Story 13 (1)
Joohyun và Seungwan kết hôn rồi.
Lễ cưới mới diễn ra vào hai tháng trước
Nàng và cậu đểu làm văn phòng, chỉ có cậu là giám đốc, còn nàng chỉ đơn giản với chức trưởng phòng
Cả hai quen biết từ thời sinh viên, và phải đến cách đây 2 năm, cả hai mới bắt đầu với một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc
Đối với Joohyun mà nói, cưới được một người tốt như Son Seungwan là diễm phúc cả đời của nàng
Và đối với Seungwan mà nói, cưới được một chị vợ như Bae Joohyun thì chẳng khác gì cậu là người may mắn nhất thế gian
Hôm nay, kỉ niệm 2 tháng chính thức về chung một nhà, Seungwan sau khi tan làm đã rủ Joohyun đi ăn một bữa ở quán quen mà hai đứa hay đến ăn
Trở về với tâm trạng vui vẻ, hai bàn tay đan chặt với nhau, khít tới nỗi như chẳng có gì có thể xuyên qua được
Và trong giây phút hạnh phúc ấy, thứ khiến Joohyun luôn lo lắng đã xuất hiện
" Son Seungwan... "
Cả màn đêm u tối bao trùm, nàng vẫn đang không tin nổi vào mắt mình.
Là cô ấy...
" Ahn Jinhee.... "
Cô gái họ Ahn ấy, là người yêu cũ của chồng nàng...
Là người mà chồng nàng dành cả một thời sinh viên để yêu thương
Phải, năm 18 tuổi, Joohyun lần đầu biết yêu là gì, nhưng lại chưa hề có Seungwan ở trong tay, như Ahn Jinhee hồi đấy
FLASHBACKS
Nàng và hai người họ học chung một trường, không ngày nào không nhìn thấy hai người tay trong tay sánh vai đi với nhau
Thời ấy, Seungwan và Jinhee, là cặp đôi đẹp nhất trường
Còn nàng, chỉ là bạn học với Seungwan. Trái tim Seungwan, chỉ có Ahn Jinhee, và chỉ một mình cô.
Joohyun lúc đó chỉ dám đứng đằng sau, chưa bao giờ có ý định chiếm lấy vị trí của Ahn Jinhee
Cậu yêu Jinhee 5 năm, và đến khi cô phản bội cậu đi với kẻ khác, Seungwan chẳng khác nào tên điên chỉ biết chìm đắm trong rượu. Thời gian khó khăn ấy, người bên cậu chỉ có Joohyun. Nàng không ngăn cậu uống rượu, chỉ ngồi đó đợi cậu sau khi đã thỏa mãn, sẽ là người đưa cậu về nhà. Đến khi chắc chắn cậu đã an toàn, nàng mới có thể an tâm rời đi.
Rồi cứ như vậy suốt 3 năm, Joohyun vẫn luôn đứng đằng sau cậu, kể cả Seungwan cũng bỏ dần thói quen uống rượu, Joohyun lại chẳng thể bỏ đi thói quen dõi theo cậu
8 năm yêu thầm nhớ trộm, Joohyun cuối cùng cũng nhận được hồi đáp
Vào một ngày nàng không đi làm, đương nhiên cũng không thể theo chân của Seungwan, nhưng chính cậu lại tìm đến nàng
Nàng còn nhớ như in, hôm đó Seungwan đứng trước cửa nhà nàng, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo trên cùng còn cài không hết, nhìn từ góc độ nào cũng thấy quyến rũ
" Em.... Đến đây có chuyện gì "
" Sao hôm nay chị không đi làm ? "
Kể cả vai vế trong công ty cũng chênh lệch không ít, Seungwan vẫn chưa bao giờ yêu cầu nàng gọi cậu là giám đốc, thậm chí còn dọa dẫm nàng khi nàng nhất quyết không chịu đổi cách xưng hô
" Hôm nay chị mệt, cũng đã xin nghỉ, em đâu thể nào không biết ? "
" Tôi biết mấy việc đó, chỉ là muốn biết lí do tại sao chị mệt "
Nàng tự hỏi, từ bao giờ, Seungwan quan tâm đến đời tư của nàng như vậy
