eo chị bế sốc lên, chân bước thẳng ra ghế sofa ngoài phòng khách. Irene nhất quyết bám Wendy không buông, kể cả khi cháu định đặt chị xuống sofa cũng không chịu rời khỏi cơ thể ấm áp của người yêu, và thế là Wendy phải để chị ngồi lên đùi mình.

Cứ tưởng Irene sẽ buông tha cho Wendy lúc ấy, nhưng cánh tay mảnh khảnh vẫn yên vị trên cổ của cháu, mặt vẫn rúc vào hõm cổ cháu mà hưởng thụ. Wendy thừa hiểu, chị là đang muốn mình đút cho ăn à nha. Đút thì đút. Cháu đây cũng không ngại gì cả. Ban nãy có lỡ không quan tâm chị lúc bị bỏng tay, bây giờ chăm sóc coi như bù đắp lại đi

- Seungwan ~ đút cho chị

- Chị có tay mà, tự ăn đi chứ

Wendy cọ hai chóp mũi vào nhau, nghịch ngợm buông một câu trêu chọc. Cháu rất thích nhìn bộ dạng của chị mỗi khi làm nũng, đơn giản chỉ vì nó rất đáng yêu, và bây giờ cháu rát muốn thấy vẻ mặt dễ cưng đó của chị

- Tay chị đau mà, sao tự ăn được ~~

Irene khẽ tách ra khỏi người Wendy, nhưng cả người vần ở yên trên đùi cháu, xòe hai bàn tay có chút ửng đỏ vì bị bỏng, uất ức kể lại như đó là tội lỗi cháu gây ra không bằng.

Wendy cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng hôn lên đó để xoa dịu, cuối cùng là vươn tay lấy khay cơm để sang bên cạnh, vừa ăn vừa đút cho chị người yêu bé nhỏ, mà chủ yêu Irene ăn là chính, chứ Wendy chỉ bận đút thức ăn rồi ngắm người yêu, ăn thì chắc được vài ba miếng. Vả lại cháu cũng không đói. Buổi trưa ăn khá muộn, chưa kể là ăn không ít, Wendy bây giờ chưa thấy đói cũng phải.

- Em không ăn sao ?

Wendy cưng chiều nhìn người yêu đang ăn ngon lành, đưa tay vuốt lại mái tóc mềm mượt của chị, nhẹ nhàng trả lời lại :

- Chị ăn đi, em không đói

Irene nhăn mày khó chịu, ngay lập tức dành lấy đôi đũa Wendy đang cầm trong tay, gắp một miếng kimbap rồi đưa lên cho người kia ăn. Câu này chị nghe quen quá rồi, lại muốn giảm cân chứ gì. Đúng là dạo này được chị chăm kỹ, đến hai cái má còn phúng phính hẳn ra, nhưng đâu có đến mức mà phải giảm cân. Con người này cứ tự ti thế thôi, bây giờ mà xuất hiện, đảm bảo cũng lôi về thêm một đống hậu cung cho mà xem. Cái vẻ ngoài đáng yêu như thế này, nhiều khi Irene cũng không muốn cho cún con mình ra ngoài đường.

Wendy ăn miếng kimbap, bất ngờ nhìn Irene đang lườm nguýt mình. Chả nhẽ tự nhiên lại giận

- Em không phải giảm cân, em mà giảm là chị về kí túc ở luôn đấy

Irene gắp mấy miếng tobokki vào bát, cuối cùng là đưa lên đút cho Wendy. Mà cháu cũng không có từ chối, ngoan ngoãn để chị đút đồ ăn cho mình, vừua ăn vừa khó hiểu, gì mà giảm cân ở đây

- Em bảo em giảm cân bao giờ ?

- Em không chịu ăn còn gì nữa - Irene khó chịu đáp lại, chị ghét nhất những lúc cháu muốn giảm cân như vậy. Sức khỏe Wendy không yếu, nhưng cũng chẳng thể gọi là tốt, giảm cân đương nhiên là không ổn.

