|J&S| [1]
Cảnh báo: Nhân vật có khác so với thực tế, cụ thể là hình tượng và độ tuổi(Seung Wan lớn tuổi hơn Joo Hyun)nếu không thích mô tuýp này các bạn có thể bỏ qua và không đọc.
" Seung...Wannie..hmm "
Joo Hyun bấu chặt những ngón tay vào lưng Seung Wan, để lên đó những vết xước do móng tay em. Joo Hyun chơi vơi, cơ thể em bay bổng như sắp được lên thiên đàng. Và em chỉ có thể níu những ngón tay lên tấm lưng trần kia của Seung Wan để kìm nén bản thân mình.
Nhưng hình như không thể thì phải. Seung Wan và những ngón tay chị ấy vẫn bức em đến điên dại. Em lơ lửng một lúc rồi làn sóng triều nơi nữ tính kia cũng tuôn trào. Tay Joo Hyun trên lưng Seung Wan cũng buông lơi và rơi xuống mặt giường. Mái tóc em tán loạn, lòa xòa trên gương mặt vẫn còn đỏ hồng vì sóng tình kia.
Nhưng Seung Wan chẳng lưu luyến, dù chỉ là một giây. Chị ta cũng không thèm nhìn lấy người tình của mình đang gấp gáp thở trên giường sau những khoái cảm mà chính chị ta mang lại. Chị ta quay lưng đi, nhặt lấy những chiếc áo, quần còn vương vãi trên mặt đất.
Tiếng xả nước róc rách của vòi hoa sen lại vang lên. Thân thể Seung Wan quyến rũ lấp lửng in thành vệt bóng mờ ảo trên cửa nhà tắm. Joo Hyun nhìn lên bóng hình đó rồi lại nhìn mình. Lần nào cũng vậy, chị ấy sẽ biến em thành thảm hại, nhớp nhúa trên giường sau khi xong việc và bỏ đi tắm rửa.
" Tôi thích sạch sẽ, em hiểu chứ? "
Seung Wan đã từng nói với em như vậy. Chị ấy không thích mình dính một chút bẩn nào. Chị ta thậm chí sẽ không bắt tay với đối tác khi ký hợp đồng vì sợ lớp nhờn mồ hôi từ tay những gã giám đốc to béo đó sẽ dính vào bàn tay ngọc ngà của mình.
Đúng vậy, Son Seung Wan là một vị giám đốc cao cao tại thượng, một công chúa của tập đoàn lớn, người thừa kế của cả một gia tộc danh giá bậc nhất cả nước. Còn em, Bae Joo Hyun chỉ là một trợ lý nhỏ của giám đốc Son lừng danh.
Hai năm trước, giám đốc Son vì chút men rượu trong người đã không kiểm soát được mà có những việc làm ngoài ý muốn với thư kí Bae. Từ đó, chị ta luôn lấy cái cớ này để buộc chặt em lại bên mình, bắt em dùng thân xác để đổi lấy việc em bị chị ta làm nhục sẽ được giữ bí mật. Joo Hyun ngoan ngoãn ở bên cạnh Seung Wan như một con rối, bất cứ khi nào chị ta cần, em đều nguyện ý làm theo không một lời chống cự.
Seung Wan chỉ muốn độc chiếm lấy thân thể bé nhỏ của em cho một mình chị ta. Em biết điều đó chứ. Em ngoan ngoãn, không phải vì em sợ thân danh của mình sẽ bị ô uế.
Em yêu Seung Wan. Và thậm chí Joo Hyun chẳng hé răng nửa lời về việc đó cho chị ta biết.
Chuyện chị ta say rượu rồi làm chuyện không hay với em, em không phải không có khả năng kháng cự. Chỉ là em đã lụy làng tình cảm này. Joo Hyun sẵn sàng hiến dâng cơ thể cho người em yêu.
Joo Hyun vào công ty cũng là muốn gần người mình yêu thêm một chút. Hai người vốn xuất thân cùng một trường đại học, cùng một khoa nhưng khác khóa. Seung Wan là sinh viên tiền bối mẫu mực hướng dẫn cho các tân sinh viên mới vào trường. Joo Hyun trót đắm say chị ta ngay từ những phút đầu gặp gỡ.
