HATE.|1|
" Joo Hyun này. "
" Chị yêu thứ gì trên đời này nhất vậy? "
" Nước xả vải chăng? "
Mặt Seung Wan liền chuyển sang màu đen, đôi môi nhỏ bé vẩu ra thể hiện thái độ không hài lòng chút nào. Irene bật cười thật lớn, chồm người sang hôn lên đó một cái rồi lại nhẹ nhàng kéo Seung Wan vào lòng, khẽ khàng hôn thêm một cái nữa vào mái tóc em.
" Chị đùa đấy. Để xem nào, thứ chị thích nhất ấy hả??? Chắc là em đó Seung Wan, chị thích em nhất trên đời này, hơn bất kể một thứ gì đó khác hiện hữu trong cuộc sống của chị. "
Seung Wan hài lòng. Cô nhẹ nhàng đan tay mình vào những kẽ hở của bàn tay chị rồi đưa lên ngang tầm mắt mà ngắm nhìn. Những ngón tay nhỏ, thon gọn, trắng trẻo bé xinh của Joo Hyun bao giờ cũng là thứ làm cô thích thú và say mê. Seung Wan có thể mân mê và ngắm chúng cả ngày không chán. Nhìn thôi thì chưa đủ, chốc chốc cô lại đưa bàn tay ấy lên môi mình thay cho những lời cảm thán xa xỉ về bàn tay này.
" Vậy còn thứ chị ghét nhất là gì Joo Hyun? "
" Chị nghĩ chị không ghét gì cả. Chị cảm thấy đôi khi khó chịu với một vài thứ nhỏ nhặt. Nhưng không hẳn là chị ghét chúng nên không chọn ra được. Ừ, chị chả ghét thứ gì trên đời này cả. Nhưng hôm nay sao em lại hỏi về cái chủ đề yêu ghét này cơ chứ? "
" Em chỉ muốn hỏi chị vậy thôi. Em tò mò. "
" Vậy thì còn em, em thích cái gì nhất và không thích cái gì nhất nào? "
" En thích những lúc như thế này nhất. Em và chị đều gạt bỏ được bộn bề ngoài kia để có thể bên nhau và trò chuyện như thế này, em thật sự rất thích. Và dĩ nhiên em cũng thích Joo Hyun nhất nữa! "
" Dẻo miệng. "
Joo Hyun tựa cằm lên vai Seung Wan, tay kia khẽ véo mũi em khiến em la oai oải vang cả phòng mặc dù biết đó chỉ là làm màu thôi vì cô chẳng dùng một chút lực nào hết. Nhưng vì Seung Wan cứ dùng cái giọng mũi nhão nhoét bảo đau em nên Joo Hyun hôn lên chỗ vừa nhéo một cái thật kêu rồi lại dựa vào vai em mà tỉ tê tiếp câu chuyện của cả hai còn đang dang dở.
" Thế Seung Wan ghét gì nhất? "
" Em ghét nhiều thứ lắm. Em không có được dễ dãi như chị đâu. Này nhé, em ghét nhất là những khi chị đi làm về và những tên đồng nghiệp cứ đứng ở đó ve vãn chị mặc dù biết em đã đỗ xe ở bên kia đường và đợi chị sang. Em ghét nhất những lúc chị đi công tác và cái công việc bận rộn chết tiệt của chị làm chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau. Em ghét ghét ghét lắm những thứ làm em không thể gần gũi chị. Em thật sự rất ghét. "
" Chị biết rồi ngốc ạ. Chị cũng chẳng thích những điều em vừa nêu ra đâu. Nhưng không phải ngày mai em sẽ đi Jeju sao? Đi ngủ thôi, muộn rồi. "
" Chị có không hài lòng về chuyến du lịch này của em không? "
" Không hài lòng gì chứ? Đi với những người bạn cũ thời đại học để ôn lại kỉ niệm, nghe rất hay mà? "
" Chị thật sự không cảm thấy gì sao? Chuyến đi này khá dài, năm ngày lận đó Hyun à và... "
" Ừ, bình thường. "
" Nếu chị thấy bình thường thì thôi vậy. "
" Em vào phòng trước đây, chị tắt đèn rồi vào sau nhé. "
Seung Wan ngồi dậy khỏi vòng tay của Joo Hyun và đi thẳng vào phòng. Đâu đó, Joo Hyun bắt gặp được vẻ dỗi hờn trong câu nói của Seung Wan nhưng vẫn nghĩ chắc là cô đã nhầm lẫn thôi, chẳng có gì hết đâu.