" Chỉ là đi đêm về cảm, bây giờ cũng đã đỡ, ngày mai sẽ đi ... Này Son Seungwan "
Cậu ngã vào người nàng, hai cánh tay siết chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của nàng vào lòng, cả người toát ra mùi rượu khiến nàng khó chịu
Lại uống rồi
Lần đi đêm đó, cũng chính là vào hôm qua, khi nàng đã chắc chắn cậu đã về nhà
" Để thế này một chút, hôm nay .... "
" ... "
" Em nhớ chị "
Seungwan thực sự, rất nhớ nàng
Có lẽ, từ một lúc nào đó, sự xuất hiện của nàng luôn khiến cho cậu nhẹ nhõm, có nàng ở xung quanh, Seungwan thực sự luôn cảm thấy an tâm
Rồi hôm nay một giây phút cũng không xuất hiện, Son Seungwan thực sự đã phí một nửa ngày để nghĩ xem nàng bị làm sao, và một nửa ngày con lại, chỉ đến quyết định xem có nên nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm nàng hay không
Seungwan từ lâu ngập ngừng, liệu trái tim có phải đã tìm được mối tình thứ hai
Tuy còn chút gì đó luyến tiếc với Ahn Jinhee, nhưng cũng không thể phủ nhận đã rung động trước Bae Joohyun
Và cái ngập ngừng đó, đến bây giờ đã biến thành cái chắc chắn, cậu yêu nàng
Những lần Joohyun theo chân cậu về nhà, Seungwan đều biết
Những lần Joohyun nhờ thư kí đưa cho cậu tách café do chính tay nàng pha, Seungwan cũng biết
Hay cả những lần Joohyun ở lại tăng ca, chủ yếu cũng là để đợi cậu đi về cùng, và Seungwan cũng biết
Quá quen với sự hiện diện của nàng, Seungwan hôm nay đã phải chọn cách lao đầu vào rượu thêm lần nữa, uống xong đáng nhẽ phải về nhà thì lại bước chân tới nhà nàng
" Seungwan.. "
Có cho nàng một đống tiền đi chăng nữa, Joohyun thề rằng nàng cũng không dám nghĩ sẽ có ngày nàng lại rơi vào hoàn cảnh này
" Đừng bao giờ biến mất như vậy, làm ơn ... "
Nàng vẫn chưa định thần được, Seungwan đã áp môi cậu vào môi nàng, cuồng nhiệt mà hôn lấy
Nàng chẳng thể làm gì, ngoài đứa yên chịu trận, căn bản cũng không có can đảm đẩy ra
" Em yêu chị "
Nàng muốn khóc quá đi mất, chuyện quái gì đang xảy ra thế này
" Em biết thế này là hơi đột ngột ... "
" ... "
" Nhưng em cũng biết, em đã bỏ lỡ chị, rất lâu rồi "
" Em... "
" Em không muốn sai lầm nữa "
Nàng bắt đầu rưng rưng nước mắt, cuối cùng cũng không ngăn nổi nước mắt tràn ra khỏi khóe mi
" Nếu không nói ra, em sợ sẽ chẳng bao giờ nói được "
Cậu ôm chặt nàng vào lòng
" Em không hứa sau này sẽ không làm chị buồn "
" Hức.. "
" Nhưng sẽ cố gắng đến đáp lại 8 năm của chị, được không ? "
Không phải là cậu không biết, chính Ahn Jinhee năm đó đã nói là nàng yêu cậu. Chỉ là cậu giả vờ một chút, rồi để bây giờ hối hận vì cái ngu ngốc đó của bản thân
" Seungwan, em biết ? "
" Em biết, và em đang rất hối hận vì hồi đó đã tỏ ra thờ ơ với chị "
Seungwan gục đầu vào vai nàng, hai bên vai đột nhiên xuất hiện cảm giác đau nhói
" Đồ đáng ghét, tại sao tôi lại yêu em cơ chứ "
Còn dám bảo là hối hận. Thế để nàng cho hối hận chết luôn đi
" Biến ra khỏi đây, căn nhà này không chứa chấp nổi em "
Nàng mạnh tay đấy cậu ra ngoài, sau đó khóa cửa để ngăn ai đó khỏi vào đây.