Seung Wan là một người ấm áp lại dịu dàng và cẩn thận. Khi các tân sinh viên chân ướt chân ráo vào trường có gì khó khăn hay không hiểu đều hỏi qua chị ta và được Seung Wan giúp đỡ một cách nhiệt tình. Seung Wan còn là một sinh viên xuất sắc về mọi mặt, từ học tập đến hoạt động thể chất, không có gì mà chị không dẫn đầu. Thông minh và có nhân cách tốt chưa đủ, Son Seung Wan còn sở hữu cho mình một gương mặt khả ái, xinh đẹp có thể làm bất kỳ ai cũng có thể động lòng, kể cả là nam hay nữ. Đó là còn chưa kể đến xuất thân cao quý từ một trong những gia tộc lớn mạnh về quyền lực và cả tài chính như họ Son. Son Seung Wan chính là cháu gái duy nhất độc tôn của gia tộc, từ nhỏ đã được cưng chiều và thương yêu. Bấy nhiêu điều kể trên cũng đã quá đủ để người ta phải đem lòng yêu mến, dù là thật hay giả vờ.
Joo Hyun không thể thuộc vào diện ngoại lệ. Em yêu thích tiền bối của mình nhưng không bao giờ có ý định bày tỏ. Vì Seung Wan vốn ở một thế giới khác so với cô. Chị ta giàu có, xinh đẹp và tài giỏi. Người theo đuổi bao nhiêu đếm không xuể, há chi là một sinh viên có học lực khá, gia cảnh tàm tạm. Joo Hyun vẫn cứ âm thầm đem tình cảm vun đắp, vun đến khi nó lớn lên và ăn sâu vào tim em. Từng chút một của trái tim nhỏ bé ấy là đều dành cho Seung Wan, riêng một mình chị ấy. Em chỉ có món tài sản ngọc ngà và trân quý nhất là trái tim, nhưng lại không một chút băn khoăn mà trao trọn cho người.
Nhưng Seung Wan nào biết mình được nhận món quà đẹp đẽ ấy. Tuy ấm áp là thế, nhưng Seung Wan vẫn luôn dành một khoảng cách nhất định với người mà chị ấy tiếp xúc. Dĩ nhiên, vì khoảng cách rạch ròi ngay từ đầu đã khiến hai trái tim vốn đã không thuộc về nhau lại càng lạc nhịp đập.
Seung Wan có một người bạn trai, một người chồng tương lai được đính ước từ trước, bởi các gia tộc muốn bành trướng thế lực của mình mà không ngại ngần đem con em mình làm con tốt, thí cho bàn cờ danh lợi. Họ dàn xếp những vụ kết hôn mang tính cầu nối giữa hai bên gia đình, dễ dàng hơn trong việc đạt được mục đích của mình.
Buổi chiều thu nọ, vào năm cuối đại học của Seung Wan, người "chồng" tương lai của chị đứng giữa sân trường mà cầu hôn. Son Seung Wan chỉ do dự một chút nhưng cũng bằng lòng. Khoảng khắc chiếc nhẫn cầu hôn đắt tiền kia ướm lên vừa vặn ngón áp út của chị, lòng Joo Hyun như chết lặng. Em chỉ dám đứng từ xa quan sát, lẫn trong nhóm sinh viên háo kì kia. Joo Hyun nhận ra rằng, anh ta có thể cho Seung Wan những món đồ giá trị, em chỉ trao cho chị ấy trái tim. Em mãi mãi vẫn không đuổi theo kịp bóng người, dù chỉ là cách nhau một khoảng trời. Em tiến đến một bước, Seung Wan lại tiến thêm vạn bước nữa. Mãi mãi không là của nhau. Sau hôm đó, Joo Hyun cũng chẳng còn dũng khí gặp Seung Wan. Em liên tục tránh mặt, đến khi Seung Wan ra trường, em và chị ta không có lấy một lần chạm mặt.