Hôm sau, khi lái xe đưa Seung Wan đến sân bay, trên suốt quãng đường đi cả hai không nói với nhau câu nào. Joo Hyun vẫn bình thường như mọi ngày khi chị ấy tập trung lái xe nhưng Seung Wan thì cứ không thể ngồi yên. Mặc dù đã nói mình sẽ đi Jeju, sẽ đi tận năm ngày nhưng hình như chị ấy vẫn không phản ứng gì cả, còn vui vẻ gật đầu đồng ý đưa cô ra sân bay. Thời gian trước cũng vậy, chị ấy cũng chưa từng bao giờ ghen hay có bất cứ một biểu hiện khó chịu nào khi cô có vài hành vi thân mật với người khác. Có lẽ, Joo Hyun không biết ghen. Nhưng Seung Wan thì lại khác. Cô luôn có những thái độ bất mãn hay chán ghét ra mặt mỗi khi ai đó lại gần chị người yêu. Nhưng chị ấy thì lại xuề xòa cười, ôm cô vào lòng hay hôn má hôn môi mấy cái rồi lại thôi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều đó làm Seung Wan cảm thấy mình thật nhỏ bé và thua thiệt trong mối quan hệ này. Em luôn lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó Joo Hyun sẽ rời khỏi em, sẽ không còn cần em nữa,....Em luôn giam mình với mớ suy nghĩ đáng sợ vu vơ đó và còn thái độ dửng dưng của Joo Hyun nữa. Seung Wan đã nói dối. Em ghét nhất trên đời này chính là thái độ dửng dưng đó của chị. Em ghét lắm. Chị ấy có thể giận dỗi em để em phải như con cún con chạy theo năn nỉ, em cũng bằng lòng mà. Nhưng chị ấy vẫn vậy, vẫn cười hề hề rồi cho qua. Chị không sợ mất em. Chị xem thường những mối nguy hiểm trước tình yêu của hai người. Vì Seung Wan chỉ có thể yêu chị, không một ai có thể làm lung lay tình cảm của em. Nhưng em lại không thích như vậy, không thích thái độ thờ ơ đó nơi chị. Có người yêu nào lại muốn người yêu mình lúc nào cũng thờ ơ và nhạt nhẽo trong tình cảm đến như vậy, có ai lại không khó chịu khi chẳng bao giờ nghe nói những câu âu yếm nhớ nhung? Có Seung Wan đấy. À mà không, em vẫn rất khó chịu, em chỉ là không nói ra thôi.
----+----
" Đi nhé, chị không được khóc khi em không có ở nhà đâu đấy! "
" Ừ, ai đời lại trẻ con như thế đâu chứ. Seung Wan đi vui nhé, mua sắm ăn uống cho bản thân là được rồi, không cần mua quà cho chị đâu. "
Joo Hyun kéo vali cho Seung Wan đến tận cửa sân bay rồi mới tiễn em vào trong. Seung Wan níu tay cô lại và bày ra cái vẻ nũng nịu đáng yêu không nỡ rời xa cô nhưng Joo Hyun chỉ cười và xoa đầu em.
" Ừ. "
Seung Wan chỉ đáp gỏn lọn một chữ rồi giật lấy cái vali vẫn còn trong tay Joo Hyun rồi quay lưng bỏ đi. Em bé ngốc của cô giận rồi, nghe câu nói đó thì mang đầy vẻ hờn mác nhưng Joo Hyun rốt cục vẫn không hiểu vì sao em giận mình.
Đến Jeju, Seung Wan gọi nói mình đến rồi và cúp máy ngay lập tức khiến cô chẳng kịp trả lời "ừ". Mà thật ra Joo Hyun vẫn đang bận làm việc, cô không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ về lí do em giận cô. Đến cuối ngày, khi vừa tan làm, bước vào căn hộ của cả hai, Joo Hyun mới cảm nhận được một chút gì đó thiếu thiếu. Vào giờ này thì Seung Wan đang nấu bữa tối và cái thiếu ở đây chính là mùi hương của thức ăn em nấu. Chẳng còn mấy tiếng lạch cạnh của dao trên thớt hay ùng ục của nồi súp hoặc canh đang sôi và cả tiếng hát vu vơ trong trẻo của em...Tất cả chỉ còn lại vỏn vẹn tiếng máy điều hòa thổi phù phù phả từng đợt khí mát lạnh vào trong gian phòng. Joo Hyun nhún vai. Thiếu một bữa cơm em nấu thôi mà, ra ngoài ăn là được, không chết được đâu.
" Cảm ơn. "
Joo Hyun lịch sự cảm ơn người phục vụ khi món pasta chuẩn vị Ý được bày lên bàn khi nó vẫn còn đang nóng hổi và còn bốc vài làn khói mỏng. Joo Hyun hí hửng lấy điện thoại chụp hình lại và gửi cho Seung Wan. Và em ấy chỉ xem mà không nói gì cả. Joo Hyun không để ý lắm mà bắt tay vào "chén" dĩa mỳ. Đến khi cô ăn xong, lái xe về nhà và kiểm tra điện thoại lần nữa, Seung Wan vẫn không trả lời. Mọi khi Joo Hyun gửi những tấm ảnh cô chụp được cho em xem, ít nhất em cũng sẽ gửi một cái icon gì đó nhưng lần này em chỉ xem, không để lại bất cứ thứ gì.