" Joohyun à, ngoài này lạnh lắm đó, chị định để người yêu chị đứng ngoài này chết cóng luôn à "
" Mặc kệ em. Bae Joohyun tôi hôm nay nói cho em biết, tôi sẽ quan tâm em nữa, đừng có mà ảo tưởng mấy thứ hão huyền như vậy "
Joohyun không biết ở ngoài ra sao, chỉ là không thấy có tiếng cãi lại vọng vào. Tự dưng nàng lo rằng cậu đã bỏ về trước,Seungwan thường khi đi uống rượu, chắc chắn sẽ không bao giờ lái xe theo, và nàng nghĩ hôm nay cũng vậy. Ngoài trời thì đang rất lạnh và bây giờ cũng rất khó bắt xe ở đoạn đường nhà nàng. Bây giờ đi về rất nguy hiểm, chưa kể Seungwan bây giờ cũng không phải là hoàn toàn tỉnh táo.
*Cạch*
" Nếu không làm được, chi bằng chị đừng nói có phải tốt hơn không ? "
Và tự dưng lại cảm thấy bản thân là người vô dụng nhất, lời đã nói ra cũng đã chẳng thể thực hiện ngay từ phút đầu tiên
" Thì sao, tôi chỉ xem em về chưa, không ban đêm lại có người báo có ai đó lảng vảng quanh nhà số 29 thì không hay "
" Tốt nhất chị không nên dối lòng "
" Tôi mới không cần. Mau vào nhà, tôi không muốn bị người ta bàn tán "
Nói không xa, ngay bà hàng xóm ở bên số nhà 28, hằng ngày nàng đi với Seungwan, sớm nhất cũng phải 7 giờ về tới nhà, không thì cũng tới 10 giờ đêm. Thân con gái một mình, lại chưa bao giờ dẫn người yêu về nhà, còn hay đi đêm về khuya, cũng không ngăn được người ta nghĩ nàng lẳng lơ. Nhưng người ta nghĩ là thế, nàng cũng chưa từng bận tâm, hôm nay lấy ra cũng chỉ là cái cớ, vì cũng chẳng nghĩ ra cái cớ tốt hơn, mặc dù chính nó cũng chẳng hợp lí là mấy, cũng không thể nào khi không mời tên nhóc lắm mưu nhiều kế như cậu vào nhà.
" Nhà tôi chỉ có một phòng, không phiền thì có thể ngủ sofa, không thì cùng lắm xin chăn ngủ dưới đất cũng được "
" Chị cho em ở lại ? "
Nàng chỉ tùy tiện nói ra một câu, nhưng ai ngờ nó lại làm khó nàng đến thế. Rõ là Seungwan chưa hỏi gì, vậy mà nàng đã chỉ đường lối cho người ta ở qua đêm nay, bây giờ muốn rút lại cũng không được
Thực ra, là nàng cũng không muốn rút. Bây giờ cậu có đòi về, chắc chắn nàng cũng sẽ cố mà viện ra lí do không cho về
" Chỉ một đêm "
Nàng định đi vào trong phòng, có vòng tay nào đó kéo nàng lại, ôm chặt lấy nàng.
" Cả đêm không được ôm chị ngủ, vậy bây giờ em chỉ xin chị 2 phút, có được không ? "
Rốt cuộc cũng không nhịn được, Joohyun có cố lắm cũng chẳng thế cự tuyệt được trước cậu. Kể cả mấy phút trước có bảo rằng sẽ nhân cơ họi dằn mặt cậu, cuối cùng vẫn đứng trước hơi ấm của cậu mà chịu thua
Seungwan ôm lấy nàng, dụi vào mái tóc thơm ngát, rồi mìm cười khi thấy hai cánh tay nàng cũng đang quấn quanh hông.
" Em yêu chị, Bae Joohyun "
Chẳng biết đêm đó nàng dằn mặt thế nào, chỉ biết sáng hôm sau, tia nắng chiếu vào căn phòng, nơi có hai còn người đang ôm chặt nhau ngủ say trên cùng một chiếc giường, và đó cũng là cái duy nhất ở trong nhà của nàng
END FLASHBACKS
" Đã lâu không gặp, Seungwan "
" Ừ, đã lâu không gặp "
Nàng cảm thấy, bàn tay nắm tay nàng, đang không còn chặt như lúc nãy
Kể cả ánh mẳt Seungwan nhìn người kia, cũng chẳng khác gì mũi kim đâm vào tim nàng
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top