Nhưng rồi một sự tình cờ nào đó đã mang hai người lại gần bên nhau. Joo Hyun tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm, công ty Seung Wan lại đang tuyển nhân viên và em là một trong những người được trúng tuyển sau phỏng vấn. Em lưỡng lự. Em không biết sau ngần ấy năm, liệu trái tim em vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Seung Wan một lần nữa. Hy vọng về tình yêu giữa hai người có thể chết đi, nhưng tình yêu em dành cho chị ta vẫn luôn đong đầy như vậy. Em không thể kìm lòng, không thể ngăn nổi bản thân mình dù chính em chỉ là một trò chơi tình ái mà Seung Wan muốn chơi. Trò chơi tình ái cũng không đúng. Những lúc hành sự trên giường, chị ta còn không có lấy một hành động âu yếm em, thì liệu có phải là "tình ái"? Seung Wan chưa bao giờ cười với em, trừ khi là những lúc chỉ có hai người với nhau, nhưng cũng là rất hiếm khi. Chị ta chỉ âu yếm duy nhất người đàn ông mang đính ước với mình. Hai người họ đã từng nắm tay, trao nhau những cái nhìn âu yếm và đôi ba cái hôn ngọt ngào. Không biết vô tình hay hữu ý mà mọi việc đó đều lọt vào tầm mắt em, không sót một chút nào cả. Em và Seung Wan, có duyên gặp nhưng lại chẳng nên nợ, nợ nhau một mảnh ái tình để yêu nhau mà trả lại cho đủ.
Một đêm nọ, không như mọi lần mà Seung Wan vẫn hay thường hay làm, chị ta không bỏ đi tắm nữa. Thay vào đó là một cái ôm siết chặt cơ thể xích lõa của em vào lòng.
" Hôm nay ở lại đây với chị một đêm thôi có được không? "
Seung Wan xưng hô bằng tiếng "chị" ngọt ngào gần gũi, không như mọi lần mà chị ta vẫn hay cộc lốc với em bằng cái nhân xưng "tôi" đầy xa cách kia. Em chỉ im lặng, rồi chui rúc sâu hơn vào lòng chị ta như ngầm đồng ý. Mặc kệ những giọt mồ hôi vẫn còn ẩm ướt trên tấm thân mệt nhoài của Joo Hyun, Seung Wan vẫn ôm chặt em. Seung Wan khóc, trong im lặng, giấu tất cả nỗi đau trong những giọt nước mắt vào sau tấm lưng nhỏ gầy gò của em. Joo Hyun có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng ấm của từng giọt lệ. Em đau lòng khi chứng kiến người mình yêu phải khóc nhưng lại không biết làm gì để ngăn khóe mi của chị ấy thôi ngưng rơi lệ.
" Chị sao vậy, chị...chị ổn chứ Seung Wan? "
Đáp lại em là lời tỉ tê nhỏ nhẹ như con thú hoang dã mạnh mẽ tung hoành bấy lâu nhưng bất giác bị thương nặng phải nằm im một chỗ mà không tài nào cựa quậy được.
" Chị không sao, em đừng lo lắng. "
Lời nói của Seung Wan như bóp nghẹn con tim làm nó thêm rỉ máu và tê buốt từng hồi. Em dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình vòng lấy thân thể cũng khong lớn hơn em là bao kia vào lòng. Ôm lấy cả thân thể ngọc ngà ấy, ôm luôn cả nỗi đau vô hình của người vào lòng mà chịu đựng thay một ít. Để Joo Hyun ôm Seung Wan đêm nay thôi, dẫu mai có thể không còn ôm lấy nhau như thế này nữa, có lẽ em cũng đã mãn quyện. Hãy để những cái khổ sở, dằn vặt hay đau đớn quyện lại dằn xéo lên nhau ở một điểm rồi dùng chút tình nồng đượm của em mà xoa dịu đi.
Sáng hôm sau, Joo Hyun vừa mở mắt dậy đã thấy Seung quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng đang ngồi xỏ lại đôi bông tai đá quý mà chị ấy rất thích. Chị ấy bất ngờ quay lại và bắt gặp lấy cảnh em đang mắt nhắm mắt mở nhìn chăm chăm thì chỉ khẽ thở dài rồi rút trong túi xách ra một chiếc phong bì màu trắng nhỏ nhắn được xếp nếp cẩn thận.