- Ngốc này, buổi trưa em ăn nhiều quá, bây giờ vẫn chưa đói. Chứ ai giảm cân đâu. Em đâu muốn ra sofa ngủ nữa

Nhắc đến là lại rùng mình. Đợt trước cháu giảm cân bị chị phát hiện, cuối cùng là ra sofa ngủ đến khi nào tăng đến đủ số cân mà chị yêu cầu mới thôi. Không được ngủ chung đã là một cực hình, chị còn không cho cháu động vào người, hại Wendy một tháng trời ăn không ngon ngủ không yên

Irene hậm hực nhìn Wendy, đút cho cháu nốt miếng đồ ăn cuối cùng rồi vươn tay để bát đũa cùng với khay đồ ăn lên bàn, sau đó lại chui vào lồng ngực của cháu ủ ấm. Thời tiết dạo này rất nóng, nhưng mà chị vẫn thích ở trong vòng tay ấm áp của cháu, một chút nóng cũng không cảm nhận được

- Chị không ăn nữa sao ?

Irene lại lắc đầu lia lịa, siết chặt vòng tay hơn một chút. Tự dưng chị muốn thời gian ngừng trôi, chị chỉ muốn ngồi trong lòng cháu mãi thôi. Dạo này chị hay đi với Seulgi, thời gian ở bên Wendy giảm đi đáng kể, đương nhiên chị thấy có lỗi. Nhưng may là cháu cũng hiểu, không bày ra đủ đường để làm khó chị. Đợt này giận nhau cũng là vì lí do cỏn con, chẳng ai muốn nhắc lại.

- Để em bôi thuốc cho chị

Ban nãy mải mê cho chị ăn mà quên mất vụ tay chị bị bỏng. Wendy với lấy tuýp thuốc ở dưới gầm bàn, bóp ra một ít rồi bôi lên tay chị, vừa bôi vừa trách móc

- Chị chẳng bao giờ cẩn thận được cái gì cả

Irene bĩu môi cãi lại :

- Còn không phải tại em ?

- Ai bảo chị chọc tức em ?

Irene chẳng thể cãi thêm, thì đúng là nàng có ý trêu cháu thật, nhưng ai ngờ là con người này lại "xấu tính" đến vậy.

- Đó, em hết thương người ta rồi. Suốt ngày lớn tiếng mắng chị, cũng không quan tâm chị như trước nữa, chị bị bỏng mà cũng không vào !

Wendy chẳng bất ngờ lắm, cái câu hết thương chắc cháu nghe được hơn tỉ lần rồi. Cứ cãi nhau mà chị không cãi lại được là lại lôi cái câu đó ra để chặn họng cháu, ngay sau đó còn kể thêm vài lí do để buộc tội cháu, nói chung là có sai thì Wendy cũng không nói lại nổi

- Em không thương chị thì thương ai, rõ là em có ý làm lành rồi, thế mà vẫn chọc giận em cho được

- Đó, bảo thương mà cãi như thế, em đâu có thương gì đâu

Irene xụ mặt xuống, không hài lòng nói một câu. Dù gì người ta cũng là phận nằm dưới, nhường một chút có chết đâu cơ chứ, đằng này cháu lại cứ cãi lại chị cho bằng được, đúng là không thương thỏ con thật nha.

- Rồi em sai, em thương mà

Wendy kéo Irene vào lòng, xoa nhẹ đầu chị rồi hôn lên vầng trán xinh đẹp, còn chị thì vẫn đang hậm hực trong lòng cháu :

- Ai thèm tin cái đồ đáng ghét nhà em

- Ngoan, em thương mà. Thương Hyunie nhất, yêu Hyunie nhất

Cứ bảo Wendy thê nô đi. Nó chẳng sai đâu. Ai bảo có "vợ" vừa đẹp lại còn khó hiểu làm gì, nhưng cháu yêu chị mà, có bị bắt nạt đên mấy cũng phải chịu thôi, biết làm thế nào bây giờ.


END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top