Joo Hyun bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Hôm nay Joo Hyun khá mệt và muốn đi ngủ sớm nhưng vừa đặt lưng lên giường, cô lại chẳng tài nào chợp mắt được. Mùi hương trên tóc Seung Wan vẫn còn lưu lại trên gối em ấy. Ngọt ngào và thơm ngát một mùi hương khiến Joo Hyun cứ hít hà mãi không thôi. Hình như cô bao giờ nói với em điều này thì phải: Cô cực kì thích mùi hương trên tóc em. Nó thơm và lôi cuốn Joo Hyun hơn bất kì thứ gì trên cuộc đời này, kể cả là hương nước xả vải Downy mà cô yêu thích. Làm sao Joo Hyun có thể ngủ được khi cái hương thơm đó cứ lảng vãng qua lại cánh mũi cô, dập dờn và không rõ lại có thể làm người ta không thể ổn định tâm tình bất ổn của mình. Joo Hyun thừa nhận, cô bắt đầu nhớ em - điều mà Joo Hyun chưa bao giờ thừa nhận trước đây khi cả hai xa nhau. Joo Hyun cứ mặc định rằng cô và em chỉ xa nhau một chút thôi, một chút rồi lại thấy nhau nên cần gì nhất thiết phải nhớ nhung...Nhưng bây giờ, cô thấy cô đơn hình như bắt đầu gặm nhấm tâm tư mình, nỗi nhớ em từ đẩu đâu đã tràn về và bám dính lấy Joo Hyun. Khi mà trong vòng tay cô chẳng còn thân hình bé nhỏ mang mùi thơm mê hoặc đó nữa, cũng chẳng còn những lời nũng nịu đáng yêu bên tai trước ngủ hay li sữa ấm nóng đầu giường hay nụ hôn chúc ngủ ngon....Bae Joo Hyun thực sự nhớ Son Seung Wan.
Cái màn đêm màu tối đen như của Seoul dần được thay thế bởi một màu sắc tươi sáng hơn. Bình minh đang lên và đem thêm những ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày gieo vào khắp nơi trên thành phố. Một trong số chúng len lỏi vào những kẽ hỡ giữa hai màn cửa vào phòng và hình như chúng đã lỡ làm cho ai đó thức dậy. Joo Hyun cáu gắt kéo màn cửa sang hai bên. Khi đang say giấc nồng thì mấy cái tia nắng đáng ghét đó lờn vờn khuôn mặt Joo Hyun làm cô khó chịu và đành phải thức dậy. Cô chẳng bao giờ bực mình vì phải thức dậy sớm cả nhưng hôm nay lại khác. Mọi hôm là Seung Wan thức dậy trước, em ấy sẽ hôn một lượt khắp mặt cô, ngắm nhìn mọi ngũ quan trên đó một cách cặn kẽ rồi mới rời đi làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Chính mùi thơm ngào ngạt của thức ăn em nấu mới là thứ hằng ngày đánh thức Joo Hyun chứ không phải vài ba tia nắng đáng ghét kia. Hôm nay không có bữa sáng, không có những cái hôn bắt đầu một ngày mới kia, vì người thực hiện chúng cũng chẳng có ở đây.
Joo Hyun quyết định gọi cho Seung Wan dù cô vẫn đang giận em chuyện em không hồi âm tin nhắn cô gửi em tối qua. Cô không thể thắng nổi nỗi nhớ em đang hiện hữu kia.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. "
Câu nói của một chị gái nào đó vang lên từ điện thoại Joo Hyun đúng mười lăm lần.
Joo Hyun ném điện thoại đi. Chiếc điện thoại đắt tiền em tặng cô nhân dịp nhận tháng lương đầu tiên nằm trơ trọi dưới sàn nhà với cái màn hình vỡ toát, hệt như tim cô lúc này.
Joo Hyun lúc này mới biết mình đã sai. Cô sai khi không níu em lại. Cô sai khi cứ tỏ vẻ vui vẻ khi tiễn em đi. Cô sai khi đã nói dối em Cô sai khi không bao giờ bày tỏ với em để em biết rằng cô cũng nhớ em, cô cần em. Joo Hyun cần Seung Wan.
----+-----
Seung Wan vui vẻ sau khi kết thúc bữa sáng cùng các bạn ở bờ biển Jeju. Hôm qua em đã thấy Joo Hyun gửi cho mình một cái ảnh nhưng em không có tâm trạng nào để trả lời. Bấy nhiêu đó biểu hiện, tỏ thái độ đến rõ ràng đến như vậy nhưng chị ấy vẫn như vậy, vẫn bình thường như mọi ngày. Joo Hyun có cần cô đâu? Vậy sao phải trả lời tin nhắn của chị ấy? Nhưng vốn dĩ Seung vẫn không kiềm được mà mở điện thoại lên xem chị ấy còn nhắn gì nữa không. Màn hình đen vẫn không nhúc nhích hay có bất kì dấu hiệu nào sáng lên khi Seung Wan đã bấm và giữ nó hơn mười giây. Điện thoại hết pin. Seung Wan chán nản, cô chả cần để ý đến cái điện thoại cạn kiệt năng lượng đó cả, vứt nó vào cái balo to đùng với hàng tá đồ đạc khác. Cô lại tiếp tục cùng chơi đùa với bạn bè và quên hẳn chuyện điện thoại và cả con người đáng ghét kia đi. Joo Hyun vẫn bình thường khi không có cô, vậy sao cô còn phải lo lắng cho chị ấy?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top