" Tôi mong những ngày tháng chúng ta ở bên nhau lén lút như thế này kể từ hôm nay, em có thể quên hết được rồi. "
Em chưa kịp mở miệng nói tại sao, lí do để em phải quên là gì thì Seung Wan đã nói tiếp.
" Ngày mai... Tôi phải kết hôn rồi. Hy vọng những chuyện có liên quan đến xu hướng tính dục hay cả về mặt ham muốn của tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến lễ cưới. Đối với tôi, cái lễ cưới này vô cùng quan trọng, tôi không thể để bất kỳ ai làm hỏng nó. Về phía em, tôi mong hai ta quay về điểm đúng trên con đường đời của mình. Em yên tâm, phong bì này có một cái thẻ. Tiền trong thẻ đủ để em làm mọi việc mình muốn để phát triển sự nghiệp nên... "
Bốp.
Seung Wan chỉ cảm thấy khóe miệng mình rớm chút máu. Mùi vị tanh nồng của những giọt máu tí hon rõ mồn một nơi cửa miệng.
" Từ lúc sinh ra đến bây giờ, sông đến từng tuổi trưởng thành, tôi vẫn chưa thấy ai khốn nạn như chị, SON SEUNG WAN ạ. "
Em cố gằng từng chữ một trong cái tên của người trước mặt. Seung Wan đúng như em vẫn hằng nghĩ, chị ta chưa bao giờ yêu em được một giây phút nào, mãi mãi em vẫn là con rối nhỏ tuyệt diệu tận tình phục vụ cho chị ta mà thôi. Đau đớn hơn cả bị phản bội, em dùng ánh mắt với những tia lửa hận thù ánh lên đỏ rực trong đôi mắt. Seung Wan nhận lấy một cái bạt tai cũng khá bất ngờ, chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn em trút hết tức giận.
" Hôm nay, tiền phòng khách sạn này tôi sẽ trả. Tôi cũng sẽ không phải là con người đốn mạt như chị nghĩ, sẽ không bao giờ có chuyện tôi đến phá cái lễ cưới huy hoàng của chị đâu. Còn số tiền đó, cứ giữ đi, coi như là quà cưới của tôi dành cho chị, chúc chị sẽ được trăm năm hạnh phúc. "
" Tôi... "
Mọi lời nói cũng như phản ứng của Joo Hyun đều khác so với dự định của Seung Wan. Cô nghĩ em phải chăng đã hiểu sai lời nói mà cô muốn truyền đạt, định giải thích lại cho em hiểu rõ thì Joo Hyun cũng đã chỉnh tề trang phục và bước đến cửa phòng. Cô vốn định níu em lại nhưng không biết tại sao hai chân mình như bị chôn tại chỗ, không nhúc nhích được.
" Thật ra, tôi đã từng yêu chị. Yêu đến mức cái việc đáng xấu hổ này vẫn có thể vì chị mà làm. Nhưng giờ đây trong tôi chỉ còn lại một chữ hận. Tôi sẽ hận chị, đến cuối cuộc đời này. Hy vọng, tôi sẽ không gặp lại chị bất cứ một giây nào nữa. Dẫu chỉ một giây thôi, tim tôi đã không thể chịu nổi rồi.
Không một tiếng từ biệt, em bước ra khỏi căn phòng, bỏ mặc Seung Wan một mình ở đó với những cảm xúc dâng trào rồi nghẹn ứ ở lòng ngực.
TBC.
Mình sẽ tiếp tục seri này với một fic ngắn có tựa là J&S. Đầu tiên, mình định sẽ làm fic này là một fic dài sau LTFT nhưng lên ý tưởng giữa chừng thì cảm thấy không như ý muốn và mình nghĩ sẽ khó có thể phát triển thành một fic dài như mình mong muốn lúc đầu. Nhưng mình vẫn tiếc mấy cái bản thảo đã viết nên quyết định sửa thành một fic ngắn cho mọi người đọc giải trí trong khi mình có thêm ý tưởng về một cái kết tốt đẹp cho LTFT.
Nếu mà lượng cmt nhiều chừng nào mình sẽ càng siêng up chương mới hơn đó. Không cần phải vote, mình thích đọc cmt của mọi người về fic hơn. Cảm ơn các bạn reader đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua, cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top